Ngô Cẩn Ngôn quỳ một gối xuống, đặt bó hoa huệ lên hai ngôi mộ nằm kế nhau.
Sau gần hai mươi năm, cô cũng chịu mỉm cười với hai người họ.
"Bố, mẹ." Cô khàn giọng.
"Vốn dĩ con rất căm hận hai người vì sao lại bỏ con lại thế giới này một mình.
Vốn dĩ con không hề muốn đến đây..."
"Cách đây không lâu con trở về gặp hai người lần đầu tiên.
Con đã không muốn ở lại đây, con không muốn ở lại cái thành phố mình được sinh ra này chút nào..."
"Nhưng cuối cùng, con lại muốn gắn bó với cô ấy, chở che cô ấy." Ngô Cẩn Ngôn thở dài.
"Thậm chí còn muốn mua nhà, ổn định cuộc sống với cô ấy."
"Con nhận ra rất nhiều điều mới lạ, học được rất nhiều bài học.
Chỉ là bước cuối cùng lại hụt chân, đành phải trở về."
"Có lẽ cuộc sống của con từ đây mới thật sự bắt đầu..."
Giãi bày mất khá lâu cho nên cô nhanh chóng di chuyển đến phần mộ mới của Đàm Trác và tặng cho cô ấy một bó hoa.
"Đàm tỷ, gặp nhau không lâu nhưng thật đáng tiếc khi chưa kịp tạm biệt đã rời xa.
Chúng ta thế này chắc là tình địch nhỉ?"
Cô tự bật cười.
"Nhưng không cần để tâm đâu.
Chúng ta đều thua cả mà."
Đều thua...
"Thôi, hẹn gặp chị ở nơi nào đó, chúng ta nhất định sẽ là chiến hữu tốt."
—
"Cẩn Ngôn?" Tiếng nói pha lẫn vui mừng và bất ngờ của một người đàn ông vang lên.
Ngô Cẩn Ngôn lạnh nhạt đi đến.
Người đàn ông này trong hồi ước của cô vốn chỉ là một vết bụi mờ.
Nhưng dù thế, cô cũng chưa từng muốn lau vết bụi đó đi.
"Chú ba." Cô khó khăn mở miệng.
"Con nghĩ con nên đối diện rồi."
Người từ ghế da đứng lên, trên mặt biểu tình một nét hân hoan hiếm có: "Thật sao? Ngô thị đương nhiên sẽ hoan nghênh con trở về."
Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu một cái.
"Con đến đây là để ký giấy từ chối thừa kế, sẽ không lấy thứ gì cả."
"Tại sao?" Ngô Cẩn Từ hơi hụt hẫng.
Dù sao di nguyện của ba cô vẫn là để cô tiếp quản gia nghiệp của ông.
"Ngô thị mười tám năm trước quả thật là do một tay gia đình con bồi đắp.
Nhưng người giữ gìn nó là chú ba."
Cô đưa mắt nhìn tấm ảnh gia đình của mình vẫn còn được treo ở văn phòng nhưng không dừng lại ở đó quá lâu.
Cô không muốn bị quá khứ đó đeo bám mình.
"Con không am hiểu về kinh doanh, cổ phần hay nhiều thứ khác.
Cho nên con đến đây để chuyển nhượng tất cả những gì con có trong Ngô thị lại cho chú và Từ Anh." Cẩn Ngôn điềm tĩnh nói.
Ngô Từ Anh chính là con trai duy nhất của Ngô Cẩn Từ, năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi.
Ngô Cẩn Từ ngơ ngác.
Hoá ra từ trước đến giờ Cẩn Ngôn cô hoàn toàn nhớ tất cả.
"Được." Ông nhìn thấy cô cương quyết nên không muốn nói nhiều nữa.
"Nhưng với một điều kiện."
Vừa nói, ông vừa kéo ngăn tủ lấy ra một sấp rất nhiều giấy tờ được bọc kín.
Quả thật ông ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
"Đây là những bất động sản mà chú đã mua." Ông đặt xuống trước mặt cô.
"Mua đúng bằng tổng số tài sản ròng của anh hai năm đó cho nên đây hoàn toàn là công sức của ba cháu, không thuộc về công ty."
"Đây là của con và con phải nhận lấy nó." Cẩn Từ nghiêm mặt, đặt chiếc bút vào tay cô.
Tất cả giấy tờ chuyển nhượng đều đã được bên chuyển nhượng là Ngô Cẩn Từ ký sẵn.
"..." Cô siết chặt tay mình.
Ngô Cẩn Từ thấy cô muốn từ chối liền tiếp tục thuyết phục: "Bác hai biết hiện tại con là một đặc công của nhà nước, có cống hiến, không lo cơm áo gạo tiền.
Nhưng đến khi cần làm việc lớn thì số này chắc chắn sẽ giúp ít cho con."
"Nhưng con vốn không cần làm việc lớn." Cô nhanh chóng đáp.
"Con không muốn."
"Con cứ lấy." Ngô Cẩn Từ mất kiên nhẫn ép bút vào tay cô.
Đôi co một lúc cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng đồng ý.
Cô quyết định sẽ dùng một phần để tài trợ cho cô nhi viện.
—
Nguỵ Anh Lạc vừa hồi phục thì liền làm thủ tục rời khỏi bệnh viện.
Kì thực, nằm trong đây sẽ được an toàn nhưng lại vô tình nhìn thấy giường bên cạnh có người thân chăm sóc, nội tâm của cô ấy hoàn toàn không thể chịu được.
"Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho chị.
Hãy bắt đầu cuộc sống mới, làm những gì mình thích và trở thành một người có ích.
Rất cảm ơn vì chị đã bên cạnh em suốt năm năm qua.
Em cũng sẽ bắt đầu lại tất cả."
Cô run rẩy nhìn tấm ghi chú Ngô Cẩn Ngôn để lại, đọc suốt nhiều ngày những vẫn không thể nào cam tâm cô biến mất.
Dù cho hận thù có che mờ phần mắt nhưng Nguỵ Anh Lạc cô hoàn toàn không muốn mất đi đứa em này.
Sau khi đặt chuyến bay trở về thành phố H thì cô quyết định đến tìm Tần Lam.
Có bao nhiêu căm ghét thì hiện tại vẫn là nên gạt sang một bên trước.
"Nguỵ tiểu thư?" Tần Lam thấy sự hiện diện của cô liền bất ngờ.
Trên tay vẫn còn cầm sấp tài liệu từ Xa Thi Mạn gửi đến.
Nguỵ Anh Lạc trút bỏ hết khí thế, đi vào.
"Chuyện của Cẩn Ngôn..." Cô cúi đầu.
"Thực sự xin lỗi chị."
Tần Lam nghiêng đầu khó hiểu.
Cô giải thích: "Tôi đã đặt điều muốn phá vỡ hai người...Tôi đã từng rất ghét chị."
"Ý cô là?"
"Ngô Cẩn Ngôn yêu chị là thật.
Từ bỏ tất cả vì chị là thật." Nguỵ Anh Lạc hít sâu một hơi.
"Tôi vì không cam lòng nhìn con bé rời xa mình cho nên đã đến tìm chị."
"..." Tần Lam cắn môi mình.
Rốt cuộc nàng đã hiểu bản thân tổn thương cô đến mức nào rồi.
"Nhiều năm trước, chị đã bắn chết Nguỵ Anh Nam là anh trai của tôi.
Nhiều năm trước, chị đã bên cạnh Nhiếp Viễn, người tôi từng xem là thanh mai trúc mã.
Cho nên vì mất đi tất cả tôi đã tư thù chị, muốn gài Ngô Cẩn Ngôn vào để hạ bệ chị..."
Nàng tiếp tục im lặng lắng nghe.
"Nhưng tôi đã không hề hay biết rằng, năm mười tám tuổi, trước khi con bé gặp tôi thì con bé đã yêu chị mất rồi...Tôi căn bản không thể quản được..."
Nguỵ Anh Lạc cầu xin: "Tần Lam, xin chị đừng bỏ mặc con bé..."
"Cô còn tư cách để nói những lời này?" Nàng kiềm chế tức giận.
Nhưng vẫn nhận ra rằng lỗi lầm chính nằm ở bản thân mình.
Ngô Cẩn Ngôn nói đúng, nàng cơ bản chưa từng trao cho cô chút tin tưởng nào.
Một chút cũng không.
Anh Lạc nói xong cũng nhanh chóng muốn rời khỏi: "Cẩn Ngôn có lẽ sắp rời đi rồi.
Con bé vốn dĩ là người kiên định cho nên mong chị hãy cố gắng một chút."
Đợi Nguỵ Anh Lạc khuất sau cánh cửa nàng mới thực sự lộ ra khuôn mặt hoảng loạn.
Nhanh tay bấm gọi vào số của Ngô Cẩn Ngôn.
Rốt cuộc, lần đầu tiên, Cẩn Ngôn đã ngắt điện thoại của nàng..