Tin tức về một đặc công giấu tên đã hi sinh trong vụ việc nóng hổi ở trung tâm thương mại WuQin cũng đã hoàn thành lên trang nhất.
Nếu không vì luật cấm nghiêm ngặt ở doanh trại S thì thành viên đội chắc chắn sẽ bị vây quanh phỏng vấn suốt ngày mất.
Tần Lam đậu xe vào bãi, tuỳ tiện thở dài một cái.
Buổi huấn luyện ở doanh trại vì sự mất đi của Cẩn Ngôn nên đã ngừng bảy ngày theo lệnh của cấp trên.
Học viên hiện tại cũng rất rảnh rỗi nên rất có thời gian để bàn tán xung quanh cái chết của sĩ quan Ngô.
"Đội trưởng..." Đội S tụ tập thành một nhóm luôn mong ngóng nàng.
Cùng lắm thì hiện tại vẫn là nên phát lệnh điều phối thêm thành viên thôi.
Ngô Cẩn Ngôn hi sinh, Phó Hằng bị bắt giữ.
Nàng đôi khi thực sự nghi ngờ khả năng đào tạo của mình.
Tần Lam tỏ ra mạnh mẽ, hướng về ba người còn lại thông báo: "Thời gian này chúng ta sẽ khó khăn.
Tháng sau sẽ có đồng đội mới đến, các cậu nên thể hiện cho tốt vào."
"Hôm nay các cậu không cần ở lại doanh trại.
Cứ về nhà nghỉ ngơi hai ngày, sau khi lệnh kết thúc thì chúng ta trở về hoạt động bình thường."
Trước sau hoàn toàn không dám nhắc đến Ngô Cẩn Ngôn...
"Đội trưởng...Còn một chuyện nữa." Tô Thanh xung phong đi theo sau lưng nàng.
"Bên trên yêu cầu chúng ta phải..."
Thoáng một cái, cô đã thấy Tần Lam siết chặt tay mình.
Nàng đoán được mà.
"Chúng ta phải mau chóng tổ chức tang lễ cho Cẩn Ngôn..."
Tần Lam cắn môi mình mạnh một cái, thiếu tự tin mà khẳng định: "Em ấy sẽ không chết."
"Đội trưởng...Đã tìm thấy em ấy trong toà nhà rồi mà..." Tô Thanh cố gắng thuyết phục.
"Tôi đã nói rằng Ngô Cẩn Ngôn sẽ không chết!" Tần Lam thiếu kiên nhẫn gào lớn.
"Tô Thanh, tôi cảnh cáo em..."
Tô Thanh mở to mắt, kinh ngạc.
"Tôi cảnh cáo em không được ăn nói hồ đồ..."
Đội trưởng của cô ấy chưa từng mất bình tĩnh nhiều như vậy.
Kể cả ngày Cẩn Ngôn ra đi, đến ngày hôm nay.
"Đội trưởng...Em ấy cần được yên nghỉ..." Cô cứng đầu vẫn muốn bức ép nàng chấp nhận sự thật.
Tô Thanh cô không muốn Tần Lam vĩnh viễn bị mắc kẹt trong quá khứ để rồi bị dằn vặt đến chết...
—
Tần Lam đóng sầm cửa lại, từ từ trượt người xuống nền đất.
Mới chỉ gồng mình một chút thôi mà nàng đã không chịu nổi rồi.
Tờ giấy mà Ngô Cẩn Ngôn để lại vẫn còn y nguyên nằm trên mặt bàn.
Nàng vội đi đến.
Thì ra cô đã ký vào giấy đồng ý rời đi rồi.
Nhưng rốt cuộc lại thay đổi chỉ để thêm một lần bảo vệ cho nàng thôi sao?
Nàng hít sâu một hơi.
Chính là không còn cách nào để tiếp tục khóc nữa, thực sự nước mắt đã cạn rồi...
"Đội trưởng Tần,
Khi chị đọc được dòng nhắn này chắc cũng là lúc em đã đáp máy bay xuống thành phố H rồi.
Ngô Cẩn Ngôn em rất vui vì đã được tái ngộ chị như thế, có cơ hội được ở gần chị như thế - Người mà em đã ôm mộng thương yêu suốt mười năm qua.
Quả thực đã có nhiều sự việc xảy ra khiến chị phải chê cười rồi.
Nhưng những điều đã trải qua với chị, với đội đã giúp Cẩn Ngôn em hoàn thiện lên rất nhiều.
Nhìn chậu hoa bị vỡ, em bất giác nhận ra một triết lý trong mối quan hệ.
Đã vỡ rồi thì có vá lại cũng sẽ vỡ thêm một lần nữa.
Chuyện tình cảm của em và chị cũng như thế, lòng tin từ chị em không có, tình yêu từ em lại bị thứ gọi là lòng tin thương tổn.
Tốt nhất, chúng ta dừng lại ở đây sẽ là sáng suốt.
Chỉ mong sau này gặp lại, em sẽ không còn yêu chị nhiều như thế nữa...
Tạm biệt."
"Thà rằng em cứ thế mà trở về thành phố H, chị nhất định sẽ không phải đau buồn đến như thế này..." Tần Lam đặt tay lên trán mình, thở dài.
Mảnh ghi chú từ trên tay cũng vô lực mà rơi xuống.
"Chị phải làm sao để chấp nhận đây?"
"Những lúc yếu đuối nhất đáng lẽ em phải xuất hiện đi chứ.
Cẩn Ngôn, em xuất hiện đi chứ."
—
Cao Ninh Hinh mang theo sấp hồ sơ của Ngô Cẩn Ngôn bước vào doanh trại S.
Đương nhiên, cái chết của cô cũng đã để lại đau thương trong lòng chị suốt nhiều ngày qua nhưng căn bản không nên để ai biết.
Đưa tay gõ cửa văn phòng của Tần Lam vài cái.
"Vào đi."
Nhận được cho phép, Cao Ninh Hinh cũng bước vào.
Đặc nhiệm S và H đối đầu nhau suốt bao nhiêu năm trời.
Luận về tuổi nghề lẫn quân hàm trên vai, cả hai đội trưởng này đều có cùng bậc cấp.
Luận về vị thế thì Ninh Hinh lại được trọng dụng hơn Tần Lam một chút vì nàng không thường xuyên nhận nhiệm vụ từ nơi xa.
"Không ngờ lại hội ngộ trong tình thế như thế này." Cao Ninh Hinh lên tiếng trước.
"Hân hạnh, Tần Lam."
Đáng lẽ sẽ có cuộc so tài từ vụ án Bắc Sơn nhưng vì lần đó đội trưởng Cao phải ra Nam Phi làm công tác cho nên chuyện đó đã không thể xảy ra.
Tần Lam đang xem báo cáo khám nghiệm thi thể tìm được trong toà nhà, thấy người lạ liền vội vã gấp sang một bênh.
"Hân hạnh." Nàng đứng dậy, tuỳ tiện bắt tay người kia một cái rồi thăm dò: "Không biết làn gió nào đã đưa cô đến đây?"
Cao Ninh Hinh rất nhanh đáp lời: "Ngô Cẩn Ngôn."
Lại là Ngô Cẩn Ngôn.
Ninh Hinh nhạy bén liền nhìn ra được một thoáng hoảng loạn của nàng.
Cẩn Ngôn, em và nàng ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi ư?
"Cẩn Ngôn từ khi tốt nghiệp đã làm việc cùng tôi ở thành phố H.
Suốt sáu năm qua em ấy rất ít khi mắc sai lầm." Cô theo ý chỉ của nàng vừa ngồi xuống ghế vừa nói.
"Lý do vì sao chỉ đến với đội S cô chưa đầy một năm mà đã thành ra thế này?"
Tần Lam siết chặt tay.
Rõ ràng người này đang muốn tìm đường bắt thóp nàng.
Thấy người kia không đáp, Ninh Hinh liền bồi thêm vài câu chất vấn: "Sau khi em ấy ra đi, một tang lễ đàng hoàng cũng không có.
Tôi hỏi thật, rốt cuộc cô muốn đào bới gì nữa đây?"
Nàng nhìn cô, đôi mắt xoáy thật sâu vào con ngươi của phía đối diện.
Đúng vậy, đây là năng lực ép người khác phải câm miệng của Tần Lam.
"Tôi không tin Cẩn Ngôn sẽ dễ dàng bỏ mạng như thế." Nàng chậm rãi giải thích.
"Ấu trĩ!" Ninh Hinh cảm thán.
"Đã ba ngày rồi Tần Lam.
Tôi cũng từng không tin rằng em ấy sẽ rời bỏ thế giới này như thế...Nhưng nếu như Cẩn Ngôn còn sống, vì sao lại bặt vô âm tính?"
Cô lấy tài liệu mà bản thân chuẩn bị sẵn đặt lên bàn cho nàng: "Tôi vốn muốn đến đây để lấy thông tin tự mình ghi chép vào hồ sơ của em ấy..."
"Nhưng thôi.
Đội trưởng Tần sẽ có thân phận phù hợp hơn."
Tần Lam cúi đầu, chạm vào tập tài liệu.
Vì đây là ghi chép tất cả về người thương của nàng từ năm hai mươi hai tuổi.
Cao Ninh Hinh xoay gót bước ra cửa.
"Cảm ơn cô, sĩ quan Cao."
Tần Lam khó khăn cất giọng.
Vì hiện tại nàng đang nhìn ra phía kính cho nên người còn lại không thể quan sát được biểu cảm đau lòng kia.
"Không có gì.".