Có một người yêu thương chị hơn cả em...
—
Ngô Cẩn Ngôn khẽ lay hàng mi, mùi ẩm mốc cùng một lúc thi nhau xông vào cánh mũi của cô.
Căn nhà kho bỏ hoang, nhưng cô lại nằm trên một giường bệnh được bày trí vô cùng tử tế.
Tiếng giày cai gót lộc cộc đến gần, mặc dù tứ chi đau nhức nhưng cô vẫn cố gắng xoay đầu về hướng âm thanh phát ra.
Một người phụ nữ.
Cẩn Ngôn mở to mắt.
Đàm Trác?
Người phụ nữ từ bên trên nhìn xuống, tuỳ tiện liếc qua bình nước biển đang chậm rãi nhỏ từng giọt một, cũng giống như mọi khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn biến mất đối với Tần Lam vậy, chắc chắn sẽ rất dài.
"Đàm..." Cô không thể nói nên lời, cổ họng hiện tại đã khô khốc.
Người kia lắc đầu: "Đàm Nam.
Chị gái song sinh của Đàm Trác."
"???"
Đàm Nam nhấc chiếc ghế bên cạnh, lấy khăn giấy lau bụi một lượt rồi mới ngồi xuống.
Ở nơi hai người gặp nhau chỉ có duy nhất một ánh đèn điện thế hệ cũ đã nhạt ra màu vàng nắng.
"Vì di nguyện của Đàm Trác trước khi đi là phải bảo vệ tốt Tần Lam.
Nhưng thật may mắn cho em, Tần Lam lại xem em là mạng sống cho nên tôi đành phải cứu em về." Đàm Nam hít sâu một hơi, thực sự mùi ẩm mốc này khiến cô ấy có chút bực bội.
Vì đang bị tổ chức săn lùng từ nước ngoài cho nên không tài nào danh chính ngôn thuận đem Cẩn Ngôn xuất hiện trong bệnh viện được.
Ngô Cẩn Ngôn thở dài.
Kì thực, trước đó Đàm Trác cũng đã căn dặn cô phải cùng đội S bảo vệ Tần Lam.
Sau đó...Sau đó lại chết một cách thê thảm...
"Cảm ơn..."
Cô cố gắng lắm mới có thể thốt nên lời, bởi vì hiện tại cô càng cảm thấy bản thân bắt đầu trở nên tệ hại quá.
Đàm Nam không tỏ vẻ gì cả nhưng những lời nói phía sau cô ấy lại vô cùng khiến người khác bứt rứt trong lòng.
"Để đền đáp ân tình này, tôi mong em sau khi trở về cuộc sống bình thường thì hãy rời xa Tần Lam."
"Không ai có thể ép buộc tôi.
Hoặc chị giết tôi chết, hoặc là phải chấp nhận." Cẩn Ngôn cười nhạt.
Bản thân chưa từng khuất phục trước điều kiện một ai đó đặt ra cho mình.
"Trên đời này, chỉ có sự lặng thầm hi sinh của Đàm Trác mới xứng được với Tần Lam." Đàm Nam siết chặt tay, không cầm được đau thương dâng lên từng đợt như sóng gào.
"Chỉ duy nhất có em ấy..."
Ngô Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày.
"Không có tôi thì chị ấy vẫn sẽ có cơ hội yêu một người khác.
Cuộc đời dài như thế, chị thao túng được trái tim của chị ấy mãi được sao?"
"Tôi đương nhiên không."
"Nhưng đặc công Ngô, tôi càng ngăn được bao nhiêu thì sẽ làm hết sức bấy nhiêu."
Đàm Nam cười, chung quy là bởi vì không muốn em gái ở trên trời phải chứng kiến Tần Lam ngày ngày cạnh bên một người khác không phải mình.
—
Nửa đêm, bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng kêu oai oái của lũ côn trùng trong bụi rặm.
Ánh trăng đã lên cao vút tạo thành một vầng sáng ở điểm giữa không trung.
Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ cảm thấy phần bụng đau buốt, mồ hôi từ giọt chảy xuống như nước đổ.
Vì đã suy nghĩ quá nhiều cho nên những vết thương thể xác bị tinh thần dày vò đến nay đã kiệt quệ.
Đàm Nam vừa ra ngoài về thì nhận thấy bất thường, không ngừng lay nhẹ người cô để gọi nhưng chỉ thấy một đoạn âm thanh trống không.
"Hãy bảo vệ cho Tần Lam."
"Hãy bảo vệ cho cuộc sống của cô ấy..."
Đàm Nam ôm lấy đầu mình, giọng nói của em gái liên tục văng vẳng bên tai như một lời nhắc nhở vô hình.
Nếu như đưa Cẩn Ngôn đến bệnh viện thì sẽ bị tổ chức biết được, hoàn toàn không thể đảm bảo tính mạng cho bản thân.
Nhưng nếu cô chết tại nơi này thì chẳng khác gì một lần nữa tiếp tay làm trái di nguyện của Đàm Trác...
—
Bệnh viện Hoà Ân vào buổi tối muộn nên cũng chẳng còn mấy bóng người.
Mặc dù đây là vùng ngoại ô nhưng vẫn tìm thấy được bệnh viên sạch sẽ thế này cũng gọi là một điều may mắn cho Cẩn Ngôn đi.
Phòng cấp cứu lúc này đã tắt đèn, bên trong có một y tá và một bác sĩ bước ra.
Dáng vẻ bọn họ có chút mệt mỏi song vì trẻ tuổi cho nên nhìn không thấy mấy xanh xao.
"Vết thương tạm thời đã được xử lý.
Người nhà chú ý không kích động bệnh nhân trong thời điểm này."
Đàm Nam cảm ơn trong họng một tiếng rồi thôi.
Đợi đến khi Cẩn Ngôn được chuyển về phòng bệnh bình thường thì cô mới đến gần.
"Tôi sẽ gọi đến doanh trại S để cho họ đến rước em.
Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ chết đấy." Đàm Nam ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm lấy điện thoại ra dò số.
Ngô Cẩn Ngôn giữ lấy tay cô ấy, hơi thở yếu ớt và nặng nề.
"Không cần..."
"Tôi cần phải bình phục...mới có thể xuất hiện trước chị ấy..."
"Vừa bước khỏi cửa tử mà em vẫn còn muốn sỉ diện ư?" Đàm Nam cười nhạt.
"Không phải." Cô phản bác.
"Tôi không muốn chị ấy phải lo lắng mà thôi."
Đàm Nam nhìn xuống chân mình.
"Rốt cuộc là các người đã cảm nhận gì về tình yêu vậy?"
"Nó đẹp đẽ đến mức...phải từ bỏ tất cả hay sao?"
Ngô Cẩn Ngôn khựng lại.
Tình yêu...
Nó có đẹp hay không?
Đàm Trác dùng cách lặng lẽ hi sinh để nói với duy nhất Tần Lam rằng cô ấy đã yêu nàng rất nhiều, cả đời này chỉ yêu mình nàng.
Còn cô thì sao?
Đến cuối cùng vẫn là chọn cách phô trương, dùng vụ nổ để nói với cả thế giói rằng cô có thể chết vì Tần Lam và đã chết vì nàng.
Thật nực cười.
Chỉ có tình yêu dành cho một người mà tại sao lại dùng quá nhiều cách để bày tỏ.
Thì ra, thật sự yêu thì không cần mạnh miệng với cả thế giới, trong khi người mình yêu lại chẳng hiểu được nhiều...
Và thì ra, đến cuối cùng vẫn có một người yêu chị hơn cả em.
Người đó không ở bên cạnh chị, nhưng lại tìm mọi cách để có thể bảo vệ chị.
Trong khi em chọn từ bỏ mọi thứ, để rồi trao trả cho chị không phải là tình yêu mà là một vết khoét sâu hoắm nơi tim.
Thật, tệ quá...
Cẩn Ngôn khép mắt lại.
"Chị nói đúng.
Chỉ có Trác tỷ mới đủ xứng đáng ở bên cạnh Tần Lam..."
Đàm Nam ngước mặt lên.
Dường như cũng đã hiểu được ý nghĩ trong đầu của cô.
"Chỉ tiếc là Tần Lam yêu em..." Cô ấy siết chặt tay.
"Tần Lam lại chấp nhận chút ấm áp mới mẻ để rồi chưa từng nhận ra bản thân đã khước từ Đàm Trác như thế nào..."
"Cho nên em là một người may mắn."
Ngô Cẩn Ngôn cười, nhưng sau tiếng 'may mắn' đó là bao nhiêu phần không may?
May mắn được nắm giữ nhân duyên đặc biệt.
Để rồi đến hiện tại lại không may chẳng giữ được đoạn tình cảm ấy...
Im lặng được một lúc thì Đàm Nam đứng dậy.
"Tôi thanh toán viện phí cho em rồi.
Không cần trả lại.
Sau khi trở về cuộc sống bình thường thì hãy quên đi tôi."
"Về Tần Lam, tôi nghĩ em cũng thấu rằng cô ấy có một người yêu thương mình nhiều đến mức nào rồi.
Nếu em không thể vượt qua cái bóng của Đàm Trác thì tốt nhất hãy đồng ý với điều kiện báo đáp của tôi."
"Không gặp lại.".