10 năm sau...
" Ba, mẹ!!! Hai người nhanh lên!!! "
" A!!! Trời ạ! Trễ mất rồi!!!! "
Đứa nhỏ mang balo, nhìn theo xe chở học sinh rời mất.
" Này tiểu Luân, vì sao nhà chúng ta có xe riêng, con bắt bọn ta cùng đưa con ra trạm đón! Còn không cho ba mẹ chở con đi xe! Bắt cả nhà ba người chạy đến trạm buýt, huống hồ ta cùng mẹ con đã sức già vai kiệt..."
" Ba à~ đừng ru con bằng điệu hò này nữa~~ con nghe đã thuộc lòng luôn rồi a~ "
Cô vòng tay khoanh trước ngực, nhìn ba mẹ mới tí tuổi xuân đã không chịu nỗi khổ sở.
Rõ ràng cô chỉ, bảo bọn họ theo mình đến trạm buýt số 16, cách nhà 5km thôi, nếu 1 mình chạy có thể dư ra cả 15p uống nước!
Giờ thì hay rồi~
Ba mẹ cô một mực đòi theo cô ra trạm đón, còn nói trẻ con đi đường không người giám hộ thì không nên ( trong khi bác tài xế luôn cho xe theo chậm phía sau cô canh chừng).
Cho là cô không biết, thì bọn họ trải nghiệm sức quân nhân hơi thở, có nên ngưỡng mộ cô không nha.
" Luân! Con hằng ngày đi học sớm với lí do này sao? "
Đan Khanh ôm ngực thở dốc, còn từ balo Nhĩ Luân kéo lấy bình nước cô, mà uống.
" Dạ phải, ba mẹ theo con cũng nhiều ngày! Chẳng lẽ con còn gì dấu diếm sao? "
Cô khó hiểu tính cách ba mẹ.
Không yên tâm để mình tự chạy lúc trời còn tối đen ra trạm xe thì thôi, giờ trôi qua nhiều ngày, ít nhiều cũng biết cô làm cái chuyện quỷ gì chứ!
" Ta thấy con thật có sức dẻo dai! Hay là mình cho nó qua pháp đào tạo tư chất, dù sao cũng có ông ngoại ở bễnh, có gì chăm sóc nó tốt dùm chúng ta.
"
Nhĩ Bình nói đứa con, xong quay sang Đan Khanh nói tiếp.
Dù sao bọn hắn cũng không nhiều thời gian cho đứa nhỏ.
Tạm thời cứ gởi ông ngoại trông nôm, hai lão nhân gia nhất định sẽ rất thích.
" Anh nói cũng có lí, hay cứ mang hồ sơ của Nhĩ Luân giao cho ông ngoại.
Tự ông sẽ tìm cho thằng nhỏ ngôi trường, dù sao bọn mình không nhiều thời gian để chăm sóc con.
"
Đan Khanh đồng ý, ý kiến của chồng mình.
Bà chưa kịp xoay lại nói đứa nhỏ chuyện.
Nó đã ngồi sẳn trong xe hơi, nói vọng lại, rồi kêu tài xế cho xe chạy mất hút.
" Ba, mẹ, con trễ giờ học rồi! Hai người lội bộ về nha! Bai bai~ "
Nhĩ Bình cùng Đan Khanh nhìn nhau như ánh mắt sét đánh! Thất thanh rống lên tên thằng con có hiếu nhất quả đất này!
" Trác Nhĩ Luân!!!!!!!!"
...
" Alo!? Cho hỏi ai gọi điện ạ!??? "
Cô vừa học về bắt gặp nhà dưới điện thoại bàn có tiếng reo, nhanh chống chạy lại, giọng non nớt hỏi qua bộ đàm.
" Alo! Phải con không Nhĩ Luân!?? "
Đầu day bên kia,giọng có chút già nua, mang theo âm thanh khàn đặc, nghe thật kĩ mới rõ được họ đang nói gì.
" Dạ phải! Con tên Nhĩ Luân, năm nay 12t "
Cô như nghiện đóng vai trẻ con ngay ngô, làm bộ, làm tịch điệu nghệ, xong tự quay đi hướng khác ói xanh quai hàm!
" À à đúng rồi, cháu trai của ta! Con quên giọng ông rồi hử!? "
" Dạ? "
" Ta là ông ngoại con~ là ông ngoại con nè, nhớ không!? "
" Hmm, để con nhớ..."
" Aaahhh, con nhớ rồi, là ông ngoại mỗi khi sinh nhật,gữi con thật nhiều đồ chơi??!!! "
" Đúng đúng!!!! Nhớ ta là tốt rồi.
"
" Chẳng qua ta có chuyện muốn nói với con...."
" Dạ...!?"
....
Tiểu Luân sau cuộc trò chuyện, được nhũ mẫu và hầu gái chuẩn bị cho balo đeo vai,bali đựng đồ.
Cuộc gọi tóm tắt là, baba và mẹ cô dạo gần đây rất nhiều việc bận, không thể chăm sóc tốt cho cô.
Sợ tuổi thân đứa nhỏ.
Nên ba mẹ đã gữi gắm cô cho ông ngoại, nhờ ông chăm sóc dùm.
...
Nhĩ Luân đến sân bay lúc vừa tròn 12t, hắn đi đến những 15năm!
Trình độ tiếng pháp là cực kỳ tốt rồi, vì sống lâu ở đó, lâu ngày cũng thành người bản địa thôi.
....
Nhĩ Luân học xong đại học quốc gia, thì chuyển hồ sơ, qua hẳn đào tạo quân nhân chuyên nghiệp.
Trường nỗi tiếng toàn những tài năng xuất sắc, mua bằng tiền chưa chắc qua được cổng chào gác khu!
Khóa tập luyện do chỉ huy binh đoàn 362 đảm nhiệm!
Lúc đi, cô đã 18t, cực khổ trong suốt những năm tháng, người nhà đâu ai biết được.
Ông, bà ngoại là người cổ vũ cô, còn dấu cả ba mẹ cô.
Bảo chính mình học kinh doanh nối nghiệp gia đình!.
....
" Nhĩ Luân -31213! "
Người nói chất giọng hung hãn.
" Có, thưa Trung úy! "
Nhĩ Luân nghe gọi, giơ lên quân nghiêm chào.
" Anh mất tập trung trong thời gian luyện tập! Lập tức chạy 50 vòng sân này! Thiếu 1 vòng tăng lên gấp đôi!! "
Người gọi trung úy đưa ra hình phạt, vừa nhìn vừa nghiến răng, nghiến lợi, bắt cô thực hiện ngay lập tức.
" Còn không mau làm!!! "
" Vâng!!! "
Nhĩ Luân đành làm theo lệnh, dù sao cô cũng có mất tập trung hoàn toàn đâu!
Vừa nãy đến bài tập tháo lấp súng.
Cô đã thực hiện không đến 1p hoàn thành.
Chỉ tại tên trung úy kia, cứ dè chừng canh ghét cô, có bữa còn hung hăng đánh lén cô, cảnh cáo " Tránh xa khỏi cô ấy! Không thì mày biết tay! ".
Cô tự nghĩ, trong quân nhân này đa sồ toàn bọn nam nhân.
Người hắn cảnh cáo, có khi lại là nữ tướng xinh đẹp vào doanh trại kiểm soát, khảo nghiệm thực chất binh nhì - Vẫn Ninh.
________________________________________
Còn bạn nào không hiểu từ mình viết NBN không?
Từ trên là Nữ Biến Nam nha các cậu, là biến Nam!!!!
Nên chỉ có linh hồn là con gái, còn thể xác là con trai nha!!!!!!!
Tui khổ quá mà ????.