Chiều hôm đó, ngày 3 tháng 9, tôi đạp xe lên nhà bà ngoại, qua cổng nhà thì thấy cậu Út đang lúi húi với việc phơi thóc ngoài sân.- Ô, thằng này đã về rồi đấy à?- Cháu về ngay hôm sau cậu ạ.
Cháu bị giun chui ống mật, được tiêm một mũi, tiêm xong cái là cháu khỏi ngay, cậu thấy tài không?- Cái bọn trẻ con chúng mày lại ăn bẩn chứ gì, đấy, tao biết ngay là đau như thế chỉ có là bụng giun thế mà không ai tin.Tôi để bánh kẹo lên trên ban thờ nhà bà ngoại rồi thắp hương, sau đó ra đứng trên bậc thềm nhìn cậu Út lúc này đang dùng cái bồ cào để cào thóc cho khô đều.- Thôi cậu vào uống nước rồi nghỉ đi, để cháu làm cho rồi cháu trông hộ cậu luôn!Cậu Út nghe thấy vậy thì thả luôn cái bồ cào xuống, bỏ cái mũ cối ra rồi đi vào trường kỷ ngồi rót nước chè uống.- Ừ, thế mày ở đây chơi rồi trông hộ cậu, cậu nằm một tí rồi còn phải sang bên xã có ít việc, nếu có mưa mày chạy thóc được không?Tôi quay nhìn đống thóc ngoài sân, cũng không rộng lắm nên tôi đáp bạo.- Dạ được, nếu trời âm u chuyển mây thì cháu sẽ xúc hết mang vào nhà.- Ừ!Cậu đi nghỉ còn tôi thì rảnh, tôi cứ ngồi phệt ở bậc thềm nhà nhìn mặt sân toàn thóc và mong trời sẽ không mưa, tôi sợ mưa đổ xuống chạy không kịp thì mình sẽ bị chửi chết.
Tôi ngồi một chốc thì lại đứng lên dùng hai chân thay cho cái bồ cào để rẽ những rãnh mới cho thóc khô đều, tôi thấy trò này cũng vui.
Tới gần bốn giờ chiều thì cậu Út lấy xe đạp Phượng hoàng đi sang xã, tôi tiếp tục ngồi trông đống tài sản cậu để lại như chó ngó tát ao vậy.
Bà ngoại tôi về lúc 5 giờ chiều nấu cơm xong xuôi rồi lại đi, nhắc tôi có đói thì xúc cơm với canh ăn trước còn thóc thì cứ để tối bà về bà sẽ đóng vào bao luôn, xem ra mọi việc có vẻ thuận lợi.Đầu tháng 9, cuối mùa hè nên trời sập tối là khoảng 6 giờ chiều, tôi canh giờ vì phải đợi cho gà vào chuồng hết thì mới mang đồ cúng đã chuẩn bị ra miếu thắp hương, tôi tin tưởng là sẽ gặp được chị Đẹp để hỏi thêm, vì chưa đi học nên tôi rảnh quá.Tôi khấn vái xong rồi ngó quanh nhưng chẳng thấy gì, chị Đẹp không xuất hiện, công cả buổi chiều hôm nay của mình ngồi chờ không thể đổ sông đổ bể dễ dàng như thế được, tôi ngó trước ngó sau rồi nghĩ mình có nên tè bậy hay không, tè bậy có khả năng chị ta sẽ xuất hiện là rất cao nhưng nhỡ đâu chị ta xẻo luôn thì chết, không đùa được, chị này có vẻ không bình thường.- Chị Lý Thị Khuê xinh đẹp ơi!Không thấy gì.- Chị Lý Thị Khuê xinh đẹp có thức không ạ?Vẫn không thấy gì, hay chị ta ngủ say.- Chị Lý Thị Khuê xinh đẹp, cao sang, quyền quý ơi?Tôi vừa mới dứt lời thì cái cây duối trước mặt lung lay như có gió mạnh, trong tiếng gió như có tiếng người.- Thằng kiaaa, mày có tin rằng ta sẽ cắt lưỡi mày không?- Dạ? Em chào chị! – Tôi vái như tế sao.- Thằng nhóc, gan mày càng ngày càng lớn đấy.
Cái tên của ta xinh đẹp mỹ miều như thế tại sao mày dám gọi sai?- Dạ? Em...!em gọi đúng mà?!- Vậy mày vừa tên ta là gì?- Chả phải là Lý Ngọc Khuê sao ạ? Hôm trước chị có nói với em như thế mà chị xinh đẹp.- Không phải! - chị Đẹp gắt lên – Ngươi không có gọi đúng tên của ta!- Dạ em gọi đúng mà, trí nhớ của em rất tốt, ai cũng nói như vậy, một cái tên đẹp như của chị thì sao mà em nhớ nhầm được ạ?! Mấy hôm vừa rồi em đi hỏi khắp nơi mà cả cái xã này chả có ai họ Lý cũng như có cái tên đẹp như của chị.
Em muốn báo cho chị tin đấy nên em mới dám ra đây đấy ạ!- Hừ...!- chị Đẹp thấp thoáng dưới bóng cây duối – Ta khẳng định rằng ngươi đã gọi sai tên của ta.- Không đời nào đâu ạ, em mới gặp chị có mấy ngày làm sao mà quên được, có khi nào chị nghe nhầm không chị?- Ngươi tưởng ta là trẻ ranh à? Ngươi nói thầm trong miệng ta còn nghe được huống chi đây ngươi gọi đến ba lần, chính là ngươi muốn chết.- Em xin thề với chị là nếu em đã gọi sai tên chị em sẽ biến thành con chó!Tôi giơ tay lên thề thốt, làm điệu bộ ngó nghiêng bản thân mình một chút.- Đây chị xem, em không bị biến thành con chó này, chắc chắn là em đã gọi đúng tên chị!- Hahaha! – Trong tiếng gió nhẹ có tiếng cười – Ngươi đúng là thằng nhóc lẻo mép, ta nhìn không sai, con cháu họ Lý không có đứa nào bình thường, đều là thông minh tuyệt đỉnh.- Và xinh đẹp nữa ạ!Tôi bồi thêm, đã nịnh thì phải cho tới.- Được, xem như ngươi không gọi nhầm, Vậy ngươi muốn gặp ta làm gì?- Dạ, em thấy cái họ của chị lạ quá, khắp vùng không có ai nên em tò mò, thêm nữa bà em kể là chỉ có người Tàu họ mới biết phép yểm bùa làm em cứ thắc mắc mãi.- Tổ tiên của ta tứ tán và sang tên đổi họ nhiều lần rồi, dĩ nhiên ngươi không thể dễ dàng tìm ra được, còn việc yểm bùa thì bà ngươi nói đúng, chính là người Tàu mới làm được, người Việt không ai làm được mấy phép tà ác tột đỉnh giống như người Tàu.- Vậy...vậy ai đã bắt chị đến đây?- Ta bị lừa!- Chị thông minh, lại xinh đẹp như này làm sao ai có thể lừa được chị chứ?- Núi cao còn có núi cao hơn, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, ngươi có hiểu câu này không?- Dạ không!Tôi lắc đầu.- Thôi được, nếu ngươi muốn nghe ta sẽ kể cho ngươi nghe, xem như đáp ứng lòng thành của ngươi.Niên hiệu Cảnh Lịch năm thứ nhất, Lý Ngọc Khuê tròn Mười sáu tuổi, là con gái của quan tri huyện, rất xinh đẹp và thông minh có tiếng trong vùng, cầm kỳ thi họa đều có thể gọi là có tài năng.
Cha của nàng muốn tiến cử nàng lên Kinh đô để ông có chỗ dựa nhằm thăng quan tiến chức thì đúng dịp trong hoàng cung có biến, trong khi ông đang buồn vì việc ấy thì có người đến làm mối lái báo tin rằng quan trên muốn lấy Lý Ngọc Khuê làm thiếp và hứa sẽ tìm mọi cách để cất nhắc ông lên, thậm chí sẽ không tiếc tiền để giúp ông có thể về Kinh thành Thăng Long làm quan với nhiều bổng lộc hậu hĩnh.
Dĩ nhiên, cha của Lý Ngọc Khuê đã nắm lấy cơ hội ngàn năm có một ấy, ông nhận rất nhiều lễ vật nhưng đằng trai báo rằng bây giờ đang lộn xộn trong cung chưa ổn định nên bận việc công, chưa thể đến làm lễ rước dâu dược, hẹn chờ tình hình Kinh thành Thăng Long ổn định sẽ tiến hành lễ rước.
Mọi thứ đều thuận lợi, gia đình ai cũng mừng thì con cháu mình được gả vào nơi cao sang quyền quý mặc dù chưa biết rõ địa vị của quan trên, nhưng chỉ cần nhìn số lễ vật cũng như việc quan tri huyện ngay sau đó đã thành quan tri phủ thì chẳng ai cần quan tâm đến chú rể là ai.Đầu năm thứ ba niên hiệu Cảnh Lịch, có người đưa tin đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ rước dâu, hôn sự sẽ được tổ chức long trọng để xứng với vẻ đẹp và tài năng của Lý Ngọc Khuê.
Đám cưới diễn ra, mọi người trong nhà mới biết chú rể, đó là một quan lớn trong Triều Mạc, đám cưới xong cô dâu được ở trong một hoa viên tráng lệ ngay trong phủ Thuận An có đầy đủ kẻ hầu người hạ.
Vào một ngày đúng ba tháng kể từ khi rước dâu, chú rể đến thăm, tiệc rượu được bày ra chỉ có hai người, Lý Ngọc Khuê chờ đợi ngày này đã lâu và nghĩ rằng sẽ động phòng vào ban đêm, nàng uống rượu cùng với chồng của mình cho đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã bị trói chặt nằm trong một hầm mộ xung quanh có nhiều hoa văn hình thù kì bí, môi bị dính chặt bằng một thứ hợp chất kỳ lạ nào đó, còn trong miệng thì có thứ gì đó nàng không biết.- Lý Ngọc Khuê, từ hôm nay nàng sẽ được phong thần tại đây, nhiệm vụ của nàng là canh giữ những thứ được để trong pháp trận, trong miệng của nàng có nhân sâm ngàn năm, nó sẽ giúp nàng sống được một trăm ngày, nàng hãy tận dụng khoảng thời gian này tìm cách thoát ra khỏi đây!Lý Ngọc Khuê hoảng sợ nhưng không thể nào gào thét, không thể nào cử động, nước mắt cứ thế tuôn rơi đầy oan ức và sợ hãi.- Trong pháp trận này được chôn giấu nhiều bảo vật để phục vụ cuộc chiến lâu dài của chúng ta, nàng hãy trông giữ cẩn thận, chỉ có ta hoặc con cháu của ta mới được phép đến lấy.
Tất cả những kẻ khác đến đây đều phải giết không tha, giết sạch ba đời chín họ không được để thoát một đứa nào có ý đồ trộm cắp.Sau khi gã chồng của nàng bước đi, có một gã thầy pháp người Tàu bắt đầu làm phép để yểm, nàng không thể làm được gì ngoài rơi lệ và than trách cho số phận của mình.
Nàng có thể đoán được rằng đây là nơi chôn giấu tài sản của gã này và rất có khả năng gã thuộc nhóm chống đối với triều đình nhưng không bộc lộ thân phận.- Người chồng của chị tên là gì?- Nó họ Nhữ tên là Đại Phong, hiệu là Tín Nghĩa.- Sao nghe tên giống người Tàu quá vậy ạ?- Người Tàu nào, hắn là người Việt, người Tàu sao làm quan trong triều đình được, trẻ con như ngươi liệu có biết?- À, vâng...- Chuyện của ta chính là như thế, lão thầy pháp người Tàu sau khi hoàn thành công việc cũng bị giết người diệt khẩu cùng với đám lính, chôn gần nơi đây làm lính canh cửa.
Ta đợi thằng khốn kiếp ấy hoặc con cháu nó quay lại đây ta sẽ tìm cách vặn cổ không sót một đứa nào.- Sao chị biết việc ấy?- Ngươi chết đi rồi khắc biết!- Không, không, em không muốn biết việc đấy!- Nhà ngươi không làm người hầu của ta cũng được nhưng vì ngươi cũng là họ Lý, ta xem như con cháu, ngươi nên gọi ta bà cô Tổ nghe chưa?- Không được đâu, người chết thì sẽ mãi ở cái tuổi lúc chết thôi mà, cái này em biết, chị xinh đẹp như này sao làm bà cô Tổ được, em đoán là bà cô Tổ phải nhiều tuổi và già hơn cả bà nội em nữa!- Ta nói không sai mà, ngươi chính là một thằng lẻo mép con cháu nhà họ Lý chúng ta.
Thôi muộn rồi, bà ngoại ngươi sắp về tới đấy, đi đi!Tôi vái ba vái rồi bước lui rồi không nhìn thấy hình bóng chị Lý Ngọc Khuê đó nữa nhưng tôi cũng đủ mãn nguyện với một chút khám phá của mình, điều này khớp với những lời kể của chị Ma.Tôi nhất định sẽ về ghi chép vào nhật ký của mình..