Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét


Lê Nam Trân luôn nói mình ghét Kỳ Hàn và cô luôn nghĩ như vậy.


Nhưng giờ khắc này cô nhận ra, cô thoả hiệp với Kỳ Hàn, chỉ cần Kỳ Hàn đưa ra một lý do như tự bào chữa, cô đều có thể tiếp nhận.


Nhưng Kỳ Hàn lại cố nén biểu cảm khó xử mà nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng, chỉ nói một câu, “Xin lỗi”.


Cô bị chà đạp.


Cô không thể hạ thấp xuống được nữa, cô đã dẫm lên mặt của mình, giao hết quyền lựa chọn cho Kỳ Hàn, nhưng lại bị anh từ chối.


Người khác nói cô ham hư vinh cũng được, kiêu ngạo cũng được, cô đều có thể dùng lòng tự tôn để chống đỡ, nhưng hiện tại Kỳ Hàn cứ như vậy mà chà đạp lên lòng tự trọng của cô.


Lê Nam Trân đột nhiên đứng dậy, tát vào mặt Kỳ Hàn, cô đẩy anh ra ngoài, khi bước xuống giường, chân cô mềm nhũn, lảo đảo một lúc, Kỳ Hàn vươn tay đỡ theo bản năng, nhưng giây tiếp theo cô đã đứng vững, cô dùng sức đẩy anh ra, miệng gào thét “cút đi”, nhưng bởi vì giọng khàn nên giọng nói chỉ giống tiếng mèo con gầm gừ.



Cánh cửa phòng “sầm” một tiếng, âm thanh trong phòng hỗn độn, thỉnh thoảng có tiếng đồ gì đó rơi xuống đất, Kỳ Hàn nhớ tới Lê Nam Trân lảo đảo khi xuống giường, anh vươn tay đẩy cửa thì phát hiện Lê Nam Trân khoá trái cửa.


Sao anh không biết ý của Lê Nam Trân?

Nhưng anh không thể đưa ra một lý do chính đáng nào.


Kỳ Hàn không có cách bày những suy nghĩ xấu hổ, đáng buồn đó trước mặt Lê Nam Trân, anh không có cách nào nói với Lê Nam Trân: Quá khứ của tôi nghèo khổ như vậy, con người tôi nhút nhát, đáng thương, tôi sợ cậu rời đi sẽ không ở bên cạnh tôi nữa, tôi không dám nói nói cho cậu biết, không dám để cậu nghe thấy âm thanh đáng buồn đó.


Chưa từng có một thứ nào thực sự dừng lại trên người Kỳ Hàn, chỉ cần là những thứ anh thích, muốn tiếp xúc thì sẽ rời xa anh vĩnh viễn.


Kỳ Hàn muốn giam cầm Lê Nam Trân, muốn nhốt cô lại, muốn bẻ gãy đôi cánh của cô, để cô chỉ có thể dựa vào một mình anh.


Nhưng anh không thể làm vậy.



Kỳ Hàn chân thành ngưỡng mộ sức sống của Lê Nam Trân, cô là ánh mặt trời, thái độ không thay đổi với bất kỳ ai, xuất hiện trong giấc mơ của Kỳ Hàn trong một thời gian dài, lúc tỉnh dậy, những người giống với thực tế tiêu tan, giấc mơ không còn dấu vết.


Anh không giữ được gì, mặt nóng rát chứng minh cho điều đó.


Lê Nam Trân tùy tiện tìm một bộ quần áo, mặc vào người, miễn cưỡng che đậy dấu vết trên người, cô cầm điện thoại và cục sạc bỏ vào trong túi, do dự một lúc, cầm tất cả giấy chứng nhận, giấy tờ tùy thân, so với ban đầu cô bị Kỳ Hàn trói ở đây thì còn đầy đủ hơn.


Cô sẽ không ở lại, con người có thể không có mặt mũi nhất thời nhưng không thể không biết xấu hổ mãi mãi.


Đẩy cửa đi ra ngoài, Kỳ Hàn vẫn đứng đó, dáng vẻ hồn bay phách lạc, Lê Nam Trân đi qua người anh, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, không hề quay đầu lại.


Biến thành như vậy, người khác không biết còn tưởng cô bắt nạt anh?

Lê Nam Trân càng nghĩ càng giận, những giọt nước mắt kìm nén không muốn rơi trước mặt Kỳ Hàn bỗng rơi xuống màn hình điện thoại vẫn còn sáng, vỡ thành từng vệt nước.


Màn hình dừng ở giao diện nhắn tin với Thi Tỉnh Lôi, ở bên kia, Thi Tỉnh Lỗi vẫn đang hỏi thăm tiến triển giữa cô và Kỳ Hàn.


Lê Nam Trân gõ trên màn hình: “Chia tay rồi, không có tiến triển!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận