- Đừng lùi nữa Trương Dĩnh!
Lê Đan thấy cô ấy càng lúc càng lùi về phía sau, gần bờ vực thẳm thì liền lao đến. Thấy thời cơ, Lam Trạch vội chạy đến chỗ Tử Đình bế con bé đi đến chỗ an toàn, nơi Anh Ngọc đang thấp thỏm chờ đợi rồi chạy theo Lê Đan ra đó, các cảnh sát cũng chạy theo phụ giúp một tay.
Còn Lê Đan. Anh nắm lấy tay của Trương Dĩnh kéo vào, lực mạnh đến độ khiến cô ấy ngã nhào ra đất. Về phần mình thì do đất vẫn còn ẩm ướt do vừa ngấm một cơn mưa lớn nên vẫn còn trơn trượt. Kéo được Trương Dĩnh vào trong nhưng chẳng may anh đã quá đà, dưới chân bị trượt nên lao thẳng xuống vực.
- Lê Đan!!!
Anh Ngọc ngồi cách đó không xa, tận mắt chứng kiến anh ngã xuống vực liền gọi to hết mức có thể. Cô sốc đến độ suýt tí nữa là ngất đi. Rất muốn chạy đến đó để xem anh thế nào nhưng thật tình là vết thương đau buốt khiến cô không thể đứng dậy nổi, thêm cả Tử Đình đang mơ màng chẳng còn ý thức được gì trong vòng tay. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, Anh Ngọc oà khóc và ôm chặt Tử Đình. Làm ơn đừng ai xảy ra chuyện gì cả. Làm ơn đi...
- Đình Đình, cố lên con. Cha sẽ về với chúng ta thôi.
Cả người mất đà lao xuống vực may là tay của Lê Đan nhanh chóng bám vào mặt đất, cả người hoàn toàn lơ lửng giữa không trung còn bên dưới là những tảng đá ngầm gồ ghề với sóng biển không ngừng vỗ ào ạt. Như thế này đúng là quá mất sức. Chỉ cần hơn năm phút nữa là Lê Đan sẽ phó mặc cuộc đời. Anh không thể chống cự được nữa, hai mắt cũng trở nên nhoè đi.
- Lê Đan! Lê Đan! Mày không sao chứ?- Lam Trạch vừa bắt lấy cổ tay anh vừa lo lắng hỏi.
- Kh...không sao.- Anh nghiến răng.
- Nhanh chóng đưa Hạo tổng lên!
Cảnh sát trưởng vừa ra lệnh thì có vài cảnh sát viên phụ giúp Lam Trạch kéo Lê Đan lên mặt đất. Không lâu sau anh đã được kéo lên. Vừa chạm đất thì đã nằm vật xuống đất thở hổn hển. Suýt chút nữa là Lê Đan đã bỏ mạng tại nơi này cũng may là được cứu kịp lúc.
Vừa nằm xuống không lâu thì Lê Đan đã bật người dậy, ánh mắt liền quét xung quanh tìm gì đó. Vừa xác định được vị trí, anh không một chút do dự mà chạy đến. Vòng tay săn chắc ôm chặt lấy hai mẹ con Anh Ngọc. Thấy cô cứ khóc nức nở không ngừng làm anh cũng đau lòng mà khóc theo, không thể kiềm nén lại.
- Anh có sao không? Hức, hức...có bị thương ở đâu không hả?- Chất giọng run run, Anh Ngọc lo lắng quét mắt nhìn Lê Đan từ trên xuống dưới.
- Không sao cả! Anh về với mẹ con em đây.
- Không sao là tốt rồi!- Anh Ngọc mím môi, ánh mắt đau thương nhìn chằm chằm vào Tử Đình.- Anh à, Đình Đình nóng quá.
- Đình Đình! Là cha đây. Con làm sao rồi? Đau ở đâu à?
- Con mệt quá...
Đôi mắt nhắm nghiền, chất giọng của Tử Đình yếu đi trông thấy. Trong vòng tay của Anh Ngọc, con bé chỉ biết nép gọn vào người cô rồi thở từng nhịp mạnh với cơ thể nóng bừng. Lam Trạch đi đến chủ động ngỏ lời. Mọi chuyện xem như đã xong xuôi, bây giờ tốt nhất là nên ra khỏi đây ngay.
- Tao sẽ bế Đình Đình, còn mày cõng Anh Ngọc đi. Trương Dĩnh thì đã có cảnh sát lo liệu.
Lê Đan đưa mắt nhìn Trương Dĩnh đang nhìn chằm chằm vào họ ở phía xa. Gương mặt của cô lộ rõ nét ảm đạm, đôi mắt cũng đã sưng húp cả lên. Cứ như đang muốn nói gì đó nhưng cữ mãi nấn ná. Dứt khoát thu ánh mắt, Lê Đan bế sóc Anh Ngọc lên rồi quay đi. Anh không dư thời gian và không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa.
- Anh đưa em đến viện.
Lam Trạch bế Tử Đình, nhìn Trương Dĩnh lần cuối rồi cũng quay lưng rời khỏi nơi này. Anh biết những ngày tháng sắp tới của cô sẽ rất khó khăn nhưng sống là phải có trách nhiệm. Tất cả điều gì mình gây ra, tốt hay xấu thì cuối cùng chính là mình hưởng mà thôi.
Trương Dĩnh ngây người nhìn theo bóng họ. Đến bây giờ cô đã nhận ra đó mới chính là gia đình thật sự. Từ khi Anh Ngọc về, Tử Đình vui vẻ biết bao nhiêu. Lê Đan cũng lo lắng, chăm sóc cho họ từng chút một. Những cử chỉ dịu dàng của anh đều không bao giờ đối với cô một chút nào. Thậm chí là chưa từng thấy. Năm năm qua Tử Đình chưa một lần cùng cha mẹ chơi đùa một cách chính đáng, cũng chưa một lần cha và mẹ đi chung xe. Vì cô mà Tử Đình chịu khổ, cũng vì cô mà con bé mất mát đi thứ tình cảm thiêng liêng trong một quãng thời gian dài. Biết rằng hối hận đã quá muộn màng nên lúc này Trương Dĩnh chỉ mong anh phải thật hạnh phúc, thật hạnh phúc với những gì mà anh xứng đáng có được.
- Cô Trương, mời cô theo chúng tôi về sở để triển khai công tác điều tra.
Vừa nghe cảnh sát trưởng nói thì Trương Dĩnh đã thôi nhìn họ. Mím chặt môi, cô nấn ná suy nghĩ nhưng rồi cũng chìa hai tay ra phía trước. Cảnh sát viên lấy còng đặt vào cổ tay cô và khoá lại. Lúc chiếc còng vừa khoá thì cũng là lúc Lê Đan dừng bước. Tay Anh Ngọc siết lấy lớp áo sơmi của anh, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Trương Dĩnh khi cô ấy đang bị giải đi càng lúc càng xa. Nói như thế nào thì nói nhưng cô ấy cũng là chị gái của cô. Đúng là đến thời khắc thế này thì mới biết tình thân là gì. Gương mặt hoàn toàn mang đầy rẫy nỗi sầu muộn. Trong đáy mắt của cô cũng không ngừng dâng lên những tia xót xa.
- Đừng nhìn nữa. Chúng ta về nhà thôi!
Lê Đan siết chặt vòng tay rồi bước tiếp. Anh không luyến lưu thêm bất kỳ điều gì nữa. Đáng ra sẽ tha thứ nhưng cô ta lại bắt Tử Đình trốn đi, thử hỏi người làm cha như anh còn có thể khoan dung được không chứ?
Anh Ngọc nghĩ ngợi hồi lâu rồi tựa đầu vào vòm ngực đầy an toàn. Không nghĩ ngợi nhiều nữa. Bắt đầu từ bây giờ chỉ nên toàn tâm toàn ý vì gia đình thôi. Không ai biết được sau này Trương Dĩnh sẽ làm ra thêm được bao nhiêu tội lỗi nữa. Ngày hôm nay có cả cảnh sát chứng kiến nên quyết định ra sao phụ thuộc vào pháp luật, cô không thể van xin hay cứu giúp được gì.
...
- Từ từ thôi. Em ngồi xuống đi!
Vừa băng bó cổ chân xong, Lê Đan dìu Anh Ngọc ngồi xuống hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Ngồi bên cạnh, thấy cô cứ mãi lo lắng ngóng trông vào bên trong thì anh chỉ biết thở dài rồi khoát tay ôm lấy đôi vai gầy. Anh biết cô rất lo cho Tử Đình nhưng bây giờ đã không sao nữa, con bé đang được bác sĩ chăm sóc ở trong, sẽ không có gì phức tạp lắm đâu.
*Cạch*
- Ai là người thân của Hạo Tử Đình?
Bác sĩ vừa hỏi vừa quét mắt nhìn một loạt, sắc mặt của ông ấy cũng trông khá căng thẳng. Nghe nhắc đến mình, Lê Đan đỡ Anh Ngọc rồi cùng cô đi đến trước ông.
- Là chúng tôi! Xin hỏi con gái tôi sao rồi?- Anh Ngọc nhẹ giọng.
- Hai người làm cha mẹ kiểu gì mà để con bé sốt cao như thế? Đây là sốt xuất huyết, nếu như chậm trễ thêm một chút thì sẽ dẫn đến tình trạng thoát huyết tương, hiện tượng huyết tương bị thoát qua thành mạch kéo theo nước gây trụy mạch. Tình trạng đó mà xảy ra sẽ dẫn đến nguy cơ tàn tật vĩnh viễn hoặc đột tử trong một quãng thời gian ngắn. Bệnh tình có phải chuyện đùa đâu chứ.
Ông ấy vừa thấy hai người thì đã mắng xối xả. Anh Ngọc cắn môi dưới, đôi mày cũng nhíu chặt. Mọi chuyện là cô sai, vì cô không chăm tốt cho Tử Đình nên mới dẫn đến sự việc hiện tại.
- Là lỗi của tôi, tôi sai rồi. Thế con gái tôi ổn chưa bác sĩ?
- Tạm thời sức khỏe đã ổn. Chỉ cần chăm sóc vài ngày sẽ khỏi. Làm ơn sau này phát hiện bệnh mà mình không có cách sơ cứu thì chuyển ngay đến viện. Giận các người nhiều lắm nhưng không thể bỏ đứa bé được. Vô trách nhiệm!
Ông ấy tức giận quay đi để Anh Ngọc ở lại với cái thở dài nhẹ nhõm. Mắng cô ra sao cũng được miễn là Tử Đình được bình an vô sự. Con bé không có lỗi, chỉ là vô tình nó bị cuống vào vòng xoay hỗn độn của người lớn. Tuổi này đáng ra là phải được yêu thương, được sống đúng với lứa tuổi của mình chứ không phải để chứng kiến hết chuyện này đến chuyện khác. Là cô vô dụng nên Tử Đình mới phải chịu thế này.
- Không sao nữa, chúng ta đến chỗ của Đình Đình thôi em.
Lê Đan vuốt nhẹ lên mái tóc rồi bế sóc Anh Ngọc đi đến phòng bệnh của Tử Đình. Bắt đầu từ bây giờ có thể được gọi là bình yên. Anh có thể chuyên tâm lo cho gia đình nhỏ của mình, không sợ ai chọc phá nữa. Năm năm là quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời anh. Vợ mất tích, con thì không còn. Nhưng ông trời vẫn không nhẫn tâm, đến cuối cùng cũng cho cả hai được tương phùng.
Cùng lúc đi đến trước phòng bệnh thì bất ngờ gặp Vũ Hiên. Anh lặng lẽ đứng nhìn vào bên trong, trên tay còn mang cả giỏ quà to. Đặt Anh Ngọc xuống đất rồi dìu cô đi đến đó, Lê Đan biết Vũ Hiên đối với Anh Ngọc là sâu đậm nên lúc này không cần quá thân mật để anh ấy thêm rối rắm trong lòng.
- Anh Vũ Hiên!- Anh Ngọc khẽ gọi.
Vũ Hiên đang nhìn Tử Đình bên trong phòng, nghe tiếng gọi thì liền quay đầu nhìn họ.
- Anh Ngọc, Lê Đan.
- Lâu rồi không thấy anh. Anh bận lắm sao?- Cô nghiêng đầu hỏi.
- Anh vừa công tác xa về. Nghe mọi người gặp chuyện nên đến thăm. Lúc này cha em và Hạo lão gia thì anh đã thăm rồi, còn cái này là cho Đình Đình.
Lê Đan nhận giỏ quà từ anh ấy rồi cũng nói vài câu.
- Đã đến rồi thì chúng ta vào trong một chút đi.
- À, không cần đâu. Tôi còn nhiều việc lắm, với lại không dám phiền hai người. Thôi, tôi về đây.
Vũ Hiên gật đầu chào rồi quay lưng rời đi. Bóng dáng to cao ấy không thể nào giấu nổi sự đơn độc của chính bản thân mình. Anh không hề muốn nhìn thấy họ tay trong tay như thế. Đúng ra là bản thân không thể chịu đựng được. Có lẽ sẽ mất một quãng thời gian dài để quên nhưng anh tin rằng dù cho có đến với bất kể một người nào nữa thì Anh Ngọc vẫn là bóng hồng tươi tắn ở nơi tận cùng của đáy con tim. Có thể không bên cạnh cô mãi nhưng cô sẽ là người mà cả đời này anh cũng không thể quên.
- Vũ Hiên! Em xin lỗi!
Nghe tiếng gọi trong veo của người phụ nữ ấy lập tức anh đã dừng bước, không nhìn lại. Ngước mặt lên cao, môi mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi. Anh nén đau thương trong lòng rồi trầm giọng nói, chất giọng cũng vì xúc động mà khàn khàn đi.
- Hai người phải thật hạnh phúc, hạnh phúc đến độ người khác luôn luôn ganh tị. Nhớ đấy!
...
Sau khi bị tạm giam hai ngày thì Anh Ngọc đã viết đơn để xin cho Trương Dĩnh về nhà để đưa tiễn Lâm Thu Hoa lần cuối, làm tròn bổn phận con cháu của mình. Còn một ngày nữa là bà sẽ được mang đi mai táng, mãi mãi cũng không còn được nhìn thấy thêm một lần nào nữa.
Đứng trước linh cữu của Lâm Thu Hoa, Trương Dĩnh không thể kiềm nén được nước mắt. Cả người ngã quỵ quỳ hẳn dưới sàn, cô cúi người lạy bà vài cái. Người bà sau luôn yêu thương, che chở cho cô dù sai hay đúng mãi mãi cũng không còn trên đời này. Khi còn nhỏ bà luôn là người chở che cho cô lúc mẹ đã qua đời. Đến khi trưởng thành cô cũng không đứng đắn để bà phải dung túng bất chấp mọi hoàn cảnh. Ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ cô. Nếu như cô không bỏ trốn và nghe lời bà thì kết cục sẽ không tồi tệ như thế này. Đây chính là quả báo cho những chuyện mà cô đã từng gây ra. Ngẫm nghĩ lại sao lúc ấy mình to gan quá sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai mà không hề sợ sệt. Không lúc nào cô muốn mình chết đi như thế này, trên đường đến hoàng tuyền cô sẽ được gặp bà nội, lúc ấy bà sẽ không còn cô đơn, lẻ loi như thế này nữa.
- Trương Dĩnh, đứng lên đi con. Con đã quỳ ở đây lâu lắm rồi.- Trương Đằng đi đến ghì lấy đôi vai gầy gò, không ngừng run rẩy.
- Bà nội không chết đúng không cha? Bà nội không nhẫn tâm bỏ con lại đâu mà... Hức con sẽ chịu tội, con sẽ làm bất cứ điều gì miễn sao nội quay lại. Cha nói đi...nội không bỏ con đâu đúng không?
Trương Dĩnh ôm chặt lấy ông và chỉ biết không ngất. Dù cho có ra sao đi nữa thì cô vẫn không tin đây là sự thật. Mọi chuyện quá đột ngột, không thể nào bà lại bỏ cô ở lại nơi đây một mình như thế.
- Bình tĩnh đi con. Bà nội đã đi rồi. Chốc lát nữa thôi chúng ta sẽ đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng.
- Không đâu, bà không đi đâu cả. Nội vẫn ở đây với con mà.
Càng oà khóc, Trương Dĩnh càng ôm chặt ông. Tất cả mọi thứ xung quanh cô đều đã mất. Còn đâu một tiểu thư Trương Thị lẫy lừng? Còn đâu là một Hạo thiếu phu nhân đầy danh vọng. Giàu sang phú quý là do mình, bần hèn, ti tiện cũng là do bản thân mình. Không còn gì cả, thậm chí sau này mạng ắt hẳn cũng không còn.
Anh Ngọc cùng Lê Đan và Tử Đình đi vào nhà tang lễ. Vì chân bị trật khớp nặng nên bác sĩ đề nghị Anh Ngọc hạn chế đi lại, nếu thật sự cần thiết để ra ngoài thì phải ngồi xe lăn một thời gian để tránh bị động đến vết thương. Cả nhà đều mặc đồ đen thể hiện sự tôn trọng đối với Lâm Thu Hoa. Tuy không dưỡng dục, nuôi dưỡng nhưng ít ra thì bà cũng là bà nội của Anh Ngọc, là mẹ của cha cô. Hiện giờ Triệu Đồng Nghi cũng không cấm cản. Mỗi lần nghe cô nhắc đến thì bà đều lảng tránh tuy nhiên không còn gay gắt như ban đầu.
- Anh Ngọc!
Trương Đằng vừa thấy cô thì vui mừng đi đến còn Trương Dĩnh thì cứ nấn ná ở phía xa, đến cả nhìn họ cũng thấy ngại. Đứng trước Anh Ngọc, Trương Đằng trầm giọng cất lời.
- Con đã ổn chưa?
- Uhm...ổn hơn nhiều rồi.
Anh Ngọc lảng tránh, lập tức nhìn sang hướng khác. Cô không biết đối diện với ông ra làm sao và ở thân phận gì. Cúi thấp người, Lê Đan nhẹ nắm lấy bàn tay, đầu cũng cúi xuống dịu dàng thì thầm.
- Em quên cha đã nói gì rồi sao?
Anh Ngọc nhìn anh có vẻ lưỡng lự. Cô đã nói chuyện với Hoàng Anh Thiếu rồi. Ông khuyên cô nên nhận lại họ hàng. Bây giờ Trương Gia không còn ai nữa. Tài sản còn lại cũng không đáng bao nhiêu. Lâm Thu Hoa mất, chuyện Trương Dĩnh phải chịu hình phạt của pháp luật là điều chắc chắn. Trương Gia lúc này chỉ còn lại mỗi ông ấy. Trương Đằng cũng không có lỗi. Chỉ là ông nhu nhược không cố gắng chống đối người mẹ quyền lực để bảo vệ tình yêu mà thôi.
- Em à!- Lê Đan nghiêng đầu nhìn cô.
Đôi môi bỗng mím lại, Anh Ngọc ngước mắt nhìn ông. Trong đáy mắt của Trương Đằng có đầy rẫy những tia phức tạp. Nơi đáy mắt hơi ánh lên, long lanh màu óng ánh như đang chờ đợi một điều gì đó. Cô biết cô không đúng khi biết họ là người thân ruột thịt mà còn đứng ra đối đầu. Bây giờ ép vào tình thế nhưng thế này có phải là quá khó khăn?
- À ừm... Cha! Con ổn rồi.
Mỉm cười thật tươi với cô, Trương Đằng vui mừng cúi thấp người rồi nắm lấy bàn tay mềm mại bằng cả hai bàn tay to lớn của mình. Cảm ơn cô đã tha thứ cho người cha nhu nhược, vô trách nhiệm này. Đáng ra ông phải quản lý Trương Dĩnh chặt chẽ hơn. Chú tâm đến cô ấy nhiều thêm một chút thì ngày hôm nay sẽ không phải đau lòng.
- Cha không nuôi nấng con cũng không dạy dỗ con ngày nào. Con cứ ở bên đó chăm sóc thật tốt cho cha dượng. Chỉ cần còn nhớ đến cha, đôi khi dắt Đình Đình về thăm cha là được.
- Con xin lỗi vì những gì mình đã gây ra. Mẹ cũng bảo con chuyển nhượng hết cổ phần, trả lại Trương Thị cho cha. Tuy rằng mọi chuyện thành ra thế này nhưng mẹ vẫn còn giận lắm, con sẽ cố gắng khuyên nhủ mẹ để trong ngày hôm nay đến gặp bà lần cuối. Có lẽ một phần vì chuyện cũ năm xưa còn một phần là do mẹ ngại khi đối mặt với cha nên không đến.
- Cha không trách mẹ con. Đến khi biết được chuyện bà nội và chị của con đã làm còn khiến cha kinh hãi. Mẹ con giận là đúng, không sai. Cha chỉ biết là bà nội và chị của con đang phải trả giá với những gì họ đã gieo bằng sinh mạng của mình.
- Dạ, con đã tạm thời rút đơn kiện, chỉ có khi thu thập được bằng chứng thì toà mới khởi tố vụ án thôi. Nhưng còn chuyện chị ấy bắt Đình Đình vài ngày trước thì không thể giảm tội được vì hôm đó cơ rất nhiều cảnh sát chứng kiến. Con và Lê Đan chỉ xin được vài ngày, sau khi chôn cất bà nội thì chị phải về để mở phiên tòa xét xử.
- Cha biết rồi! Cảm ơn con rất nhiều.
Trương Đằng mỉm cười, ánh mắt rưng rưng ngấn lệ. Nhìn thấy gia đình có thể hoà thuận như thế này thì ông vui lắm. Lâm Thu Hoa ở trên cao chắc chắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Tử Đình nhìn Trương Dĩnh rồi lại nhìn Lê Đan. Hai chân cứ di di vào nhau, bàn tay càng siết lấy tay anh chặt hơn. Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Tử Đình tiếp tục giữ im lặng, không nói một câu gì. Nhận ra sự khác lạ của con gái, Lê Đan cúi thấp người. Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, anh cất giọng.
- Sao đấy con?
- Con...con...- Tử Đình ấp úng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Trương Dĩnh.
- Con muốn sang đó sao?
Tử Đình gật nhẹ đầu. Cô bé rất muốn sang đó ôm Trương Dĩnh. Lần trước vừa dắt đi chơi mà chưa gì đã bị lạc vào rừng, còn chưa đi cùng nhau vui vẻ nữa cơ mà.
- Thế thì con sang đó đi.
Lê Đan vừa buông tay thì Tử Đình lập tức chạy đến chỗ của Trương Dĩnh và sà vào lòng cô ấy mà ôm chặt. Con bé có vẻ như rất nhớ Trương Dĩnh. Vừa được cô ấy ôm vào không thì lập tức gục đầu lên vai, đôi tay cũng vòng ra sau ôm lấy cổ. Trương Dĩnh mỉm cười nhưng lệ cứ tuôn rơi. Cuộc đời không lấy của cô hết tất cả. Thứ gì cũng mất nhưng cô vẫn còn Tử Đình vẫn yêu thương và không hề quên mình.
Ghì đôi vai nhỏ bé, đôi mắt của Trương Dĩnh ngắm nhìn Tử Đình thật lâu. Đưa tay lau nước mắt, cô bật cười.
- Đình Đình sau này ở với mẹ Anh Ngọc phải ngoan. Mẹ là người xấu, mẹ không thể lo lắng cho con được nữa.
- Tại sao mẹ là người xấu? Mẹ không xấu đâu...mẹ rất tốt với con mà.- Tử Đình lắc đầu ngầy ngậy.
- Mẹ nói thật! Mẹ không biết mình sẽ đi bao lâu, cũng không biết chúng ta có còn cơ hội gặp lại hay không... Mẹ chỉ muốn con sẽ yêu thương mẹ Anh Ngọc nhiều hơn và khi lớn lên phải chăm sóc cho mẹ Anh Ngọc thật tốt.
- Con có phải con của mẹ không?- Cô bé mếu máo, đôi mắt cũng rưng rưng.
Trương Dĩnh mím môi, không nói thành lời. Cố gắng kiềm nén lại bản thân, cô lắc đầu rồi vuốt nhẹ lên đôi má đào. Đến bây giờ cô mới ngộ ra rằng những thứ không là của mình thì có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ là như vậy. Nhồi nhét vào đầu Tử Đình để được gì? Không nhắc sau này cô và con bé sẽ còn gặp lại, cũng không chắc là cô còn cơ hội nào để nghe được tiếng gọi "mẹ" của Tử Đình.
- Không, dì...không phải mẹ của con.
Lê Đan đẩy Anh Ngọc đi đến chỗ của hai người họ. Trông thấy Anh Ngọc thì Trương Dĩnh đã vội lau nước mắt. Nhìn Trương Dĩnh hồi lâu, Anh Ngọc trầm tư đôi lúc. Hai người cứ nhìn nhau không nói gì đến khi Trương Dĩnh đi đến gần và khẽ cất chất giọng run run của mình.
- Anh Ngọc...tôi xin lỗi.
Mỉm cười nhẹ nhàng, Anh Ngọc nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của Trương Dĩnh. Khi mắc phải sai lầm chỉ cần chúng ta thành tâm hối lỗi và sửa chữa lại tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra thì tuyệt nhiên ông trời sẽ không tuyệt đi đường sống của một ai cả.
- Mọi chuyện qua rồi, có trách móc nhau cũng không được gì nữa. Đúng không chị hai?
Trương Dĩnh oà khóc và ôm chặt lấy Anh Ngọc. Nếu cô không rút đơn thì có lẽ cô ấy bây giờ không có cơ hội để về nhà gặp cha và đưa tiễn bà nội. Tội lỗi chồng thêm tội lỗi, không có Anh Ngọc thì chắc chắn cô cũng sẽ nhanh chóng nhận được quyết định của toà và bắt đầu những tháng ngày trả giá của mình.
- Chị sai rồi...chị sai rồi Anh Ngọc...
- Biết lỗi là được rồi. Em sẽ cố gắng để chị được giảm án đến mức tối thiểu nhất. Ở trong đó phải cải tạo thật tốt để nhanh chóng về với cha và em. Mọi chuyện lúc trước em không truy cứu nữa, Lê Đan cũng sẽ giấu nhẹm bằng chứng đi. Mọi người vẫn sẽ ở đây chờ đợi chị quay về.
- Cảm ơn em! Em và Lê Đan phải thật hạnh phúc, cùng nhau nuôi dưỡng Đình Đình khôn lớn. Và nhờ em chăm sóc cho cha giúp chị... Chị sẽ luôn nhớ đến mọi người.
- Uhm, chỉ vài năm thôi, sau thời gian đó thì chúng ta lại sum họp.
Anh Ngọc mỉm cười vỗ về Trương Dĩnh. Cô tin rằng cô ấy sẽ thay đổi. Cho dù đến bây giờ giác ngộ ra việc làm sai trái của mình không phải là sớm nhưng biết hối lỗi là tốt rồi. Cuộc đời này không gì ý nghĩa bằng cho người khác một cơ hội để sửa sai. Cô tin rằng Trương Dĩnh sẽ làm được.
- Lão gia! Lão gia!
Cô hầu gái bên ngoài hối hả chạy vào. Đến trước Trương Đằng cô ấy thở hổn hển và đưa một tờ giấy ra.
- Cảnh sát ở cửa rất đông còn có cả giấy triệu tập của tiểu thư. Họ bảo đồng phạm của tiểu thư đã đến sở cảnh sát đầu thú...