Bĩ Cực FULL


Bác sĩ nói với anh rằng phần xương gãy đã lành dần, một tháng sau là có thể tháo bột.

Chấn Điền nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, anh ở trong nhà quá lâu rồi, cần phải quay lại công ty sớm thôi.
Nhưng Doanh Nghiêm lại không vui.

Cậu khẽ thủ thỉ với anh: “Anh ơi, anh đừng đi làm ở chỗ đó nữa được không?”
“Tại sao?” Chấn Điền thắc mắc.
“Công ty lúc nào cũng bắt anh tăng ca cả.” Cậu cắn môi, “Sức người có hạn chứ.”
“Tuy tăng ca nhiều nhưng tiền làm thêm giờ cao, thế là đã khá hơn nhiều công ty khác rồi.” Chấn Điền giải thích với cậu, “Nhiều nơi khác còn không trả tiền tăng ca cho em đâu.

Hơn nữa đây là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, anh cần phải thể hiện năng lực để được cấp trên đề bạt.”

Bị nghỉ việc ba tháng vì tai nạn đã là điều nằm ngoài dự tính của anh, Chấn Điền không thể chần chừ kéo dài hơn nữa.
“Nếu… nếu em đi làm thay anh…” Cậu vận vẹo tay mình, “Anh có thể nghỉ ở nhà đúng không?”
Chấn Điền cảm thấy hơi buồn cười với suy nghĩ non nớt này.

Nhưng anh biết chuyện đó không thể xảy ra được.
Doanh Nghiêm mắc chứng sợ giao tiếp xã hội mức độ nặng.

Mỗi lần bước chân ra đường, cậu chỉ hận không thể đem bản thân biến thành người vô hình, che kín mít không nhìn thấy.

Nếu không cần nói chuyện thì cậu nhất định sẽ không lên tiếng.
Lý do của căn bệnh này có lẽ đến từ những năm tháng bị bắt nạt học đường.

Chấn Điền đã cố gắng giúp cậu thay đổi, nhưng nhiều năm như vậy không có kết quả, anh đành chấp nhận để Doanh Nghiêm sống trong vòng tròn thoải mái của mình.

Dù sao anh vẫn tự gánh vác được, không cần cậu phải chịu khổ làm gì.
“Nếu muốn đi làm thì trước tiên em phải đi học lại đã.” Chấn Điền nhéo má cậu, “Thời buổi này bằng cấp ba chỉ xin được việc tay chân thôi.

Anh không nỡ để bé cưng làm việc cực nhọc vậy đâu.”
Quả nhiên khi nghe nói tới việc đi học lại, ánh mắt Doanh Nghiêm ánh lên sự hoảng sợ.


Chấn Điền hơi chua xót trong lòng, lại cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Thời đi học đối với nhiều người là ký ức đẹp nhất, nhưng với Doanh Nghiêm lại là cơn ác mộng.

Gia đình cậu nghèo nên luôn phải dùng đồ cũ, tính tình hơi âm u ít nói chuyện với bạn học, vì thế liền biến thành đối tượng tuyệt vời để bắt nạt.

Cho dù có xé tập vở, đánh đập cậu hay nhốt cậu vào nhà vệ sinh, Doanh Nghiêm đều không dám nói cho ai khác biết cả.
Lần đầu tiên anh gặp cậu là ở nhà vệ sinh nam, quần áo nhàu nhĩ, trên người còn có mấy vết thâm tím chưa tan.

Doanh Nghiêm co chân ngồi trên bồn cầu trốn trong một góc, mất một lúc lâu cạy miệng anh mới biết ghế của cậu đã bị giấu đi, cậu không muốn rơi vào tình huống đứng lúng túng giữa lớp khi giáo viên hỏi ghế em đâu nên đành trốn ra đây.
“Tay em bị thương rồi, cần phải băng bó lại.” Chấn Điền dịu dàng nhấc tay cậu lên, “Xuống phòng y tế nhé?”
Doanh Nghiêm lắc đầu.

Nếu xuống phòng y tế thì phải trình báo nguồn gốc của những vết thương này.

Những kẻ bắt nạt một khi biết được cậu dám báo cho giáo viên thì sẽ càng hành hạ cậu dữ dội hơn.

“Không muốn xuống phòng y tế à? Hừm…” Chấn Điền sờ cằm, “Thế trốn học với anh nhé?”
Và cứ như thế, Doanh Nghiêm ngơ ngác bị anh đem ra khỏi cổng trường.

Cũng không biết Chấn Điền dùng lý do gì để nói với bác bảo vệ, hai người họ đi mà không gặp vấn đề gì cả.
Gần trường có một hiệu thuốc tây, Chấn Điền dẫn cậu qua đó mua bông băng và thuốc đỏ, rồi lại dắt cậu tới một công viên.
“Đau thì nói anh.” Anh an ủi cậu trước khi chấm thuốc.
Doanh Nghiêm cảm thấy những cơn đau buốt bất thình lình do thuốc còn chẳng đau bằng những gì cậu chịu đựng hàng ngày.

Cậu nhìn đỉnh đầu của Chấn Điền ở chỗ đầu gối mình, lần đầu tiên có người tiếp xúc với cậu gần như thế mà không phải để dùng bạo lực.
Có lẽ cũng từ khi đó, cậu lần đầu tiên nảy nở một loại cảm xúc kỳ dị, đẹp đẽ mang tên tình yêu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận