Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

- bác sĩ... bác sĩ.. bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại!!_ cô y tá hoảng hốt nói lớn..

Tất cả mọi người hạnh phúc đến vỡ òa.... thật kì diệu.... chẳng lẽ, là nhờ Nhi hay sao? nhưng hiện tại cô đã được đưa đến phòng hồi sức rồi...

- thật may mắn.... đúng ngày cuối cùng thằng nhóc này mới chịu tỉnh dậy...._ bác sĩ ôn nhu mỉm cười nói..

- may quá...._ Thiên An thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường Thiên Ân

Mấy ngày sau đó, Thiên Ân dần dần phục hồi lại, cậu có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng ban đầu chỉ là những thứ đơn giản thôi, cậu cũng biết Nhi cũng đang nằm trong viện do tâm lí có chút ảnh hưởng, ngày nào cậu cũng cố gắng tập đi lại sau suốt 2 năm nằm bất động trên giường... tại cậu mà Nhi bị như vậy, cậu phải chuộc lại lỗi lầm của mình và còn phải giữ lời hứa với cô nữa...

rầm....

- anh.... anh không sao chứ?_ Thiên An chạy lại đỡ anh đứng dậy

- anh không sao! nhất định anh phải đi lại được!

- anh đừng cố quá! có chuyện gì xảy ra với anh em biết làm gì đây? Nhi sẽ trách em mất!


- hì.. Nhóc lo gì chứ! được rồi! để anh tập tiếp!_ Thiên Ân bám tay vào tường mà nhích từng bước một, nhìn sự cố gắng của anh trai mà cậu cũng chỉ biết im lặng... tình yêu của họ... thật đáng khâm phục mà...

Sau hơn 3 tuần....

- cậu phục hồi tốt đấy! mai có thể xuất viện rồi... quả thật là đáng kinh ngạc! cậu là người đầu tiên trong các bệnh nhân của chúng tôi có sự phục hồi nhanh đến như vậy đấy! chúc mừng!

- cảm ơn bác sĩ! Nhưng cũng là nhờ cậu ấy thôi!_ Thiên Ân mỉm cười nhìn người đang ngồi ở ghế đá, trên tay bế cún con kia...

- cô bé đó sao? bạn gái cậu hả?_ bác sĩ ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra người đã nằng nặc đòi giữ tên nhóc này lại

- không! là.. vợ tôi đấy!

- này... nhóc không đùa đó chứ?_ bác sĩ cau mày ngán ngẩm đi theo sau Thiên Ân...

- nhìn tôi giống đùa lắm sao?_ Thiên Ân mỉm cười quay lại

- có vợ mà còn làm cho mấy cô y tá ở đây mê mẩn... cậu thật đào hoa quá! chàng ca sĩ nổi tiếng ạ! mà tôi chẳng hiểu sao cậu lại chẳng có mấy xì căng đan nhỉ? lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các fan..

- chậc chậc! phải có cách riêng chứ! tôi phải về làm bữa sáng cho vợ tôi đây! ông nhớ chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận đấy! không biết tay tôi!

- rồi rồi rồi!

*********

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ bữa sáng là Nhi được ăn no nê, hết món này đến món khác, dù là mẹ đưa đến nhưng vị của nó không giống của mẹ làm.... mà là của người đó... đáng ghét thật, tỉnh dậy mà không nói cho cô biết lại còn âm thầm làm những thứ này... nhưng, giả vờ không nhớ cũng thú vị thật. Nhi khẽ cười, mấy lần nhìn cái mặt ngây ngô cuả Thiên An khi nhắc về bí đao, Nhi suýt bật cười nhưng cố nhịn đến đau cả bụng, gì mà người quan trọng chứ? Nhi đâu có đến nỗi ngớ ngẩn như vậy... cô giả vờ là chỉ vì muốn xem sự hối lỗi của tên ngốc bí đao kia thôi...

Sau hôm xuất viện thì có cuộc hẹn với tên kia, Nhi nhìn cái chỗ tên ngốc kia chuẩn bị cũng cảm động lắm ấy, có vẻ như cô rất thích hợp với nghề làm diễn viên thì phải, vì đóng mãi mà chẳng ai nhận ra cả....


"" cậu ấy lại đến muộn nữa... mình có nên về không nhỉ?""_ Nhi ngồi xích đu mà ngao ngán, chán thế không biết.. được một lúc thì tên hâm kia mới chịu đến, Nhi bình thản đi đến áp tay lên má, cô vui lắm, chỉ muốn ôm cậu mà khóc thật to một trận thôi, nhưng vẫn cố nhịn, xem chừng tên ngốc này khỏe rồi, mặt cũng hồng hào hơn hẳn, Nhi cũng chỉ cần biết có vậy rồi lấy cớ ra về....

Vậy mà.... tên này bỏ cuộc nhanh thật, chỉ vậy thôi mà đã muốn về mỹ rồi sao? phải phạt mới được...

Tại UBND thành phố.....

"" phù.... đến nơi rồi!""

Nhi thở mạnh rồi đứng thẳng dậy, đóng cửa mất rồi... làm sao bây giờ nhỉ?

- Nhi!!!!

Cô giật mình quay lại, ủa? là anh chị Kim- quản lí của Thiên Ân đây mà... sao hai anh chịa ấy lại ở đây nhỉ?

- ngạc nhiên hả? đang định đến thăm em thì thấy có người chạy hồng hộc tới đây! nếu không nhầm thì...

Nhi đỏ mặt xấu hổ...

- thôi vào đi! anh nói trước với ông chủ tịch rồi!_ anh Kim nháy mắt


- sao... sao anh biết?_ Nhi ngạc nhiên

- chúng ta là gia đình mà! chị nghĩ em muốn tạo bất ngờ cho tên nhóc kia hả?

- a...dạ!

Nhi mỉm cười gật đầu, như vậy thì còn gì bằng... nhìn thấy Nhi, ông chủ tịch ngạc nhiên lắm, trông cô như 18 tuổi thôi.... vậy mà...

- cháu đến đây có chuyện gì muốn nhờ bác?

- dạ! cháu muốn làm giấy đăng kí kết hôn ngay bây giờ ạ!

Đấy chính xác là câu tuyên ngôn thẳng thắn gây sốc nhất của Nhi từ trước đến giờ... nếu không nhờ anh chị Kim "" đe dọa"" mấy ông trong UB thì giấy cũng chẳng được nhận nhanh như vậy đâu..

"" dám đi mà bỏ đây lại một mình sao? tên bí đao thối!!!! đợi đấy! cậu sẽ biết tay tớ!!""


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận