Bí Mật Ari

Sanzu Haruchiyo x Mikey

.

.

.

Mikey ngả đầu cho Sanzu gội. 

Hắn thoa thứ dầu thơm lên mái đầu mềm của em, ngón tay luồn qua từng kẽ tóc như vuốt ve, da đầu được xoa bóp tới thoải mái. Mỗi hành động hắn đều thật dịu dàng, khi xả tóc cho em Sanzu còn đưa tay lên trán Mikey tì nhẹ. Chắn cho nước không bắn vào mắt Mikey. 

Hàng mi rũ xuống, Mikey lim dim mắt hưởng thụ, thả mình thư giãn. Em duỗi thẳng tay kê lên thành bồn tắm, Sanzu nhẹ nhàng lấy dầu thoa. Ngón tay thuôn dài nhưng đầy chai sạn của hắn lướt trên làn da trắng sáng như ngọc của Mikey, ôn nhu dịu dàng tưởng chừng hắn sợ làm đau em vậy. Chậm rãi vòng lên da cổ mịn, vuốt ve xương quai xanh rồi xoa bụng và ngực mềm. Sanzu đỡ người Mikey cho em ngồi dậy, xoa tấm lưng trắng non mềm xinh đẹp của em.

Mikey rảnh rỗi tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Sanzu, ngón tay thon dài với vài cái lá bạc hà trôi bồng bềnh trên mặt nước. Tay kia nhón lấy một lá bứt ra khỏi cọng dài, giọng em nhỏ nhẹ:

- Shinichiro ni-chan.


- Baji Keisuke

- Emma.


- Izana ni-chan.

Sanzu nghe được thanh âm nhỏ liền dừng lại, chăm chú nhìn và lắng nghe em. Từng cái tên tương ứng với từng chiếc lá bạc hà bị bứt xuống. Hắn lặng nhìn em. Đó là tên những người thân thương và quan trọng đối với Mikey, họ đều đã ra đi rồi. Ra đi trước sự chứng kiến của chính mắt em. Nhưng Sanzu thấy Mikey còn nắm trên tay một lá bạc hà cuối cùng, nó là chiếc lá nhỏ, xanh mơn mởn ở đỉnh nhánh. Cạnh thân nó còn có một lá chồi nhỏ bé phải nhìn kĩ mới thấy. Mikey ngưng nói rồi nhìn ngắm nó, môi nhỏ liền thoát ra âm thanh mỏng manh:

- Akashi Haruchiyo.

Nghe Mikey gọi cả họ tên gốc của mình, Sanzu chú ý mà quay ra đối diện với em. 

Lặng im nhìn Mikey chờ em nói. Mikey vẫn chăm chăm nhìn chiếc lá bạc hà cuối cùng vẫn còn sức xanh trên ngón tay mình. Đôi mắt buồn rầu, tay thả chiếc lá cuối cùng xuống mặt nước rồi nói:


- Rồi mày cũng sẽ đi phải không? Sẽ như mọi người, đều bỏ tao lại.

-...

Mikey cụp đôi mắt, nhắm nghiền lại như rất mệt mỏi. Đúng thế, rồi ai cũng sẽ đi thôi, sẽ rời đi và nhẫn tâm vứt bỏ em lại. Vứt em lại với bóng tối sau lưng đang chờ chực để nuốt lấy nỗi sợ này. Người bên cạnh em ai rồi cũng lần lượt ra đi, chỉ cần là ở gần em sẽ luôn luôn gặp xui xẻo, không thoát khỏi cái chết. Có thể đâu đó nơi sâu thẳm trong tiềm thức, em biết nó không phải lỗi của em. Nhưng Mikey cố chấp, cho rằng đó là vì mình mà mọi người mới gặp xui xẻo. Và rằng đó là lỗi của em khi mà dám tơ tưởng tới hạnh phúc như bao người.

Rồi cứ như thế em là con người xúi quẩy, mang lại bất hạnh cho người khác.

Mikey xứng đáng với cái kết cục này, em chẳng đáng được hạnh phúc.

Tất cả sẽ rời đi.


Rồi sẽ không còn một ai.

Không một ai...

Mikey lại vậy. Sanzu đã quá hiểu em hẳn là đang nghĩ gì rồi.

Sanzu đưa tay xuống nước, hớt lấy chiếc lá cuối cùng ấy, chiếc lá cuối cùng và chiếc chồi non nhỏ bé. Hắn đưa hai tay nâng khuôn mặt em nhìn vào mắt hắn, cài lên mái đầu thơm tho ẩm ướt của em rồi vuốt lấy đuôi tóc. Hôn lên nó và nói:

- Manjiro nghe kĩ tao nói này, tao sẽ không bao giờ đi, chẳng đi đâu cả cho dù mày đuổi tao đi chăng nữa. Tao sẽ ở bên mày dù trăm năm hay nghìn năm . Sống là người của mày, chết sẽ thành ma bám theo mày. Vì mày là duy nhất và là tất cả của tao.
1

Đôi đồng tử đen láy của Mikey mở lớn, có chút động nhẹ như một ánh sáng vụt qua. Có thứ gì đó vừa kéo lấy Mikey khi em ở trong bóng tối. Nó dứt khoát, quyết đoán và mạnh mẽ; nhưng nó ấm áp, dịu dàng và êm ả. Là thứ gì đó thật kì lạ mà Mikey chẳng thế biết.

Không gian duy trì sự tĩnh lặng trong vài phút, chỉ có Sanzu và Mikey. Họ nhìn nhau, đôi mắt như thâm nhập vào được tận nơi sâu nhất trong con người của đối phương. Đôi mắt với những ánh nhìn phức tạp, tâm tư nhiễu loạn và một mối quan hệ rối ren. Ấy thế nhưng cả hai đều biết chắc chắn một điều rằng không thể tách rời người ngay trước mắt mình đây. Có lẽ Mikey đã nhận ra điều gì đó thay đổi trong tiềm thức của em.

Được lúc lâu như vậy, hai thằng con trai, ngồi nhìn nhau chằm chặp lại còn ở trong phòng tắm, đắm đuối ngắm nhau cũng quá là lạ đi. Nhận thấy sự kì lạ hiện tại, Mikey chủ động mở lời kết thúc bầu không khí này:

- Mặc áo cho tao, Haru.

Vừa nói Mikey vừa đứng lên quay lưng về phía hắn. Sanzu cũng thất thố, hai tai đỏ lựng mà quay đi lấy áo choàng tắm. Hắn lúng túng mặc lên cho Mikey, đến nỗi quàng cái dây quanh eo cũng không xong. Loay hoay một hồi Mikey bước ra ngoài để Sanzu ở trong thoát nước và dọn dẹp. Nhưng hắn không biết một điều rằng Mikey vừa nãy mới nở nụ cười nhẹ, một nụ cười dịu êm vui vẻ hiếm hoi.

Mikey ở ngoài ngồi sẵn trên ghế cạnh cái máy sấy tóc đợi Sanzu ra sấy tóc cho. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại câu nói vừa rồi của Sanzu. Bỗng lại cười một lần nữa. Khóe môi cong cong. Mikey vui vẻ chìm vào suy nghĩ riêng cho tới khi Sanzu ra ngoài cắm điện vào ổ. 


Sấy xong, Sanzu chải tóc cho Mikey. Tiện tay còn sờ vào bên trong tóc, kiểm tra xem đã khô hẳn chưa nếu không thì để đầu ẩm đi ngủ sẽ rất có hại. 

- Mày cũng nên nghỉ đi, mai chúng ta sẽ có một trận đánh lớn đấy.

- Ừ. Nhưng trước đó mày hãy đi ngủ đi đã.

Sanzu đặt em lên giường, chỉnh lại chăn gối rồi tìm tư thế thoải mái cho em nằm. Xong xuôi mới yên tâm đưa tay qua tắt đèn ngủ đi. Sanzu lặng lẽ bước về phía cửa ra vào, trước khi đi còn quay lại nhìn bóng lưng nhỏ ấy. Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ ôm lên mái tóc, bả vai,... dịu dàng bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn. Đôi mắt ngọc lục bảo lay động như sáng lên trong đêm. Như long lanh khi một thứ ánh sáng chiếu nơi khóe mắt. 

Em luôn như vậy. 

Có một điều mà Sanzu chẳng bao giờ nói rằng lí do gì hắn nói và hành động như vậy. Nguyện bên em, theo em tới chẳng rời. Sanzu sẽ không nói hắn yêu em tới nhường nào đâu.

Con người ta thường có xu hướng thích và ngưỡng mộ những thứ tuyệt vời của người khác. 

Giả như người nổi tiếng, họ có tiền bạc, tài năng, sắc đẹp hay quyền lực khiến bao người ngưỡng mộ và vô cùng yêu thích họ. Có người sẽ ganh ghét đố kị, có người lại yêu thích quá mức. Hay đơn giản như hai người bạn với nhau khi bạn thấy người kia có tính năng động, vui vẻ và thân thiện bạn sẽ muốn làm quen với người ta vì bản thân không được tốt như thế. Muốn học hỏi người ta và vô cùng thích những tính cách lạc quan của người đó. 

Nhìn chung con người luôn yêu thích và ngưỡng mộ những gì người khác có mà họ không có hoặc giống họ nhưng tốt hơn. 

Nhưng còn ngược lại? 

Khi mà một ngày kia bạn cũng nhìn thấy một người, nhưng bạn không thấy người ta có gì. Từ vật chất lẫn tinh thần, không nhà cao cửa rộng, chẳng có tí vật chất, quan trọng hơn là chẳng vui chẳng buồn. Không có thứ gì đặc biệt khiến bất cứ ai để ý, và quan trọng là người ta trống rỗng. Vậy bạn còn muốn chú ý tới người ta không?

Đó là quy luật tâm lý tự nhiên của con người, nó là bản năng của con người. Bạn có cãi cũng không thể cãi bởi sự đúng đắn của nó. 

Bạn sẽ thích một tờ giấy trắng hay một bức tranh đẹp? Bạn sẽ thích một cái đĩa trắng hay là cái đĩa có thức ăn? Bạn sẽ thích một bài hát chỉ có tên hay bài hát có tên và có giai điệu âm thanh sống động? Và bạn sẽ thích một người trống rỗng không có gì hay một người có linh hồn, tâm tư tình cảm?


Nhưng!

Cái gì cũng có ngoại lệ đúng không?

Có vẻ Sanzu là ngoại lệ đó. Hắn không như bao người.

Mikey trống rỗng, mất tất cả mọi thứ.

Nhưng...

Ngay cả khi em không còn gì nữa,

Mikey vẫn là duy nhất và là tất cả của Sanzu.
4







----------

Không biết các bạn có bị khó hiểu bởi cách dùng xưng hô và kêu tên của t không. Nhưng t vẫn sẽ giải thích.

Khi dẫn lời và miêu tả sự vật, sự việc và nhân vật, t sẽ dùng biệt danh hoặc gọi họ của người đó. Như Sanzu, Mikey, Draken, Baji,...  Còn nhân vật mở lời nói chuyện thì t sẽ để họ gọi tên nhau hoặc biệt danh mà họ đặt riêng cho nhau làm tăng sự thân mật và hỏny :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận