Kakucho x Mikey
.
.
.
Mikey luôn buộc Kakuchou kể về Izana ngày trước. Từ sau, Kakuchou luôn thấy Mikey chìm vào cái bóng của Izana.
Trong căn phòng rộng lớn nhưng sơ sài, chỉ có chiếc giường lớn và bàn làm việc. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Ánh trăng vằng vặc xuyên qua của sổ lớn khẽ vuốt ve tấm thân nhỏ nằm trên giường.
Đôi mắt hai màu sáng trong đêm bỗng trở nên rầu rĩ, từ từ lại gần nơi thân hình nhỏ bé kia đang nằm:
- Mikey, mày lại dùng thuốc.
Mikey đã dùng thuốc quá liều trong ngày nữa.
Mikey không trả lời, bảo trì im lặng. Kakucho cũng không nói gì thêm, tiến tới nơi Mikey nằm thu dọn kim tiêm và ống thuốc. Mikey lúc trước kia mới chỉ dùng thuốc viên để trị chứng mất ngủ và sử dụng thuốc an thần liều nhẹ. Nhưng bây giờ do sử dụng quá nhiều thuốc gây kháng thuốc nên đã phải dùng những loại mạnh hơn cho tới những thuốc cực mạnh.
Mỗi ngày đều đầy rẫy những ống tiêm và thuốc trên trời dưới biển rải rác khắp phòng em.
Bỗng mikey ngồi dậy, cất tiếng gọi:
- Kakuchou.
Nghe Mikey gọi, hắn quay lại, đứng yên nhìn em.
- Tới đây.
Bỏ nốt vài viên thuốc rơi vãi dưới nền vào thùng rác, hắn tiến lại ngồi bên mép giường đối mặt với em. Yên lặng nhìn đôi mắt sâu vô hồn ấy. Thường chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt Mikey, cho tới những thành viên cốt cán cũng ít khi dám nhìn thẳng và đối diện với đôi mắt vô hồn ấy.
Bởi có thứ gì đó trong đôi mắt em nhưu là lực hút vô hình, là năng lực thao túng, là cảm giác sợ hãi và trói buộc khiến người đối diện bị lép vế. Sâu như lòng đại dương thăm thẳm đầy hiểm nguy, đen như lòng vũ trụ vô tận không dưỡng khí, lạnh như nhiệt độ băng chìm không bao giờ rã đông.
Nó khiến cho người đối diện bị lạc vào không gian khác đầy tối đen và sợ hãi.
Nhưng chẳng hiểu sao, Kakuchou không biết có phải do hắn cam đảm hay một lí do nào khác. Hắn luôn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Nhìn vào hắn cũng có cảm giác như bao người, cũng lạnh lẽo, cũng đáng sợ, cũng lạnh sống lưng, vô định.
Nhưng một thứ khác hắn lại thấy ở em mà chẳng người nào thấy được. Là nỗi buồn và sự đau thương, hiu quạnh. Đó là điều khiến hắn muốn nhìn sâu hơn nữa, là thứ thu hút hắn và khiến hắn muốn thương yêu con người nhỏ bé trước mắt.
- Tao có giống anh ấy không?
-...
Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng nghe buồn đến lạ. Mikey nhìn hắn nửa chờ đợi nửa không chờ hắn trả lời câu hỏi. Trông chờ hắn trả lời câu hỏi bởi em muốn nghe câu nói "có" phát ra. Không muốn hắn trả lời bởi có trả lời thì hắn sẽ luôn nói "không".
Đúng thế, Kakucho luôn như vậy.
Không bao giờ nói Mikey giống Izana.
Mikey từ sau cái ngày Izana mất đã luôn nuôi một ý nghĩ rằng đi theo ý chí và bóng hình của Izana, người anh trai hờ cuối cùng của em. Bởi Izana là chút gì đó níu kéo Mikey lại, là chút gì đó còn sót lại trên thế giới này mà Mikey cần, là chút gì đó,... cuối cùng níu lấy Mikey.
Em mất đi tất cả người thân bên cạnh, những người có thể kìm lại chứng "xung động đen" của em. Từng người, từng người một đều dần dần ra đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của đứa nhỏ mười lăm tuổi. Ra đi ngay trước mắt mà em chẳng thể làm gì. Cho tới khi gặp Izana, người anh trai cuối cùng còn lại. Dù rằng đó chẳng phải anh trai máu mủ gì với mình, Mikey biết rõ điều đó.
Mikey mù quáng kéo lấy Izana như vậy không phải vì gì, vì ai hay vì quan hệ nào cả.
Mà vì chính sự cố chấp của bản thân.
Sự cố chấp tới từ tuyệt vọng.
Khi mà Mikey mất gần như hết tất cả những người quan trọng của mình, Izana như một nhành cây cuối cùng để em cố bám lấy, là người cuối cùng để em tin và hy vọng mình còn người thân. Cho dù không máu mủ đi chăng nữa, em chẳng cần quan tâm.
Đó là hi vọng cuối cùng của em.
Hy vọng rằng có thể có một người anh trai, một người thân dù không cùng máu mủ, chỉ là em biết mình vẫn còn người bên cạnh, em biết mình không cô đơn lạc lõng trên cõi đời này là được.
Nhưng cuộc đời như trêu ngươi, chẳng cho phép Mikey với lấy điều đó, như gieo rắc yêu thương rồi tước đi. Tựa như đứa trẻ được quà, đang háo hức mở món quà ra chờ đợi sự bất ngờ từ bên trong. Nhưng bất chợt khi đang chuẩn bị nhấc nắp hộp lên thì bị người ta giành lại ngay lập tức, không cho mở nữa và đem phá ngay trước mắt.
Chà! Thật trớ trêu!
Izana cũng chết ngay trước mắt em, lại thêm một người nữa em chứng kiến chết ngay trước mắt.
Hy vọng bị cắt đứt ngay khi kịp chạm vào. Sợi dây cuối cùng níu kéo lý trí vừa đứt, để lại em với một tâm hồn dần trở nên già cỗi và mục nát tận xương tủy. Gắn lên là cái mác giả, mặt nạ dối trá, còn lại chính là sự thật trần trụi và dối trá thì lại đẹp đẽ.
- Mikey, đừng như vậy. Mày là mày, không phải ai khác. Đừng cố sống dưới cái bóng của Izana nữa có được không?
-...
-Mikey....
Đã bao lâu rồi? Kakucho chẳng thể nhớ nổi.
Bao lâu rồi Mikey luôn chìm vào cái bóng của Izana?
Bao nhiêu lần Mikey đã hỏi hắn câu này?
Không thể nhớ nổi nữa vì nó quá nhiều mỗi khi hắn và em ở riêng như vậy. Nó như trở thành thói quen của Mikey rồi vậy.
Hắn nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, hôn lên hàng nước mắt đã khô trên gò má gầy như pha lê lấp lánh. Mikey không nói gì, hàng mi đen nhánh hạ xuống, che phủ đôi mắt đã mệt mỏi nhiều quầng thâm thấy rõ. Từ từ ngả đầu, tựa lên bả vai Kakuchou.
- Tao đã dùng rất nhiều thuốc...
-...
- Đôi khi tao cảm giác cơ thể này còn chẳng phải của mình nữa.
Mikey lại thế rồi.
Kakuchou nâng niu bàn tay gầy guộc nhỏ bé của Mikey, hôn lên nó một cách thành kính nhất. Rồi đưa tay em vòng lên cổ hắn mà ôm lấy làm điểm tựa. Môi kề môi, hắn nhẹ nhàng và ôn nhu đặt Mikey xuống giường.
Mikey đưa tay lên bên mắt khác màu của hắn. Màu bạc trắng đẹp đẽ như gương, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của em trong mắt hắn. Mikey lại hỏi:
- Mày sẽ không đi đâu phải không?
- Đúng thế, tao không đi đâu cả. Sẽ luôn ở bên cạnh mày, Mikey...
Nói rồi tay lướt trên làn da mềm mại trắng nõn. Mikey ngày một gầy đi, đặt tay lên ngực em còn có thể sờ thấy xương sườn luôn rồi.
Từ bao giờ hắn lại quan tâm và ghi nhớ những thói quen của Mikey tới vậy?
Kakuchou đã đôi lần tự hỏi bản thân. Nhưng rồi ngồi đấy trầm ngâm suy nghĩ, hắn lại chỉ chớp mắt cái nhẹ. Từ từ đứng dậy kiếm tìm bóng hình Mikey.
Hắn cứ đứng đấy, ngắm nhìn Mikey như vậy rồi cuối cùng rốt cuộc cũng chẳng tìm câu trả lời thích đáng cho sự tự vấn của hắn nữa.