Kurokawa Izana x Mikey
.
.
.
( Bối cảnh Mikey 15 tuổi nhưng không hề có ai chết, em cũng chẳng làm bất lương. Ngây ngô và vui vẻ với tuổi trẻ yên bình. Có bạn bè Baji, Draken,... Có gia đình đầy đủ và Izana thì được Shin đón về ở cùng gia đình Sano)
Giờ ở Nhật bản đang vào hè là đầu tháng tám. Sau mùa mưa thừ cuối tháng sáu tới bảy thì tháng tám lại nóng hẳn. Đôi hôm nắng nóng còn vượt quá ba mươi độ.
Trong sân nhà Sano, cả hàng cỏ dài rộng đều trồng cây. Ông Mikey rất thích cây nhà lá vườn cũng là thú vui của ông khi rảnh rỗi. Tỉa cây cối và chăm tưới cho có việc làm. Thành ra sân sau nhiều cây nhỏ mà ông trồng, mát cả một khoảng.
Mikey đang nằm trong sân vườn dưới tán cây to, vài tia nắng xuyên qua kẽ hở li ti mỗi lần đung đưa theo gió. Vương lại chút nắng trên mái tóc vàng mềm mượt. Em nằm úp sấp xuống nền cỏ xanh mướt. Bên cạnh là cái quạt thấp cổ được kéo dây từ trong nhà kéo tới ngoài sân nơi Mikey nằm. Ừ là vậy đó. Kéo quạt ra tận sân, nằm lên nền cỏ dưới tán cây to. Sau khi ăn cốc kem no nê. Chính là tư vị của hạnh phúc.
Hồi nãy anh Shin có nói Mikey lên nằm điều hòa cùng anh cho đỡ nóng nhưng em từ chối vì vẫn giữ nguyên ý định ban đầu là nằm ngoài thảm cỏ mới cắt ngoài vườn.
Lúc sau ông đang xem TV trong phòng khách thấy em loay hoay lấy đống dây dài loằng ngoằng ra. Lôi quạt tít ra sân cắm thì cũng chỉ cười cười, chịu với đứa cháu nhỏ nghịch ngợm. Emma đi chơi với mấy cô bạn rồi, trời nóng vậy mà cứ tí tởn lên thôi. Izana thì đang ngồi ở sàn sau nhà, đối diện với em nhưng ở khoảng xa ngồi lướt điện thoại.
Lúc Mikey lôi quạt ra sân, em và Izana có đôi co vớ vẩn với nhau mấy câu vì cái sự nghịch ngợm khác người của em nhưng đương nhiên Izana không làm gì rồi, hắn rất nhường nhịn em mà. Mikey thích gì làm nấy, không quan tâm khác người hay không. Em thích ngang ngược vậy đó chịu thì chịu, không chịu thì chịu đi.
Izana bất lực bê cái đống dây dài ngoằng giúp em. Trông tấm thân nhỏ bé bê đống dây mà phát sợ, Izana đành giúp em vậy. Lỡ mà quàng vào chân làm ngã em thì hắn sẽ đau lòng chết mất.
1
Và thế là một ngày hè yên bình diễn ra trong nhà Sano. Được hơn 1 tiếng như vậy, Izana từ trong nhà bước ra chỗ em nằm tay đưa xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của Mikey nói:
- Manjiro, hái mấy quả chanh lại đây.
Mikey đang thiu thiu định ngủ thì bị vò đầu liền nhíu đôi mày lại, giọng rất khó ở:
- Hở? Làm gì?
Izana nhìn bộ dạng như giận dỗi của Mikey thì không khỏi buồn cười. Hắn không nghĩ em còn có thể có cái biểu cảm như này.
- Thì mày cứ hái đi.
Mikey rất không hợp tác quay lưng về phía hắn, cuộn người lại.
- Không!!! Tao không muốn đả động chân tay gì hết!
- Manjiro ngoan, hái chanh tao pha cho mày uống.
Mikey nghe thấy liền lập tức ngồi hẳn dậy, đôi đồng tử to tròn đen láy nhìn Izana ra điều tò mò lắm:
- Ồ, Izana, mày biết pha nước chanh sao.
Trong mắt Izana lúc này trông Mikey không khác gì con mèo nhỏ xinh giương đôi mắt háu ăn lên nhìn hắn. Không kiềm được liền phì cười một tiếng.
- Ừ, trước đây tao có làm. Mùa hè bên Philip nóng hơn thế này nhiều. Giải khát bằng nước chanh là tốt nhất.
- Oh~
Mikey gật gù đã hiểu. Izana còn nói thêm:
- Manjiro lại đây tao bảo cách hái, chanh cũng có gai nhỏ đấy.
Mikey liền đứng dậy theo Izana tới chỗ mấy cây chanh. Theo lời chỉ dẫn của Izana, ngoan ngoãn học cách hái. Còn nghe Izana nói về lần đã chảy máu đầy tay vì cứa vào mấy cái gai nhọn của cây. Hắn vì bực tức liền túm lấy mấy khóm cây bên cạnh giật nát cho đỡ ngứa. Nhưng chẳng may thế nào túm lấy nhánh cây chanh bên cạnh. Cứa lòng bàn tay hắn đầy máu, dọa cho Kakuchou đi cùng sợ luôn.
Sau đó về để Kakuchou băng bó hộ, và cũng đã lôi cả cây chanh nhà người ta về. Với lí do là hắn ngứa mắt, lôi về để xem sao lại cứa rướm được cả mảng máu của hắn đi. Rồi không biết bằng cách nào Izana và Kakuchou tìm được cách tận dụng rất nhiều từ chanh. Lá cho tới hoa, quả, khi ấy đã trồng 1 cây.
Mikey rất nghe lời Izana, hái cẩn thận, quan sát hắn. Mà thực ra nói là hái chứ Izana hái chứ nào có để em làm. Mikey hái được có vài quả liền bị mất tập trung, bắt đầu nghịch ngợm. Có 2, 3 cây chanh, có một cây mới ra hoa, chưa có quả. Bỗng sự chú ý của em rời đi, dán lên hàng dây leo bên cạnh cây chanh nhỏ đang nở hoa. Hoa chanh thật đẹp nên bỏ hái chanh qua nghịch hoa.
- Này Manjiro, quả này... Manjiro?
Ơ thằng bé này vừa đứng đây mà? Izana quay qua thì thấy Mikey đã nhảy qua cây chanh bên kia một quãng.
Mikey ngắt mấy cái lá, làm cái đám cây rối cả lên. Vài cái từ cây dây leo ở trên tường rụng xuống, bám lên mái tóc mềm của em. Bộ kimono ngắn màu xanh lá và mái tóc ánh vàng của em đứng cùng hàng dây leo đủ màu lam lục thật đẹp.
Nắng hôn mái tóc em nhẹ nhàng, ánh lên lấp lánh. Chưa bao giờ Izana thấy màu vàng và xanh kết hợp lại có thể tạo nên bức tranh xinh đẹp mà hài hòa đến vậy.
Em như thiên thần nhỏ với mái tóc vàng xinh đẹp dưới ánh nắng, như tỏa lên vầng hào quang rực rỡ. Trông em lộng lẫy bên sắc xanh, đẹp huy hoàng dưới vạt nắng. Đôi hàng mi dài rủ xuống vương vài hạt nắng, long lanh đến lạ. Làn da hồng hào của em mềm mịn tựa sớm mai. Môi hồng chúm chím nhỏ xinh đang cười trông thật vui vẻ. Ôi tình yêu của hắn sao có thể tuyệt đẹp tới thế?
Nếu đây là một bức tranh thì nó sẽ được trưng trong bảo tàng. Còn nếu là một bức vẽ thì hẳn người vẽ phải sở hữu đôi tay của đấng sáng tạo.
Izana ngây ngẩn nhìn em, ngốc cả người. Cứ đứng đấy, chân tay không làm gì bởi trí não hắn đã bị em mê hoặc rồi. Tầm mắt hắn chỉ thấy được mỗi em thôi.
Izana bỗng cảm thấy một cỗ ấm áp chảy vào tim, sự ngọt ngào xuyên vào từng tấc thịt, sự yêu thương vỗ về hôn nhẹ lên má. Hắn cảm thấy một chút gì đó... cái gì đó đã lóe lên nơi đáy mắt, nổi lên nơi đáy lòng. Một thứ gì đó xinh đẹp và dịu dàng, một thứ gì đó thật khó nói nhưng hắn đủ hiểu, nó là thích.
Izana chỉ tỉnh ra khi Mikey gọi hắn một tiếng, kéo tâm trí của hắn về thực tại.
- Izana, sao ngơ ra đấy vậy. Lại đây xem này!
Chất giọng trẻ con lanh lảnh ngọt ngào cất lên. Izana bừng tỉnh hẳn. Hắn đưa tay mò vào túi quần kiếm cái điện thoại. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Hắn vừa chụp lén Mikey lúc em ngẩng nhẹ đầu, soi bông hoa qua tia nắng ấm. Em của hắn, tiên tư ngọc sắc.
Cảm thấy vừa đủ, Izana nhẹ kéo tay em vào nhà. Cũng ở dưới nắng lâu rồi.
- Không nghịch nữa, vào nhà thôi nào.
...
[ còn tiếp ]