Bí Mật Ari

Akashi Takeomi  x Mikey

.

.

.

Phạm Thiên - băng đảng tội phạm khét tiếng số một Nhật Bản. Do Mikey đứng đầu.

Chưa có tội ác gì mà băng đảng này chưa làm qua. Từ hiếp dâm, giết người, buôn thuốc, bán người... Được coi là nơi dung túng và chứa những tệ nạn kinh hoàng nhất đất nước này. Đến nỗi cảnh sát đã huy động toàn bộ nhưng không thể nắm được đuôi của Phạm Thiên. 

Hơn nữa đâu có ai vào rồi mà có thể đi ra?

Hôm nay lại là một ngày u tối, cơn mưa nặng hạt bao trùm cả Tokyo. 

Vì sự xuất hiện hắn hả? 

Gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản? 

Takeomi tự hỏi rồi rít lấy vài hơi.

Hắn cúi xuống nhìn cái đầu trắng đang ướt nước mới tắm xong. Tay em thì đang cầm cốc cà phê, ngồi nhìn thành phố xa hoa nhộn nhịp, tấp nập di chuyển dưới bầu trời đêm mưa nặng hạt. Mikey luôn như vậy, em chẳng bao giờ lau khô tóc. Và đôi khi tắm quá khuya, em cứ để tóc như vậy mà đi ngủ. 

Takeomi dường như nhắc chuyện này với em như cơm bữa. Hôm nào cũng nhắc nhở bởi cái thói quen cực kì có hại này. Nói em tắm sớm đi, lau cho khô tóc rồi hẵng nghỉ ngơi, làm gì thì làm. 

Mà Mikey cũng biết thế, chẳng qua em lười. 

Lười nghe, cũng lười làm. 

Và thực ra em cũng chẳng muốn làm đâu. 

Vì bây giờ với em cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đôi ba việc này với Mikey cũng chỉ là mấy kiểu sinh hoạt cá nhân cần có của con người thôi. Qua loa là được, em chẳng buồn để tâm. Vậy nên cứ để như thế.

Takeomi dập điếu thuốc rồi đưa tay lấy chiếc khăn tắm. 


Lau tóc cho Mikey.

Takeomi luôn ở bên em như thế. Thay Shin để mắt tới em, cũng là vì quan tâm. 

Cứ lặng lẽ ở cạnh em.

Trước đây takeomi từng cho rằng em đang bỏ đi cảm xúc để trở thành những người trưởng thành. Hắn thấy một Mikey cao cao tại thượng chỉ huy cả băng đảng Phạm Thiên lớn mạnh, một Mikey băng lãnh tàn khốc. Và một Mikey vô cảm sẵn sàng giết người không nương tay.

Khi Senju - em gái hắn cũng là bạn thơ ấu của Mikey hỏi hắn về việc tại sao Mikey lại thay đổi nhiều tới vậy. Như một con người hoàn toàn khác. Hắn nói với Senju rằng đó chính là sự khác biệt lớn giữa người lớn và trẻ con.

Trẻ con thì vô tư sống với chính bản thân, cảm xúc và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Lớn dần, con người ta sẽ trầm tính hơn. Biết kìm hãm và làm chủ cảm xúc, hành động của mình. 

Càng trải qua nhiều tổn thương sẽ càng khiến con người ta tưởng thành hơn. 

Hắn cũng thấy điều đó ở em. 

Huống chi Mikey lại chịu nhiều đả kích đến như vậy. Mất đi người anh trai mà em coi là sinh mạng mình, mất Baji - người bạn thân từ hồi thơ ấu, lại cả người em gái hết mực yêu thương.

Rồi... cả Touman.

Sau cái chết của em gái hắn, khi sự bất ngờ đạp thẳng vào hắn. Hắn khi ấy cũng hiểu rằng hắn cũng có cảm xúc, cũng  biết xót xa.

Rồi khi mông lung chẳng biết làm gì, Sanzu thấy hắn, hắn thấy em. Takeomi nghe về Phạm Thiên, về em. Dáng người năm xưa từng để cho hắn biết bao ấn tượng. Hành động, lý tưởng khiến hắn biết bao lần ngưỡng mộ. 

Và đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm y hệt Shinichirou, tổng trưởng của hắn trước đây, cũng là người bạn thân nhất của hắn. 

Khác một điều, đôi mắt ấy dường như trống rỗng, sâu hoắm như chẳng hề có một tia sáng. Như  hố đen, không có gì. Nhưng chính ánh mắt ấy lại thu hút người khác nhìn vào. Sợ hãi, trống rỗng, hoang mang, khó đoán. Nhưng nó như mang sự bí ẩn nào đó cứ cuốn người ta vào, không thể dứt ra được.

Hắn gia nhập Phạm Thiên, dưới trướng của Mikey. 

Là thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm. Takeomi thấy được việc em dung túng cho những hành động phạm tội. Cũng thấy rằng em mặc kệ những hành động đi quá giới hạn của băng đảng. 

Còn thấy được sự sa đọa và thoái hóa của Phạm Thiên. 


Khi hắn còn ở Phạm cũng có liên kết với một số thứ được gọi là phạm tội giới bất lương. Nhưng khi ấy Mikey ở Kantou Manji cũng không như vậy. Chẳng có mấy việc tệ nạn như tiền bẩn, ma túy, thuốc súng.... Hắn cũng có chút bất ngờ khi em lại thay đổi nhanh tới vậy. Nhưng hắn chỉ thở dài một tiếng.

Ai rồi cũng sẽ khác, nhỉ? 

Chỉ là nhiều hay ít, sớm hay muộn thôi.

Nhưng Takeomi chẳng để tâm lắm. Điều quan trọng khi hắn vào Phạm Thiên là để theo Mikey, phục vụ và ở bên cạnh em. 

Vì cạnh hắn cũng đâu còn có ai? 

Shinichirou thì chẳng còn, em gái cũng mất rồi. Còn mỗi thằng em trai Haruchiyo từ trước hai đứa đã có xích mích, chẳng hay ho lắm. Nhưng giờ cũng vào Phạm Thiên rồi. Có Mikey thì lại chính là thủ lĩnh băng đảng ấy. Takeomi cũng theo thôi.

 Ở cạnh Mikey giờ hắn cũng hiểu một điều rằng. Có trở thành người lớn, dù có trưởng thành bao nhiêu đi nữa thì mỗi người vẫn có trái tim và cảm xúc. Chỉ là người ta giấu đi, giấu nơi góc khuất , dựng lên tấm màn băng lạnh vô cảm để che chở, bảo vệ sự yếu mềm trong góc khuất ấy.

Đôi khi nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, khi chỉ có em và hắn. Takeomi luôn nói với Mikey:

 "Đừng rời khỏi tầm mắt tao đấy".

Hắn biết Mikey nghĩ gì, biết Mikey sẽ làm gì. 

Trong những năm nay hắn đã ở bên cạnh Mikey đủ lâu để hiểu em, đủ dài để biết em. Mikey đang bảo vệ những người là thành viên cũ của Touman - gia đình em. Hay nơi mà em cho rằng đó là gia đình.

Chứ đâu ra cái việc cả đám giang hồ trai tơ gây gổ này, chạm mặt và chuốc thù với biết bao băng đảng khác. Mà giờ khi rút một cái lại yên bình mà sống cuộc sống hạnh phúc đâu? 

Lấy cái gì chống đỡ cho chúng?

Phước đâu có từ trên trời?

Là Mikey!

Em nguyện làm vai phản diện, giải quyết sau lưng mọi chuyện.

Hắn ở cạnh em, hắn biết chứ. Từng đêm chẳng thể ngủ, những sự gây hấn từ cá nhân đến tổ chức, băng đảng, một mình Mikey gồng vai mà gánh. Lo từ việc nội bộ tới việc giải quyết những việc xô bồ nơi giới bất lương. 


Từ bao giờ những quầng thâm trên gương mặt non nớt của em lại đậm tới thế?

Tkeomi luôn đi cạnh em, đặt Mikey trong tầm mắt. 

Vì hắn biết, trong tâm em đã chết rồi. 

Chẳng còn gì nữa đâu. 

Bóng tối phủ lấy em, và em nằm đấy, không nhúc nhích cũng chẳng chờ một tia sáng nào cứu rỗi lấy bản thân. Nếu như chỉ rời Mikey một giây chẳng biết em có biến mất mãi mãi hay không nữa.

Takeomi lặng lẽ nhìn em vùi đầu vào công việc.

Lặng nhìn em ngày đêm không ngủ. Hắn sẽ ngồi cạnh vuốt lưng, để em tựa vai thiếp đi vài phút.

Lặng nhìn em âm trầm tuyệt vọng. Hắn ở đấy nắm lấy bàn tay em.

Lặng nhìn em gồng gánh nốt phần bóng tối của thế giới này. Và hắn sẽ đứng đấy làm điểm tựa, em mệt hắn sẽ đỡ lấy em.

Chưa bao giờ Takeomi thấy người nào mạnh mẽ như thế, cũng chưa từng thấy bóng lưng nào đáng thương như vậy.

Như một con mèo hoang nhỏ, giờ chẳng còn lại gì. Nhưng vẫn muốn giơ nanh cào vuốt, đe dọa, lao về phía trước cảnh giác người ta. Như để bảo vệ điều gì, bảo vệ thứ gì đó để cứu lấy sự sống sót cuối cùng của em?

Đêm lặng nghe tiếng mưa rơi. 

Em ngắm mưa. 

Takeomi ngắm em.

Và sẽ chẳng bao giờ hắn nói em hay

Một điều mà chẳng ai hay biết

Rằng hắn luôn âm thầm, lặng lẽ

Yêu em.

.

.


.

Haruchiyo bế em trên tay. Nhưng đầy máu. 

Này em, sao em lại nằm đấy? Tất cả thành viên đều như phát hoảng, loạn cả lên. 

Mãi sau mới biết được Mikey đã lệnh Sanzu đi xuống, để em nói chuyện riêng cùng "người hùng" của em. Và cuối cùng, cũng là lần cuối nhìn thấy em...

Chẳng phải nơi ấy là chân tòa nhà bowling cũ mà hắn và em hay ngồi ngắm mưa đấy ư?

Em hứa với hắn rằng sẽ không rời khỏi tầm mắt hắn mà?

Đừng nằm bất động như thế!

Mikey, mở mắt nhìn hắn đi em.

Hắn ở ngay đây, đang chờ em đưa đôi mắt sâu đến hút hồn ấy nhìn hắn.

Chờ em cất lên giọng nói quen thuộc gọi tên hắn.

Chờ em bảo hắn câu "gọi mưa đi" Hắn sẽ ngồi với em, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố.
1

Nhưng em thất hứa rồi.

Em tan vỡ,

Em sụp đổ.

Phạm Thiên cũng vì em mà sụp đổ rồi em ơi!

Mikey, em này!

Takeomi nhớ em.

Anh đang nhớ em, luôn luôn nhớ em. Nhưng chẳng thể nào gặp và ôm siết em trong vòng tay được nữa.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận