Mọi người trong phòng học bắt đầu hoang mang, Họ bắt đầu xì xào to nhỏ. Cô Mine lập tức ngồi xuống cạnh Himaru. Miku và Arata cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình mà chạy như bay lên sân khấu. Cả hai quỳ một chân cạnh Himaru. Khuôn mặt cô vẫn vậy, nhưng không còn u uất hay khổ sở, chỉ là xanh xao và trông mệt mỏi.
- Yuuma-kun! Để tớ xem thử!
Dứt lời, Miku hơi chồm lại Himaru. Yuuma cũng hơi nhích ra một chút. Vì Void của Miku là chữa trị, nên chuyện này cần đến sự giúp đỡ của cô ca sĩ này. Miku chạm nhẹ hai ngón tay lên trán Himaru, nhưng sau đó lại chau mày rồi rút tay lại, cắn nhẹ môi lo lắng.
- Himaru ổn không, Miku? - Arata lên tiếng hỏi
- Tớ không biết! - Nhưng đáp lại, Miku chỉ lắc nhẹ đầu sang hai bên
- Sao lại không biết? - Yuuma hơi lớn tiếng
- Bình tĩnh nào Kujyou! - Cô Mine nhẹ nhàng, nhưng chất giọng không thoát khỏi lo lắng - Ý em là sao, Amano?
- Em không chẩn đoán được! - Miku hơi cắn nhẹ môi - Em xin lỗi! Nhưng em không cảm nhận được gì từ Himaru-chan! Cứ như cậu ấy... đang chặn em lại vậy! Em không thể làm được gì!
- Được rồi, Miku! Không phải lỗi của cậu!
- Nhưng...
Miku hơi đưa mắt nhìn Yuuma. Lần đầu tiên, cô thấy cậu trông lo lắng thế này. Cứ như rằng, nếu Himaru có mệnh hệ, cậu sẽ trở thành một con rồng tiêu diệt hết mọi thứ xung quanh cho hả cơn giận vậy.
Yuuma không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Đôi mắt cậu hiện giờ chỉ hướng mồn một vào người con gái đang bất tỉnh trong lòng cậu. Yuuma bất giác cắn mạnh môi. Đau, nhưng Yuuma không để ý dù chỉ một chút. Việc cần làm bây giờ là đưa Himaru đến nơi nào đó an toàn. Như phòng y tế chẳng hạn? Phải rồi, phòng y tế! Chắc chắn cô Ushio sẽ giúp được!
Vì có Void là đọc suy nghĩ, cô Mine có thể biết được những ý nghĩ đang đấu tranh trong đầu Yuuma. Cô chợt đứng bật dậy.
- Ở đây có em nào có Void là dịch chuyển tức thời không?
Yuuma hơi đưa mắt nhìn sang cô Mine đang sốt sắng hỏi toàn thể mọi người trong phòng học. Cô Mine chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Ngay sau đó, Yuuma lại chuyển mắt về Himaru.
- D-Dạ! Em ạ!
Một nữ sinh lấp bấp nói và giơ tay lên. Đó là một nữ sinh xinh xắn với mái tóc kiểu thắt bím đuôi sam chia hai bên. Hình như là cùng lớp với Miku và Arata. Cô Mine lập tức gọi cô bạn ấy lên. Cô nữ sinh hơi ngập ngừng rồi bước lên theo lời cô giáo.
- Em có thể đưa Himaru đến phòng y tế không?
- Được ạ!
Sau đó, cô Mine quay sang Yuuma. Cậu cũng vừa đứng dậy, hai bên bế Himaru đang bất tỉnh. Đôi mắt của Yuuma, vẫn lạnh lùng nhưng không hề vô cảm như mọi ngày, vì trong đó có chứa sự lo lắng dành cho cô học viên Shinohara Himaru mà cậu đang bế. Cô Mine bắt đầu lên tiếng.
- Hãy giao lại Himaru cho cô! Nee-san co thể sẽ giúp được cô bé!
- Không! - Yuuma nói chắc nịch, làm cô Mine cũng như mọi người kinh ngạc - Tôi sẽ không giao cô ấy cho bất kì ai! Tôi sẽ đi cùng!
- ! - Ngẩn người vì ngạc nhiên một lúc, cô Mine gật đầu - Được! - Cô quay sang nữ sinh kia - Phiền em!
- V-Vâng!
Cô nữ sinh trông có vẻ khá nhút nhát từ từ tiến lại cạnh Himaru. Cô nhẹ nhàng nắm lấy một tay Himaru, hai mắt nhắm hờ. Cô Mine cũng đặt nhẹ tay lên vai trái cô bé. Vài giây sau, cả bốn người họ, cô nữ sinh nhút nhát có Void dịch chuyển, cô Fuwa Mine dạy Thanh nhạc, cùng với Yuuma đang bế Himaru không rời một giây.
Vì Void là chữa trị, nên cô Fuwa Ushio là giáo viên phụ trách y tế của khu S. Hôm trước không vì cô Kanano gọi đột ngột để đến phòng Kiểm tra thay giáo viên phụ trác vắng mặt, thì cô Ushio có lẽ sẽ không biết đến Shinohara Himaru. Nhấp một ngụm nước, cô tự hỏi cô bé đó là ai?
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng y tế bật mở một cách thô bạo. Đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt của cô Ushio liếc nhìn.
- Nee-san!
- Á rà! Mine-chan, gì mà đến tìm onee-chan thế?
- Không giỡn đâu mà!
Ngay tiếp sau đó, đứng cạnh cô Mine là ba học viên vừa xuất hiện. Là dịch chuyển tức thời. Một là một cô bé với hai bím tóc đáng yêu cùng chiếc mắt kính to bản. Cô bé hơi cúi người chào cô Mine rồi quay sang cô Ushio, rồi chạy đi mất. Giờ cô Ushio mới để ý đến. Đứng cạnh cô Mine còn hai người nữa, một là một cậu bé với mái tóc nâu đậm và đôi mắt đỏ, trông vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng toát ra vẻ lo lắng tột cùng. Cậu đang bế trong tay một cô bé với mái tóc bạch kim và đôi mắt nhắm hờ, vẻ mặt xanh xao.
- Himaru! - Cô Ushio đặt nhanh ly nước xuống bàn, tiến đến cạnh Yuuma, đôi mắt luôn mệt mỏi hơi nheo lại lo lắng - Cô bé làm sao thế này?
- Cô bé bất chợt ngất đi trong giờ học của em! - Cô Mine giải thích ngắn gọn
- Đừng có dài dòng! - Yuuma lớn tiếng ngắt lời - Tôi mang Himaru đến đây để cô chữa đấy!
- Khỏi cần em nói, Kujyou!
Cô Ushio bảo Yuuma đặt Himaru lên một chiếc giường bệnh trong phòng y tế. Cô Mine cũng giúp Yuuma nhẹ nhàng đặt Himaru xuống, tránh làm tổn thương cô bé. Cô Ushio đặt hai ngón tay lên trán Himaru, giống như Miku làm khi nãy. Và giống hệt Miku, cô Ushio không tài nào chẩn đoán được tình trạng của Himaru, cô lắc lắc đầu sang hai phía.
- Chị không hiểu! Chị không cảm nhận được gì cả!
- Amano khi nãy cũng giống chị! - Cô Mine nói - Có thể từ trường của Himaru đã ngăn những tác động từ bên ngoài mà chính nó nghĩ sẽ làm tổn thương cô chủ của nó chăng?
- Hoặc chính cô bé muốn điều này?
- Nè! Hai người đang nói cái quái gì vậy? - Yuuma khó chịu lên tiếng, cậu chẳng hiểu hai người này nói quái gì nãy giờ
- Em không biết à? Về Void của Himaru?
- Tôi chưa nghe Himaru nói gì cả!
- Void của đứa bé này là từ trường, một dạng tường bảo vệ, vô hiệu hoá! - Cô Ushio giải thích
- Từ trường? Nó là gì? Tôi chưa nghe bao giờ!
Đúng như Yuuma nói. Từ trường là một dạng Void được xếp vào những Void khó gặp nhất. Sức mạnh của Void này cực mạnh, có thể vô hiệu hoá bất kì Void nào, cũng như bảo vệ người sử dụng. Điều này làm cả cô Ushio và cô Mine nghĩ đến một người mà họ quen biết trước đây. Một người cũng có Void là từ trường giống Himaru. Mắt họ thoáng buồn trong vài giây.
- Mà sao cũng được! Tôi chỉ muốn biết Himaru có sao không? - Yuuma sốt sắng
- Tôi nói rồi em không nghe à? - Cô Ushio khó chịu
- Cô biết em lo lắng cho Himaru! Nhưng...
- Tôi không... - Yuuma giật mình - "Mình đang lo lắng cho Himaru!?"
- Tôi nghĩ cô bé này chỉ ngất đi vì kiệt sức thôi! Cô bé sẽ tỉnh lại sớm!
Yuuma cắn môi khó chịu. Ngay sau đó, cậu quay lưng bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng y tế vừa bị đóng lại một cách thô bạo như vừa bị trút giận vô cớ. Yuuma vừa đi khỏi phòng chưa lâu, cô Mine và Ushio nói với nhau gì đó, và họ đều hướng mắt nhìn Himaru đang nằm bất tỉnh trên giường. Với đôi mắt chứa đựng sự nghi hoặc và lo lắng vô cùng.