- Tại sao anh lại ở đây hả??
Yuuma hỏi bằng chất giọng lạnh lùng khó chịu, vẻ mặt cậu trở nên lạnh tanh. Tuy vậy, Tetsuya không hề có ý định trả lời. Anh liếc một cái nhìn Yuuma, rồi quay lại với Himaru. Ngay lúc đó, Yuuma giận sôi gan chạy đến gạt phăng cái tay đang chuẩn bị chạm đến Himaru, đồng thời ngồi chắn trước cô. Cậu hơi liếc nhìn Himaru phía sau lưng mình. Cô vẫn đang ngồi bó gối, sợ hãi điều gì đó.
- Tránh ra!
- Anh mới là kẻ phải tránh ra!
Trông Tetsuya có vẻ tức giận. Bọn đàn em phía sau vừa định xông lên đã bị anh đưa tay ra lệnh lùi lại.
Yuuma không rõ tại sao Tetsuya lại xuất hiện ở đây, hay tại sao anh ta lại ở đây và trông có vẻ như đứng sau mọi chuyện. Thậm chí Himaru trông có vẻ hoảng sợ thế kia, cậu cũng không biết. Nhưng có vẻ mục tiêu của chúng là Himaru. Nếu vậy, cậu càng không cho chúng đụng đến cô dù một ngón tay.
Vẻ mặt lạnh tanh và đôi mắt vô hồn của Tetsuya nhìn Yuuma dò xét. Nếu cậu nhớ không nhầm, Void của Tetsuya là...
Còn đang suy nghĩ, thì một thứ gì đó bay đến. Quá nhanh khiến cậu không thể xác định được đó là thứ gì. Nhưng ngay sau đó, Yuuma nhận ra thứ đó do Tetsuya phóng ra. Một thứ với đầu sắc nhọn như dao. Và hiện tại nó đang bay thẳng về phía Yuuma.
Đúng lúc đó...
Một cái bóng đứng lên chắn trước cậu. Tạo ra một từ trường ngăn cản ngọn lửa mang sắc đen hắc ám của Tetsuya khi sắp tấn công Yuuma. Nhưng ngay sau khi ngọn lửa ấy biến mất, người đó đã rơi xuống. Toàn thân bất động và ngất lịm đi.
- Himaru!
Yuuma quý nhanh xuống Himaru. Mắt cô lại lần nữa nhắm nghiền, đôi môi và khuôn mặt tái nhợt. Hơi thở từng đợt trở nên gấp gáp. Trông có vẻ khá mệt mỏi!
Tetsuya dường như không tin vào mắt mình. Himaru vừa chạy ra đứng chắn cho Yuuma trong khi vẫn đang sợ hãi đến run lên, sức khoẻ của cô bé cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Những điều anh làm, đều là vì Himaru. Mà bây giờ, người vừa làm tổn thương cô bé lại là anh ư? Tetsuya tức giận nghiến răng.
- Về!
- Về? Anh nói gì vậy?
Bọn đàn em hoảng hốt hỏi lại. Ngay cả Yuuma — đang ôm chặt lấy Himaru — cũng như không tin vào những gì mình nghe. Không hiểu sao, cậu lại nhìn thấy anh đang cúi gầm mặt, toát ra một vẻ gì đó tuyệt vọng bi ai. Tetsuya quay lưng về phía Yuuma. Trước khi rời khỏi phòng, anh còn nói với Yuuma một câu.
- Lần này coi như cậu thắng! — Giọng nói trầm thấp lạnh tanh của Tetsuya — Lần sau, tôi nhất định đưa Himaru đi!
Nói rồi, Tetsuya đút tay vào túi quần bỏ đi. Bọn đàn em hết quay qua nhìn anh, lại quay sang nhìn Yuuma, rồi chạy theo Tetsuya.
- Himaru sao rồi?
Yuuma hỏi cô Ushio khi cô vừa rời tay khỏi trán Himaru. Cô Ushio khá ngạc nhiên, tự hỏi cậu bé này trước giờ luôn dùng lời lẽ không coi ai ra gì, vậy mà giờ lại nhẹ nhàng lịch sự đến thế.
- Chỉ là bị suy nhược thôi! Hai đứa làm gì mà bị thế này hả?
- Không phải chuyện của cô! — Giọng nói pha lẫn khó chịu của Yuuma
- Tôi nói cho em biết! — Cô Ushio vẫn chăm cho Himaru, nhưng lời nói xen lẫn nghiêm khắc — Đừng có khiến Himaru gặp nguy hiểm!
Đóng cánh cửa lại phía sau, Yuuma đi loạng choạng vào trong phòng rồi nằm ình xuống giường. Không thèm cởi bỏ áo khoác hay giày, cứ thế nằm lên giường một cách mệt mỏi. Cơn đau đầu của cậu vẫn chưa giảm được chút nào. Ngược lại dường như đau hơn vạn lần.
Câu hỏi Himaru rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Yuuma. Honda Tetsuya bắt Himaru vì lí do gì cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn, Tetsuya có quen biết Himaru. Thậm chí, có vẻ anh ta rất lo lắng và quan tâm cho cô. Rồi thì đến cô Ushio. Chắc chắn là rất kìm nén, cô mới không nổi giận với cậu. Chính cô, cả em gái là cô Mine cũng quan tâm Himaru. Rốt cuộc, là tại sao? Quá mệt mỏi, lại đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, Yuuma thiếp từ bao giờ.
Himaru nặng nề mở mắt. Trước mắt cô là trần nhà trắng và cả bóng tối đang bao trùm. Himaru mệt mỏi chống tay xuống giường, ngồi dậy. Đưa mắt nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ở phòng y tế. Thả hai chân xuống giường, đi đôi bốt để ở cạnh xong, Himaru bước xuống. Cô đưa tay vén nhẹ tấm rèm ngăn cách rồi kéo ra. Cô Ushio đang ngủ bên ngoài, nằm gục trên bàn làm việc của chính mình. Himaru có vẻ không mấy quan tâm, cũng không thắc mắc lí do mình ở đây. Đảo đôi mắt vô hồn lạnh tanh, Himaru bắt đầu bước và mở cửa ra khỏi phòng.
Cô Ushio như cảm nhận thấy động tĩnh gì đó, nhưng không hiểu sao lại không thể nào thức dậy được. Không biết cô mơ thấy gì, nhưng một giọt nước mắt bất giác chảy ra từ khoé mắt, sau đó là một giọng nói tuyệt vọng và đơn độc.
- Nanao...
Himaru rời khỏi phòng y tế. Cô đang đứng trên dãy hành lang trước phòng, tối tăm và lạnh lẽo. Ánh sáng duy nhất là ánh sáng từ ánh trăng chiếu qua những khe hở. Himaru bắt đầu bước đi mà hoàn toàn không biết mình đang và định đi đâu. Chỉ biết, có thứ gì đó như đang thu hút cô, nó đang gọi cô. Himaru chỉ biết rằng mình nhất định phải tới đó.
Hành lang tối tăm hoàn toàn vắng người, chỉ có một cô gái yếu đuối nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng bước đi đều đều. Đôi mắt vốn mang sắc xanh sáng nhưng lúc này không hiểu sao, lại đỏ như máu. Là phản xạ ánh sáng hay...?
Cùng trên hành lang đó, đi hướng ngược lại với Himaru là một cô gái trạc tuổi cô. Trên người mặc đồng phục của học viện Vicegia. Cô gái ấy tiến về phía Himaru và dừng lại, chắn trước mặt cô. Bất chợt, cô gái ấy nhoẻn miệng cười ma quái.
Ngay sau đó, cả người Himaru không hiểu sao như mất hoàn toàn sức lực. Cơ thể mềm nhũn và đôi mắt nặng nề muốn nhắm chặt lại. Cô ngã về phía sau, nơi một người con trai khác đang đứng, trên người cũng vận bộ đồng phục Vicegia.
Cô gái đi chầm chậm lại, đưa tay áp vào má Himaru, xoa nhè nhẹ như xoa một con búp bê quý giá. Cô ta nhoẻn miệng cười.
- Dễ dàng thật đấy! — Người con trai đang ôm lấy Himaru lên tiếng
- Ờ! — Tới lượt cô gái, vẫn đang xoa nhẹ má Himaru — Ai mà ngờ cô ta lại rời khỏi phòng y tế chứ!
- Vậy chúng ta về thôi nhỉ?
- Đương nhiên! Genius sẽ bất ngờ lắm đây! — Cô ta lấy tay còn lại che miệng
- Tôi không ngờ Tetsuya-san lại thất bại!
- Hắn ta chỉ quá tôn trọng tình thân thôi!
- Phải nhỉ?
- Dù sao, về thôi! "Ngài ấy" đang đợi chúng ta mà!
- Phải! Và Shinohara Himaru-san sẽ là một món quà tuyệt vời cho "ngài ấy"!
- Cô là của bọn ta, Himaru-chan!
~ Dứt lời, cô gái cúi mặt, hôn nhẹ lên trán Himaru. Sau đó, cô ta quay người và bắt đầu bước đi. Người con trai phía sau cũng bế thốc Himaru và đi theo cô gái. Ánh sáng làm lộ dần khuôn mặt hai người. Cô gái với mái tóc bồng bềnh tím nhạt tuyệt đẹp dài ngang vai, và đôi mắt màu tím đậm. Người con trai với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt đen thăm thẳm. Trên bộ đồng phục mà hai người mặc là huy hiệu lớp học kèm tên. Suzu Luna và Arima Shin thuộc lớp S3D.