Cô Mine nới lỏng vòng tay mình đang ôm chặt Himaru, từ từ đặt cô bé nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Đầu vừa được đặt nhẹ lên gối, Himaru nhíu mắt đôi mắt đang nhắm nghiền với những giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt, miệng lẩm nhẩm "Không..." một cách tuyệt vọng, lăn đầu qua lại một lúc rồi thiếp đi.
Cô Mine đưa tay kéo tấm chăn, đắp nhẹ lên thân hình bé nhỏ yếu đuối đang run rẫy. Đến khi chắc chắn Himaru đã ngủ say, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Yuuma ngồi ở cuối giường, đôi mắt dõi theo từng hành động của cô Mine, hay nói đúng hơn là của Himaru. Nhìn cô đã ngủ thiếp đi, cậu lại quay sang cô Mine, rồi cô Ushio đang đứng cúi gầm mặt. Yuuma khẽ chau mày.
- Tôi đang đợi câu trả lời đấy!
Giọng Yuuma vang lên đều đều, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt dán vào một điểm vô định rồi nhìn thẳng vào cô Ushio. Không biết phải giải thích thế nào, Ushio tiếp tục cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau.
Thấy chị gái như vậy, mắt cô Mine cũng thoáng buồn. Cô quay sang Miku đang nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại, quay sang Arata nhìn chăm chăm mình bằng ánh mắt chờ đợi. Và cuối cùng, cô quay sang Yuuma. Ánh mắt lạnh lùng ấy, ẩn trong đó một tia khó chịu. Ánh mắt trở lại Himaru, Mine đưa tay chạm nhẹ má cô công chúa đang ngủ say. Không hiểu sao, Yuuma càng thấy khó chịu.
- Có nằm mơ cô cũng không ngờ, Phó Hiệu trưởng Amemiya lại kể tất cả cho Himaru biết!
Mọi người im lặng chờ đợi.
- Thật ra, Toshiro và Nanao mà Himaru nhắc đến là....
——————~——————
Trời đã sụp tối. Miku và Arata vì bận việc nên xin về trước. cô Mine thấy chị không khỏe nên cũng về theo. Chỉ còn Yuuma. Sau khi ra khỏi phòng tiễn họ, sẵn tiện nói gì đó với Miku và Arata, Yuuma đưa tay vặn chốt cửa, mở cửa bước vào phòng.
Yuuma kéo ghế ngồi cạnh giường Himaru. Bất giác, cậu đưa hai tay nắm nhẹ lấy bàn tay cô lên. Hai bàn tay cậu bao lấy bàn tay lạnh lẽo đang run rẫy của Himaru. Yuuma không nói gì cả, chỉ im lặng nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô chăm chăm.
Nhìn Himaru như vậy, Yuuma cắn môi cay đắng. Chợt nhớ lại lần đầu gặp cô gái này, hay những khoảng thời gian ở bên cô. Dù không nhiều, không dài, nhưng đó là những kí ức mà Yuuma trân trọng nhất. Lần đầu tiên, cậu xem một người con gái là quan trọng. Tuy biết bản thân mình chả là gì đối với cô ngoài một người bạn rất bình thường, nhưng Yuuma vẫn muốn bảo vệ cô gái này, bằng mọi giá.
Trong căn phòng lạnh lẽo và im ắng, đâu đó vang vọng sự ấm áp chân thành. Sự tan chảy của một trái tim băng giá. Nói đúng hơn, trái tim ấy đã trở nên ấm áp từ bao giờ rồi.
Đôi môi tím tái của Himaru vẽ nên một nụ cười.
Himaru mở mắt mệt mỏi. Cô nhận ra mình đang ở một không gian tối om, với thứ ánh sáng duy nhất hình như phát ra từ chính bản thân cô. Đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai cả, lại quá tối tăm. Himaru sợ bóng tối! Nhưng cô còn sợ sự cô đơn hơn! Nơi này hội tụ tất cả những thứ đó. Không đủ sức đứng trên đôi chân của chính mình, Himaru ngồi gập gối, hai tay bịt chặt tai.
Chợt nhớ ra gì đó, Himaru đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa. Lần này, cô đang tìm kiếm một người. Một người quan trọng. Người mà đối với Himaru, ai cũng có thể rời bỏ cô, nhưng chỉ cần còn có người này ở bên là đủ. Không thấy gì ngoài một không gian tối mịt. Đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ vì sợ hãi, nhưng Himaru vẫn cố gắng đứng lên.
Lúc đầu là những bước đi loạng choạng tưởng chừng sắp ngã sõng soài đến nơi, sau đó từng bước, từng bước trở nên nhanh hơn. Đôi chân bắt đầu tạo thành những bước chạy.
Vừa chạy, cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng tất cả chỉ là một không gian đen òm vô định không điểm dừng.
Đáng sợ quá!
Một thứ ánh sáng nào đó chiếu đến mắt Himaru. Cô ngẩng đầu xem thử. Đôi mắt mở to kinh hãi, đầu lắc nhẹ qua lại.
Một người đàn ông vừa ngã xuống. Một người phụ nữ ôm trong tay một đứa trẻ đang cố gắng tẩu thoát. Himaru bất giác hét to "Không!". Đúng lúc đó, ánh sáng tắt đi.
Đôi mắt lại cụp xuống tuyệt vọng. Lại một ánh sáng khác. Nhưng lần này, ánh sáng nhỏ nhoi ấy chỉ chiếu rọi một người. Một người con trai với mái tóc nâu đậm, quay lưng về phía cô, từ từ bước đi.
Đừng đi mà! Làm ơn! Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, đau rát. Ai cũng được, nhưng không phải cậu ấy.
- Đừng... đi mà... Đừng bỏ tớ..... Yuuma....
Yuuma đang ngủ, hai tay đặt trên giường làm gối. Nghe thấy tiếng gì đó, cậu dụi mặt qua lại như một đứa trẻ. Chợt nhận ra được đó là giọng của ai, Yuuma như tỉnh hẳn, ngồi phắt dậy.
Himaru vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng đôi mắt nhắm chặt lại, ứ nước, đầu lắc qua lắc lại, trán đẫm mồ hôi. Yuuma hơi nhòm người tới. Cậu lay nhẹ Himaru.
- Himaru! Này!
Đôi mắt mở ra nặng nề. Đập vào mắt cô là hình ảnh quen thuộc. Mái tóc nâu đậm ôm lấy khuôn mặt điển trai. làn da trắng mịn như trẻ con, đôi mắt đỏ lạnh lùng không hiểu sao lại lo lắng đến thế. Himaru mở hẳn mắt. Cô bất chợt nhoài người đến, ôm chầm lấy Yuuma.
Yuuma mở to mắt thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng chợt cảm thấy lưng áo mình dần trở nên ươn ướt, cái đầu tựa lên vai cậu lắc mạnh qua lại, kèm theo những tiếng nấc thút thít. Cậu hơi bối rối. Trước giờ có an ủi ai bao giờ đâu! Mà chuyện này thế nhỉ? Còn đang thắc mắc, thì tiếng nói run rẫy sợ sệt vang lên ngập ngừng theo tiếng nấc.
- Đừng... bỏ tớ! Xin cậu...!
Yuuma lại lần nữa ngạc nhiên, nhưng đôi mắt nhanh chóng cụp lại và trở nên dịu dàng. Cậu đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ run lên từng hồi kia, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim rối bù xù.
- Tớ hứa! Không bao giờ tớ bỏ rơi cậu cả!
Himaru không nói gì, hơi gật đầu rồi lại vùi đầu vào Yuuma thút thít như một đứa trẻ. Yuuma cũng im lặng, an ủi vuốt đầu Himaru. Họ cứ giữ như vậy. Ôm chặt nhau, sưởi ấm cho nhau. Hai trái tim khác nhau hoàn toàn nhưng lại chung nhịp đập.