Miku tay phải cầm túi, tay trái đánh thong thả theo từng nhịp chân. Đi đến đâu, Miku cũng nhận được bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ từ khắp mọi người xung quanh. Cô không mấy quan tâm đến, trong đầu chỉ nghĩ đến tình trạng của Himaru. Cô thắc mắc Himaru đã khoẻ hơn chưa. Cứ thế, Miku vừa lẩm nhẩm hát theo một bài hát, vừa thong thả bước đi. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện.
Cánh cửa tự động mở ra, Miku tiếp tục bước đi. Cô vui vẻ vẫy tay chào những bác sĩ, y tá mà mình chạm mặt. Đang đứng chờ thang máy chạy xuống thì một giọng nói gọi tên cô:
- Yo! Miku!
- A! Arata-kun!
Arata đang đi từ từ và dừng lại chỗ Miku. Cậu khẽ đưa tay vẫy chào. Miku cũng cười đáp lại, hơi quay người về phía Arata.
- Đến thăm Himaru à?
- Ừm!
Miku và Arata cùng nhau đi đến phòng bệnh mà Himaru đang nằm. Trên đường, họ thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, về cả việc của Genius, nhưng chủ yếu là chuyện mà họ cùng nhau nghe cô Mine kể ngày hôm qua. Nghĩ đến đây, Miku thoáng buồn. Chưa bao giờ cô nghĩ, một cô gái như Himaru lại sinh ra và từng phải lớn lên trong một hoàn cảnh đau đớn đến thế.
Thoáng cái, họ đã đến phòng bệnh của Himaru. Arata đưa tay gõ lên cánh cửa treo biển "Shinohara Himaru". Nghĩ Himaru vẫn còn đang ngủ, nên Arata đẩy nhẹ cửa vào.
- Tớ tự ăn được!
- Há miệng ra! Không nghe hả?
- Cái đồ sư tử đáng ghét!
- Cái đồ con cá, không nghe lời là tớ đem cậu chiên xù đấy!
- Đồ mèo lai khỉ!
- Giờ cậu muốn gì hả, con nhóc kia?!
- Này! Đừng có khuên khoan chỉ vì cậu lớn hơn tớ một tuổi!
- Há cái miệng cá của cậu ra, tiểu ngư!
- Không thích!
Vừa đẩy cửa vào, họ đã chứng kiến một cảnh tượng rất mực "đáng yêu". Miku thậm chí còn nghĩ mình đi nhầm phòng.
Trên giường bệnh, Himaru trong bộ đồ bệnh nhân, ngồi trên giường, tấm chăn đắp đến chân cô. Ngồi ở chiếc ghế bên cạnh là Yuuma, một tay bưng tô cháo, tay còn lại cầm muỗng đầy cháo. Vẻ mặt cậu lúc này khá khó coi, nhưng lại trẻ con một đáng yêu. Bao nhiêu lần Yuuma cố đưa chiếc muỗng cháo vào miệng Himaru, thì bấy nhiêu lần cô nàng mím chặt môi đến mức chỉ còn một đường thẳng, quay phắt mặt đi như một đứa trẻ.
Có vẻ nhận thấy sự xuất hiện của hai người khác vừa mở cửa chuẩn bị bước vào phòng. Cứ nghĩ là y tá hay bác sĩ gì đó, Yuuma quay cái bản mặt trẻ con của mình qua. Bắt gặp ánh mắt ái ngại của Arata và cái cười trừ của Miku, Yuuma điếng người.
- B-Bọn này làm phiền hai cậu rồi! — Arata cười cười như người thiểu năng
- Làm phiền quái gì hả, thằng kia!?
- Xấu hổ kìa! — Miku trêu
- Im, Miku!
Yuuma cắn môi bực dọc. Chợt nghe thấy tiếng cười khút khít, quay qua thì thấy Himaru đang bụm miệng cười. Bắt gặp ánh mắt nheo lại của Yuuma, thay vì ngừng cười, cô lại cười to hơn khiến cậu thắc mắc mặt mình có dính gì không. Rồi như nhận ra được lí do, ánh mắt Yuuma trở nên "đằng đằng sát khí". Cái sát khí toả ra từ Yuuma khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.
- Mấy người im hết coi!!
Yuuma bực mình lớn tiếng. Nhưng không hề tức giận, chỉ là để giấu đi cái khuôn mặt đang đỏ như cà chua vì xấu hổ (hay vì nụ cười của Himaru) gì đó đó. Nhận ra được điều này, mọi người cố gắng kiềm chế lại, không thì chắc cái phòng này, à không, cả cái bệnh viện thành tro bụi ấy chứ.
- Cậu khoẻ rồi chứ, Himaru-chan?
- Tớ khoẻ hẳn rồi! Nhờ có tiểu sư đấy!
- Tiểu sư? — Miku chớp chớp mắt
- Tiểu sư là sư tử nhỏ chứ gì! — Arata vừa nói vừa nhìn Yuuma bằng ánh mắt khiêu khích — Biệt danh mới dễ thương hen! Hồi đó còn không cho người khác gọi mình bằng tên mà!
- Thằng này! Im coi!
Miku và Himaru nhìn hai cậu con trai đằng kia mà bật cười. Genius cứng nhắc trước đây không còn nữa rồi. Miku khẽ quay sang nhìn Himaru, cười dịu dàng. Nhờ cậu đấy, thiên thần à! Miku thầm nghĩ. Thiên thần sao?
Ở chơi được một lúc lâu, vì có lịch biểu diễn nên Miku phải ra về. Sau đó thì cả Arata cũng về kí túc xá để xem xét lại vài tài liệu. Một lần nữa, trong phòng chỉ còn Yuuma và Himaru, giống như vài tiếng trước đây.
Đôi mắt Yuuma liếc nhìn cái đồng hồ treo tường với chiếc kim ngắn chỉ số bốn. Sau đó lại đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời chiều, nhuộm màu của nắng hoàng hôn, hồng hồng đỏ đỏ. Thật đẹp và thật yên bình!
- Yuuma!
Yuuma nghe tiếng Himaru gọi mình, nhưng vẫn chưa chịu rời bầu trời kia. Cô khó chịu, nhấn mạnh giọng. Lúc này, Yuuma mới quay sang.
- Gì vậy, tiểu ngư?
- Mine, đã kể các cậu hết mọi người nghe mọi chuyện rồi à?
Yuuma hơi ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô của Himaru với cô Mine. Không còn dùng "cô" như khi trước, mà chỉ đơn giản là gọi tên.
Không thấy câu trả lời từ phía Yuuma, Himaru ngẩng đầu xem thử.
- Có kể! Là tớ nói cô ta kể!
- Bao nhiêu rồi? — Giọng Himaru trở nên kì lạ, nhấn mạnh hơn
- Tất cả những gì cô ta biết..
- Có nghĩa là tất cả!
- Himaru à!
Himaru chợt im bặt không nói gì nữa. Thấy vậy, Yuuma cứ nhìn cô bệnh nhân kia cũng không nói gì. Cả hai im lặng hồi lâu. Yuuma có ý định, cậu nghĩ mình nên về thì tốt hơn, những lúc này nên để Himaru một mình. Vả lại, chồng công việc chất đống của Genius không thể giao ình Arata làm được. quá sức cậu ta! Miku lại không có ở học viện. Nhưng vừa đứng lên thì vạt áo cậu bị gì đó kéo lại.
- Đi đâu?
- Tớ nghĩ mình nên về!
- K — Himaru mắt nhìn chỗ khác — Không! Ở lại với tớ đi!
- Cậu biết tớ phải về mà! Không thể để chỗ công việc chất đống ình Arata được!
- Nhưng...!
Nhìn thấy vẻ bối rối sợ sệt như một đứa trẻ của Himaru, Yuuma hơi cười. Cậu hơi cúi người xuống, mặt ngang với khuôn mặt Himaru. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đến chục centimet. Yuuma đưa hai tay áp vào má, nâng lên. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Himaru, Yuuma cố nén cười. Bất chợt, cậu tiến gần mặt mình vào Himaru, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như gió thổi. Sau đó, Yuuma khẽ xoa đầu Himaru.
- Ngoan nhé! Mai tớ lại đến!
Nói rồi, Yuuma quay người mở cửa bước ra khỏi phòng. Bàn tay Himaru bất giác đưa lên như muốn kéo cậu lại. Cánh cửa đóng lại là lúc Himaru từ từ hạ tay xuống. Mặt cô chợt như táo chín. Himaru đưa tay chạm nhẹ vào phần trán Yuuma vừa hôn. Nó nhẹ nhàng chẳng khác nào gió thổi, nhưng thật dịu dàng và ấm áp.
Về phần Yuuma, vừa đóng cánh cửa lại, cậu tựa người vào bức tường cạnh cửa. Yuuma đưa tay vuốt phần tóc trước trán lên. Hai môi mím chặt lại, mặt đỏ gấc. Cậu tự hỏi mình vừa làm cái gì vậy? Tuy chỉ nhẹ như gió thổi qua, nhưng đó vẫn tính là một nụ hôn mà nhỉ? Không hiểu sao, trong Yuuma dâng lên cảm giác hạnh phúc tột cùng, chỉ muốn nhảy cẫng lên. Cậu vò đầu bứt tóc một hồi, chợt khẽ mỉm cười rồi thò tay vào túi quần bước đi.