Luna nhìn thấy Yuuma, liền cười ranh mãnh. Cô ta vờ áp hai tay vào má, nói với vẻ ngưỡng mộ.
- Thì ra Himaru-chan đi với bạn trai, thiệt là ngưỡng mộ tình yêu của hai người mà!
Cái cách mà Luna nhấn mạnh chữ bạn trai khiến máu Yuuma sôi ùng ục. Cậu tức giận đến nỗi bàn tay đã phát ra khí nóng từ khi nào chẳng hay. Nhưng cậu không hề biết, đó mới là mục đích của Suzu Luna, làm cho cậu tức giận.
Arima Shin đứng cạnh Luna. Ánh mắt lạnh lùng vừa nhìn về phía Himaru chợt trở nên ấm áp và đầy thương cảm. Trong lớp học nguy hiểm, Arima Shin là người bí ẩn nhất. Trừ việc cậu luôn đi cùng Luna, thì chẳng ai biết gì về cậu ngoài cái tên Arima Shin.
Himaru nhắm tịt mắt. Căng thẳng quá! Khó chịu quá! Himaru đã biết mình còn có một Void khác ngoại trừ Void từ trường, chính là Cung thời gian. Nhưng dù có cố gắng thế nào trng các buổi học, Himaru vẫn chưa sử dụng thành thạo nó. Nhưng lúc này, cô chỉ muốn khiến toàn bộ nơi này ngưng lại, dù chỉ một giây để cô có thể thoải mái. Thay vì điều đó, không hiểu sao, Himaru lại cảm thấy sự nguy hiểm từ trong bản thân mình. Cứ như nếu cô thực sự mong muốn điều đó xảy ra, nơi này không đơn thuần là bị dừng thời gian vậy. Nhưng cứ như vậy, Himaru sẽ nổ tung mất. Nghĩ một lúc, Himaru vừa đứng dậy khỏi ghế trong sự quan sát của mọi người.
- X-Xin lỗi, tớ chợt nhận ra có việc phải làm, cho nên...
Vừa chạy nhanh khỏi chỗ ngồi. Nhưng vừa toan chạy nhanh khỏi phòng ăn, thì tay Himaru bị nắm lại. Bàn tay này lạnh lẽo hơn nhiều so với bàn tay ấm áp quen thuộc thường nắm lấy tay cô, nhưng bàn tay này lại không cho cô cảm giác sợ hãi như Luna. Himaru hơi quay đầu.
- Bỏ ra!
Giọng nói sợ hãi nhưng dứt khoát, Himaru giật mạnh tay mình khỏi tay Shin. Mặc cho hàng ngàn con mắt hướng thẳng vào cô, ngạc nhiên có, tức giận có, cả khinh bỉ, Himaru chỉ nắm nhẹ bàn tay vừa bị Shin nắm lại, vừa quay người chạy khỏi phòng ăn. Cô vô tình đụng phải ai đó đang bê khay đồ ăn, khiến thức ăn vương vãi khắp nơi. Tuy vậy, Himaru vẫn chạy mà không thèm quay lại nhìn lấy một cái người mình vừa đụng trúng.
Ngay khi Himaru vừa vùng ra khỏi Shin, Yuuma cũng đã rời khỏi chỗ ngồi. Vừa định đuổi theo cô, nhưng lại nghĩ cô cần ở một mình. Ngẫm nghĩ một lúc, Yuuma quyết định ở lại, đỡ cô gái vừa bị Himaru đụng trúng.
Miku khó khăn đứng dậy nhờ sự trợ giúp của Yuuma và Arata. Nhìn bộ đồng phục tinh tươm bị bẩn bởi thức ăn, Miku nhíu mày. Nếu là bình thường, cô đã hét toáng lên. Nhưng lần này, Miku lại lo lắng nhìn Yuuma chờ đợi câu trả lời. Đáp lại, cậu lắc đầu.
Yuuma đang ngồi trong lớp. Tuy mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng lại tìm kiếm bóng hình ai đó dưới sân. Đúng lúc đó, từ cửa lớp, tiếng giày đi vào. Không hiểu sao, Yuuma lại quay qua xem thử.
Himaru bước vào. Khuôn mặt xanh xao hẳn đi, đôi mắt hoe hoe đỏ. Nhìn những ánh mắt nhìn mình châm chọc, cô chỉ liếc mắt sang hướng khác lảng tránh. Cô chợt bắt gặp ánh mắt Yuuma đang nhìn mình. Còn đang cố lảng tránh không biết có nên đi về chỗ ngồi, Himaru không hề nhận ra Yuuma đã đứng dậy khỏi ghế lúc nào. Đến khi nhận ra, đó là lúc Yuuma đang nắm lấy tay cô, kéo xồng xộc ra khỏi lớp.
- Đ-Đau! Y-Yuuma!
Yuuma dừng chân ở cây cầu nối hai khu học với nhau. Vì giờ này đã vào học, nên nơi này chả có ai. Bàn tay Himaru vẫn bị nắm chặt, chưa có dấu hiệu buông ra. Chắc cậu ấy giận lắm! Himaru thầm nghĩ.
Đúng lúc đó, Yuuma chợt buông tay Himaru ra, đồng thời quay người lại. Cô còn nghĩ cậu sẽ mắng một trận nhưng ngay lúc đó, bàn tay Himaru lại bị kéo lại. Cô bị kéo lại gần với Yuuma. Còn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra, thì Yuuma đã đưa tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run lên của Himaru. Himaru mở to mắt, cô vừa định chống tay lên ngực cậu, đẩy ra thì bàn tay đang nắm lấy tay cô bỏ ra, đặt lên lưng và ôm lấy Himaru.
- Đủ rồi... Đừng cố nữa! Cậu đã khóc mà?
Định đẩy ra, nhưng câu nói có phần bất lực ấy khiến cho Himaru như mất hoàn toàn sức lực. Hai mắt cô cứ trân trân như thế, lại chợt chớp liên hồi, như đang cố ngăn chặn gì đó. Nhưng mỗi lần như vậy lại cho tác dụng ngược lại. Đến khi nhận ra thì những giọt nước mắt đã lăn dài hai má Himaru. Cô thình lình ôm lấy Yuuma, vùi mặt vào ngực áo cậu khiến nó ướt đẫm.
- Tớ... sợ lắm! Yuuma tớ sợ!
Yuuma bất giác đưa tay xoa đầu Himaru như một đứa trẻ.
- Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Tớ sẽ luôn sẽ bên cậu! Cho nên, đừng khóc khi không có tớ, được chứ?
Đáp lại Yuuma chỉ là sự im lặng trong lời nói, thay vào đó là những tiếng khóc thút thít từng hồi. Một người khóc và một người dỗ dành. Cứ thế, ngoài những tiếng khóc, thì không còn bất kì âm thanh nào nữa. Từ lúc nào, hai trái tim ấy đã cùng chung nhịp đập.
Chiều. Himaru nói Yuuma và những người khác hãy về trước, cô phải đến thư viện trả vài quyển sách. Yuuma hơi lo, nhưng vì cô từ chối đi chung nên cậu đành phải về trước theo ý cô, tuy trong lòng chả muốn vậy chút nào.
Nói là đến thư viện, nhưng lúc này, Himaru lại vừa đi ngang qua nơi đó mà không hề có ý định vào. Thực ra, cô nhận được một bức thư nhỏ đặt trong hộc bàn, với nội dung là
Gặp nhau trên sân thượng, sau giờ về
Himaru đoán chắc chắn là chẳng có thiện cảm gì. Tuy vậy, cô vẫn phải tới đó.
Himaru đưa tay vặn nhẹ chốt cửa. Cánh cửa ở cuối bậc cầu thang, nối liền với sân thượng mở ra. Đằng sau cánh cửa là vài nữ sinh, khoảng năm hay sáu gì đó. Khuôn mặt ai nấy đều rất xinh, nhất là cô nàng đứng giữa. Mái tóc nhuộm vàng xoăn quyến rũ, đôi mắt đen tinh anh toát lên vẻ tự kiêu, giàu có. Biết ngay mà!
- Mày đến trễ!
Một đứa đứng ngoài rìa lên tiếng. Xinh đẹp mà nói chuyện, xưng hô thì chẳng ra gì. Chắc lại là mấy cô chiêu rãnh rỗi chả biết làm gì mà kiếm chuyện quậy phá đây mà. Tuy vậy, cô dường như biết được lí do của bọn họ.
- Con nhỏ như mày mà là bạn gái của Kujyou-sama, thật chẳng ra thể thống gì!
Một đứa khác nói. Biết ngay mà!
- Sera-onee-sama, chị hãy cho nó một trận đi!
Một nhỏ khác quay sang cô gái tóc vàng đứng giữa, nói giọng cầu khẩn ngọt ngào. Sera hơi ngẩng mặt, cười nửa miệng khinh bỉ. Cô ta tiến lên vài bước, đứng trước mặt Himaru, đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm cô lên.
- Shinohara Himaru nhỉ? – Sera nói – Tao nghe nói Void mày là từ trường! Vậy mà tao thấy giống dụ trai hơn ấy!
Sera vừa dứt lời, đám con gái phía sau cười lớn. Thay vào đó, Himaru lại tránh mắt đi. Đối với Sera, đó chẳng khác nào là sự khinh bỉ (đích thực là Himaru đang khinh), cô ta tức giận, bóp mạnh cằm Himaru.
- Mày giỡn mặt hả con kia?
Không để cho Himaru kịp lên tiếng, Sera đã tát mạnh vào bên má khiến cô mở to mắt ngạc nhiên ngã sõng soài. Himaru cố chống tay ngồi dậy, ôm lấy bên má đang đỏ ửng lên vì bị tát mạnh. Sera ngồi khuỵu gối cạnh Himaru.
- Nếu Void không có tác dụng với mày, thì đành sử dụng chân tay thôi! Mấy đứa!
Dứt lời, bọn con gái phía sau cứ thế xông đến. Mỗi đứa một phát khiến Himaru nằm sụp xuống, co quắp vì đau nhưng lại chẳng làm gì được. Sera lui về sau, quan sát một cách thích thú.
Yuuma lòng lo như lửa đốt, nhưng cứ phân vân không biết có nên đến thư viện tìm Himaru không.
Giây phút một đứa vừa giơ chân định đạp mạnh xuống Himaru, thì cô ta bỉ đẩy ngược ra. Mấy nữ sinh khác cũng chạy lại theo phản xạ, đỡ con bạn. Himaru trước khi ngất đi nhìn thấy một người chắn trước mình. Không phải Yuuma. Nhưng là một người nào đó cũng cho Himaru cảm giác an toàn dù chưa gặp được bao lâu. Mái tóc nâu hơi bay theo từng sợi gió, đôi mắt đen luôn lạnh lùng nhưng giờ lại đầy sự lo lắng, người kia khẽ lay Himaru. Cô hoàn toàn ngất lịm. Cậu tức giận ngó phắt sang đám con gái đang co ro vì sợ, trong khi Sera thì đang mở to mắt ngạc nhiên.
- A-Arima... S-Shin-sama?!