Đã gần một tuần nhưng vẫn chưa có tung tích gì của Shinohara Himaru. Trong khi Miku và Arata tìm những người có Void dò tìm, thậm chí dùng cả thiết bị tìm kiếm của Genius, thì cũng hoàn toàn không thu kết quả mà họ mong muốn. Yuuma hằng ngày đều đi đến những nơi gần như là quen thuộc để tìm kiếm bóng hình ấy. Cậu thậm chí đến phòng Hiệu trưởng, để nói rõ rồi nhờ bà tìm ở dinh thự Amemiya, cũng hoàn toàn vô dụng. Rốt cuộc Himaru đang ở đâu?
Cái ngày mà Isogai Yun đến, anh đã tìm gặp Genius nói chuyện riêng. Chuyện mà anh nói đến, liên quan đến Shinohara Himaru. Anh ta nói, Himaru hiện giờ hoàn toàn an toàn, nhưng không hề có ý định quay về. Đương nhiên lúc đầu, có cho vàng họ cũng không tin những lời của Yun, cho nên khi, một người xuất hiện tự nói mình là người giám hộ của Himaru trước giờ. Người đó nói đã đưa cô rời khỏi học viện. Có thể tận đến khi đó, một chút họ cũng không thể tin tưởng được, nhất là Yuuma, nhưng lại chẳng thể làm được gì, khi đó là mong muốn của Himaru.
Từ cái ngày Isogai Yun đến học viện, tận đến lúc này, Yuuma cứ tự nhốt mình trong phòng. Arata cũng tự nhốt mình trong phòng làm việc của Genius, bù đầu vào công việc để quên đi. Miku thì vẫn vậy, vẫn nói cười nhưng trong nụ cười gượng gạo ấy, có sự gượng ép. Dù chưa quen biết Himaru lâu, nhưng tình bạn mà Miku dành cho cô là hoàn toàn thật lòng. Miku quý Himaru rất nhiều.
Hôm nay là ngày Isogai Yun rời khỏi học viện. Anh ta đã ở đây một tuần hơn rồi. Vì vậy, các giáo viên trong học viện đã tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ của Yun. Ngày hôm nay là ngoại lệ, khi các học viên của khu A và B được phép đến Hội trường lớn của khu S.
Vốn định tiếp tục ở kí túc xá (Yuuma) và tiếp tục công việc (Arata), nhưng Miku cứ nằng nặc đòi đi để giải toả đầu óc. Arata thì ổn với nó, chỉ còn Yuuma thôi, nhưng cậu miễn cưỡng đồng ý. Đúng là dù có quyến rũ đi nữa, thì giọng hát của Isogai Yun ít nhất có thể khiến họ thoải mái đầu óc đôi chút.
Cả Hội trường lớn ồn ào và náo nhiệt. Mọi người vẫn ngồi theo những hàng ghế được đặt sẵn, ngồi cạnh nhau, tụm đầu nói chuyện rôm rả. Yuuma, Miku và Arata không hề ngồi ở hàng ghế khán giả, họ đứng dựa vào thành lan can phía trên chỗ ngồi khán đài. Yuuma đứng dựa vào, chồm người, khoanh hai tay trên lan can. Miku đứng cạnh, hơi quay đầu nhìn về phía sân khấu. Arata dựa lưng vào lan can, ngoảnh đầu ra sau. Từ trên đây, Yuuma có thể nhìn thấy, ở hàng ghế danh dự nhất, được đặt gần sân khấu là năm chỗ ngồi tách biệt với khán đài. Lớp học nguy hiểm. Yuuma khẽ nhíu mày khi dừng mắt ở Arima Shin.
Dù họ đã cố đứng ở vị trí khuất khỏi khán đài, tránh gây ồn ào thì vô tình khi một nữ sinh quay đầu lại, nhìn thấy họ. Coi bộ muốn im lặng cũng chả được. Nhưng ngay sau đó, bọn học viên với hàng ghế khán giả không la hét nữa, vì họ đủ thông minh để biết chọc giận Genius, nhất là khoảng thời gian này là một việc làm ngu ngốc nhất.
Đúng lúc đó, từ phía sau họ, một cái bóng bước đến. Dần dần lộ ra ánh sáng là một người con trai với mái tóc đen và đôi mắt màu khói, nhân vật chính của buổi biểu diễn hôm nay, Isogai Yun.
- Tôi không ngờ Genius lại đến xem biểu diễn của tôi đấy!
- Thay vì đứng đây nói, anh không phải chuẩn bị sao, Isogai Yun-san?
- Nhóc vẫn miệng lưỡi như ngày nào nhỉ, Miku-tan!
- Có ạ?
- Dù sao, mấy người đến đây, coi như là tuyệt rồi!
Nói dứt lời, Isogai Yun quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, trên khoé môi anh ta hiện lên một nụ cười đắc thắng ma quái mà không ai nhìn thấy được. Yuuma im lặng nãy giờ, nhưng cậu nhận thấy trong cái câu nói cuối cùng của Isogai Yun, có gì đó không ổn.
Khoảng khá lâu sau, đèn của cả Hội trường lớn chợt tắt đi. Tuy nhiên, ánh đèn duy nhất còn bật sáng là ánh đèn của sân khấu. Giây phút màn đỏ của sân khấu bị kéo lên, mọi người trong Hội trường bắt đầu la hét. Có người thậm chí còn đứng bật dậy, hô hò.
Tấm màn đỏ sân khấu được kéo lên, một chàng trai xuất hiện. Isogai Yun nở nụ cười vui vẻ hút hồn khiến tiếng la ó bắt đầu vang vọng. Anh ta chợt đưa ngón trỏ trước môi. Như hiểu ý, cả Hội trường trở nên im lặng.
- Trước khi bắt đầu, tôi có đôi lời muốn nói! – Isogai Yun nắm chặt micro – Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong học viện, sẽ có một món quà bất ngờ ọi người khi buổi biểu diễn kết thúc! Và giờ, hãy thưởng thức nó nhé!
Khi Isogai dứt lời, tiếng reo hò cỗ vũ lại nổ ra như bom, khiến cả Hội trường như vỡ oà. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Đoạn nhạc dạo lúc đầu, Isogai Yun dành thời gian vẫy chào và nở nụ cười quyến rũ với mọi người. Tiếng hát bắt đầu được cất lên. Nó thật hay, thật du dương và ấm áp! Nếu không biết rõ ngọn ngành, chắc Yuuma sẽ bị cuốn theo sự quyến rũ cứng nhắc của Void mất.
- Hay thật đấy! – Miku đưa tay ôm lấy hai má
Arata bắt giác nhìn sang, hơi mỉm cười. Cậu chợt nhìn xuống khán đài. Đập vào mắt cậu, là hình ảnh một nhóm nữ sinh ngồi gần sân khấu vừa gục xuống. Tuy không biết chuyện gì, nhưng chắc chắn không mấy tốt đẹp. Nghĩ vậy, Arata lập tức quay sang Yuuma và Miku.
- Biết rồi! – Yuuma như đoán được ý nghĩ trong đầu Arata – Miku, bịt tai lại!
- Hả? Ừ - Miku không biết chuyện gì, nhưng vẫn làm theo
Ngay sau đó, những học viên ngồi ở những dãy ghế khán giả dần dần gục xuống, rồi ngất lịm đi. Thoắt cái, cả Hội trưởng đã gục hết. Tiếng hát cũng đã dừng lại. Nhưng nhìn kĩ, trừ Genius họ, thì còn một nhóm người hoàn toàn tỉnh táo, lớp học nguy hiểm.
Bàn tay đang nắm lấy lan can của Yuuma bấu chặt lại, cậu thình lình quay lưng chạy xuống cầu than gần đó. Miku và Arata nhìn nhau rồi chạy theo.
Cả ba chạy xuống khán đài. Đi ngang qua những hàng ghế, đám người khi nãy còn hò hét rờn trời, giờ đã ngất lịm đi hết không lí do. Được một lúc, cả ba người họ đã đứng ở khu ghế ngồi danh dự gần sân khấu nhất.
Luna như đoán được, từ từ quay người lại. Gương mặt hơi ngạc nhiên lập tức trở nên ma quái với vẻ trẻ con che dấu. Luna đưa ngón tay cạnh miệng, hơi nghiêng đầu.
- Cứ tưởng mọi người phải lịm đi chứ!
- Đúng vậy, ăn gian quá! – Một cô gái phụ đạo theo, là Kirihana Konomi.
- Nghe tin Genius ở đây – Wakaba Shino hơi đẩy gọng kính – Thật là một tin tốt! Nhưng mấy người thoát khỏi thì chẳng hay chút nào!
Yuuma nhíu mày khó chịu.
- Mấy người làm gì vậy hả? – Miku lên tiếng bực bội – Sao lại đánh ngất mọi người?
- Miku-san, cô thật ngốc! – Konomi cười cười – Lẽ ra cô nên... chịu cùng số phận với bọn chúng đi!!
- !!