- Hau hau!
- Xem Kujyou-sama kìa! Anh ấy cứ lơ đãng sao ấy?
- Nhìn thì cũng như bình thường nhưng...
- Mà sao gần đây không thấy Himaru-sama đến lớp nhỉ?
- Tớ nghe nói cô ấy rời học viện rồi!
- Vớ vẩn! Rời thế nào được?!
- Ai biết!
- Không lẽ do cô ấy chuyển đi nên Kujyou-sama thế này hả?
- Chắc không đâu!
Bọn con gái túm tụm đầu lại, kéo bàn ngồi cạnh nhau tám chuyện. Thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Kujyou Yuuma đang ngồi bàn chót dãy. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm không có gì là quan tâm xung quanh. Như cảm thấy ai nhìn mình, Yuuma liếc sang đám con gái. Bắt gặp ánh mắt sắc nhọn ấy, bọn họ run người quay lên.
Đã một tuần kể từ ngày hôm đó, ngày diễn ra buổi biểu diễn của tiền bối Isogai Yun mà mọi người hằng ngưỡng mộ. Tất cả những người đi đến buổi biểu diễn ấy, sau khi tỉnh lại đều không nhớ bất kì điều gì. Nhưng họ có một điểm chung là cảm thấy mình như bị yếu đi, cả về sức khoẻ lẫn năng lượng void mà họ có. Việc này không lâu sau đã đến tai Hiệu trưởng. Cô Hiệu trưởng Honda đã tìm cách trấn an và không để chuyện này trở thành đề tài bàn tán. Ngoài ra, Genius cũng bị gọi lên để hỏi chuyện. Trong suốt quãng thời gian diễn ra cuộc trò chuyện, người kể lại toàn bộ mọi thứ, chỉ có Miku. Nghe Miku kể, nét mặt cô Hiệu trưởng hơi buồn bã đan xen sững sốt. Vì Tetsuya con trai cô? Về phía Arata, cậu bị ngất đi một cách bất đắc dĩ nên không nhớ mấy. Còn Yuuma. Cậu hoàn toàn im lặng trong buổi trò chuyện đó, cứ nắm chặt hai bàn tay vào nhau với gương mặt cúi gầm.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, cô Hiệu trưởng đã hứa sẽ điều tra rõ chuyện này, và Genius, do Miku thay mặt cũng đã hứa sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Sau ngày đó, mọi chuyện tiếp tục diễn ra bình thường.
Sau khi kết thúc giờ học, Miku và Arata dọn dẹp sách vở vào cặp và cùng nhau rời khỏi lớp học. Xuống xe buýt, cả hai đi vào khu kí túc xá, nhưng lại không rẽ vào hướng đáng ra tới phòng họ. Vì hai người có vài chuyện cần bàn bạc với Yuuma, nên quyết định đến phòng cậu vào sau giờ học. Bởi vì khi chuông còn chưa vang lên, Yuuma đã bỏ về khi vừa vào tiết cuối rồi.
Sau khi đã đứng trước phòng Yuuma, Miku đưa tay gõ cửa. Vài phút sau, cánh cửa phát lên tiếng "cạch" rồi bị mở vào trong.
Yuuma vẫn còn mặc đồng phục, nhưng chiếc cavat xanh đã bị tháo ra rồi vứt đâu đâu. Nhìn thấy Miku và Arata, Yuuma không mấy ngạc nhiên. Cậu để cửa đó, rồi quay lưng đi vào.
Miku bước vào trong. Nhưng nhận thấy Arata, vốn đang đi bên cạnh lại không hề có dấu hiệu đi vào, Miku dừng lại, nhìn ra sau. Thấy vậy, Yuuma cũng không bước nữa. Đôi mắt lạnh liếc nhìn Arata. Arata đang nhìn gì đó, đầu nghiêng hẳn về bên phải, chân mày nhíu lại lộ rõ vẻ thắc mắc.
- Gì vậy, Arata-kun?
- Hả? À.. – Nghe Miku gọi, Arata giật mình quay qua – Hình như cửa phòng bên cạnh... mở thì phải...
- Phòng bên cạnh? – Miku nghiêng đầu – Đó là phòng của... – Miku định nói, nhưng dường như có gì chặn họng
- Là của Himaru!
Miku ngập ngừng không nói ra, chủ yếu là vì Yuuma. Nhưng cô chưa từng có ý định để cậu tự nhắc lại. Miku hơi quay nhìn Yuuma. Cậu lúc nào cũng vậy. Chỉ khi có Himaru ở bên, cái gọi là cảm xúc nơi Kujyou Yuuma mới bộc lộ ra hết. Còn giờ, nét mặt ấy, vẫn bình thản và lạnh băng đến khó tin. Nhưng điều mà ai cũng biết, là bên trong, cậu không hề bình tĩnh thế này.
- Chết tiệt! Biết thế lúc đó, mình chẳng vứt nó bừa bãi! Giờ phải tìm khổ sở thế này!
Bên trong căn phòng 178 đang mở toang, có một cô gái. Cô gái với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp. Cô đang dường như lục tung cả căn phòng để tìm gì đó.
- Himaru-chan? Là cậu thật hả?
Nghe tiếng gọi mình, Himaru hơi quay đầu lại. Đôi mắt xanh biếc lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cụp xuống lạnh lẽo mặc dù dường như bị giấu sau lớp tóc mái. Himaru – vốn đang đứng gập người tìm gì đó – đứng thẳngday65y, quay người hẳn về phía cửa.
Himaru hôm nay không khác hôm Miku gặp cô ở buổi biểu diễn của tiền bối Isogai Yun là mấy. Vẫn cái kiểu tóc ấy, với phần sau dài ngang gáy và tỉa nhọn ra hai bên đuôi, thả dài trước ngực, bên trái buộc lên một nhúm tóc, cố định bằng một sợi dây buộc màu xanh. Đôi mắt xanh biếc dường như trở nên lạnh hơn lần mà họ vừa gặp cô. Trên người không hề vận bộ đồng phục nữ sinh, mà mặc đồ thường. Với áo thun trắng bỏ vào váy đen xếp li dài đến gần đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài đến bụng, và có mũ áo phía sau. Chân mang vớ trắng dài đến hơn gối (cách mép váy một chút) và đi đôi bốt nâu nhạt cao đến bắp chân.
- Sao cậu ở đây? – Arata lên tiếng
- Đây vốn là phòng tôi mà! – Himaru cười khẩy – Chỉ về để tìm chút đồ thôi!
- ...
- À! Arata-san, quên mất! – Himaru chế giễu – Hôm nào đó tôi có cậu bị thương ấy, nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu! Cái chân của cậu thế nào rồi, hả cậu bé tài lanh!
- Thôi ngay Himaru-chan!
- Cậu biết làm thế, Miku-san, chỉ khiến tôi càng thấy buồn cười!
- Sao cậu...?
- Được rồi Miku! – Arata can
- Nhưng...
Miku tức giận đến cứng họng chẳng nói được gì. Vậy mà, Himaru vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, như mình chẳng làm gì sai cả. Như thấy chẳng còn chuyện gì đáng nói, hay có thể trêu chọc, Himaru im lặng. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, nụ cười giả tạo trên môi cũng biến mất. Cô mặc những người bạn cũ đang đứng ngoài cửa, nhìn chăm chăm mình, Himaru quay lưng, tiếp tục tìm kiếm vật mình muốn tìm.
Yuuma im lặng nãy giờ, chủ yếu là quan sát Himaru. Từng cử động một. Nếu nhìn thẳng vào, sẽ nghĩ rằng Himaru thật sự là một "ác quỷ". Thậm chí chính bản thân Yuuma, đến tận lúc này vẫn nghĩ điều đó là đúng. Chưa ai trong số họ hỏi tại sao Himaru làm vậy, nói đúng hơn là có hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu thừa nhận, bản thân có nghĩ cô thay đổi. Hay đúng hơn như lời cô nói, cô không thay đổi, vì những cảm giác, những hành xử ấy chỉ là những trò giả tạo của chính Himaru. Nhưng cậu lại thấy gì đó không đúng. Vì trong những thứ giả tạo Himaru phơi bày lúc này, lại cảm nhận gì đó thật lòng, hay ngược lại.
Yuuma chợt nhíu mày, bàn tay cậu đã thò vào túi quần khi nào. Trong túi quần ấy, có một thứ mà Yuuma luôn mang theo. Và hiện giờ cậu đang nắm chặt lấy nó. Nghĩ ngợi lúc lâu, Yuuma lấy vật đó ra khỏi túi.
- Cậu đang tìm nó phải không?
Himaru theo phản xạ hơi quay đầu nhìn. Cô đứng thẳng dậy, quay người hẳn về phía Yuuma. Đôi mắt vốn đang chứa tia ngạc nhiên khi mở hơi to, cụp lại đầy khó chịu. Miku và Arata, đang đứng cạnh Yuuma, cũng nhìn cậu bằng đôi mắt kinh ngạc.
Himaru nhíu mày khó chịu lộ rõ. Cô bất giác cắn nhẹ môi dưới. Bất chợt, cô bước chân, đi nhanh về phía Yuuma. Trong tích tắc, Himaru giật mạnh thứ mà Yuuma đang cầm hỏi tay cậu, và hỏi bằng giọng giận dữ.
- Tại sao nó lại trong tay cậu hả?!