Đó là một sợi dây chuyền. Sợi dây màu đen, với mặt là một chiếc chìa khoá trông không giống với những chiếc chìa bình thường. Mặt dây chuyền màu bạc, hình trái tim, có một viên ngọc màu xanh biếc. Tuy đẹp, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi đáng sợ. Không biết có phải tưởng tượng hay không, nhưng Miku cảm nhận được từ đó một luồng sát khí không nhỏ.
- Tôi thấy nó trên bàn học cậu! – Yuuma trả lời
- Cậu qua phòng tôi? Đừng có tự tiện!
- Dù cậu không còn ở đây, cái bản tính quên khoá cửa vẫn còn!
- Cậu!
Nhìn vẻ mặt tức giận của Himaru, Yuuma chợt thấy thật dễ thương. Nhưng mà, cô có vẻ rất xem trọng sợi dây chuyền này, hay nói đúng hơn là cái chìa khoá. Có một chuyện, Yuuma cảm thấy hình như nó hơi quen, cậu đã thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ được.
Himaru vẫn chưa nguôi giận. Cô đeo sợi dây chuyền vào cổ xong xuôi, đưa tay kéo phần tóc bị kẹp với sợi dây. Đúng lúc đó, từ phía sau nơi bọn họ đứng, ngoài cánh cửa vang lên tiếng nói.
- Hii-chan!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Himaru hơi ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy anh, mọi sự tức giận như bay đi theo gió hết. Sự lạnh lẽo vẫn ngự trị trong đôi mắt màu xanh biếc, nhưng vẻ mặt đã vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng. Himaru bước nhanh qua khỏi Yuuma. Thấy vậy, cậu và Miku, Arata cũng quay lại.
- Shi-nii! Anh đến làm gì vậy?
- Con nhóc này! Em không chạy lung tung, thì anh mất công đến tận đây à?!
- Xì! – Himaru bĩu môi
Shin khẽ cốc nhẹ đầu cô em gái yêu quý. Cậu bỏ qua những ánh mắt từ trong phòng, hay của những người đang đi qua lại nhìn mình dò xét. Đôi mắt lạnh băng hiện rõ tia vui tươi, kèm với nụ cười nhẹ.
Himaru không còn quan tâm đến bọn Yuuma nữa. Cô hạ hai tay đang ôm lấy chỗ vừa bị Shin cốc, hai tay khoanh lại trước ngực.
- Em không đi lung tung!
- Ờ, đâu có đi lung tung đâu!
- Em tìm đồ mà!
- Vậy, đâu?
- Xì!
Đến tận lúc này, Shin mới ngẩng đầu nhìn Genius. Bắt gặp ánh mắt chứa tia khó chịu của Yuuma, Shin nở nụ cười khinh bỉ. Nhưng không phải khinh Yuuma. Cậu khép hờ mắt trong vài giây, rồi mở ra. Đưa tay xoa đầu Himaru làm cô la toáng lên khó chịu.
- Về thôi!
- Biết rồi! Bỏ tay anh ra!
- Đợi đã!
Giọng nói của Arata khiến Shin dừng bước.
- Bọn tôi có chuyện muốn nói!
Đến lượt Miku. Himaru cũng dừng lại từ lúc nào, hết đưa ánh mắt lạnh lẽo cho bọn Miku, thì quay sang nhìn Shin. Shin nghĩ ngợi một lúc.
- Hii-chan, về trước đi!
- ... - Himaru nhíu mày, rồi khép hờ mắt – Về thì về!
- Ừm
- Vậy em về trước! Hẹn gặp sau, anh hai!
Nói rồi, Himaru chạy đi mất, bỏ lại Shin đứng đó. Yuuma hướng mắt nhìn đến tận khi bóng của cô khuất đi mất sau những khi rẽ ở hành lang. Shin hạ bàn tay vừa vẫy chào em gái, rồi quay đầu nhìn. Cậu bắt gặp ánh mắt Yuuma – lúc đó cũng vừa quay qua – Shin nhếch môi.
- Vậy, chuyện gì đây?
- Cậu biết rõ mà! Nói cho chúng tôi biết tất cả sự thật đi! – Miku nhíu mày
- Tôi cứ tưởng Hii-chan nói rồi! Chẳng lẽ mấy người ngốc đến mức không hiểu con bé đã lừa các người?
- Chúng tôi muốn biết rõ hơn!
Shin khép hờ mắt, nhếch môi cười. Cậu nhún vai bất lực, rồi bỏ tay vào túi quần, bước đi. Shin bước qua nhóm Yuuma, bước vào phòng. Thấy vậy, họ cũng quay người đi hẳn vào trong.
Arata khép hờ cửa và đứng luôn ở đó. Miku ngồi xuống ghế bàn học. Yuuma đứng dựa người vào tường. Shin thì ngồi trên giường. Cậu đưa mắt nhìn cả ba dò xét rồi bắt đầu lên tiếng.
- Vậy các cậu muốn biết gì trước nào?
- Mối quan hệ của cậu và Himaru! – Yuuma đứng thẳng dậy, hai tay đang khoanh trước ngực thả lỏng xuống
- Theo cậu là gì? – Shin cười khẩy – Bạn trai hả? Hứ!
- Tôi chưa từng nghe Himaru-chan nói có anh trai! – Miku phản bác
- Tôi nghe nói Himaru không có gia đình! – Arata thêm – Chỉ có một người thân không rõ danh tính thôi
- Vậy – Shin hơi cúi người về phía trước, hai tay chống lên đùi đỡ cằm – Cậu biết người thân đó là ai không?
- ...
- Phó Hiệu trưởng Amemiya Kotarou!
- Cái gì cơ?!
- Bất ngờ nhỉ!
- Vậy thì liên quan gì? – Yuuma chau mày khi câu hỏi của cậu chưa được giải đáp
- Cậu thật nóng lòng! – Shin nhếch mép – Cậu đã nghe chuyện về quá khứ của Hii-chan qua Ushio và Mine rồi nhỉ?
- Thì sao?
- Tôi hơn Hii-chan một tuổi, sinh ra trước con bé một năm, và tôi là đứa con đầu tiên của "họ", tức anh của con bé
- Tôi chưa từng nghe Himaru nhắc đến!
- Như vậy không có nghĩa là không có!
- Himaru-chan bắt đầu lừa chúng tôi từ khi nào? – Miku lên tiếng, giọng u uất
- Từ khi con bé thoát khỏi Amemiya Kotarou...
- Không phải người sát hại gia đình Himaru là ông ta sao? – Arata nói giọng đầy khó chịu
- Con bé trả thù! Theo ông ta chỉ là vờ thôi! – Shin nhếch môi – Nhưng Kotarou không phải người bình thường! Chỉ là một trò chơi mà hai bên lừa qua lại thôi! Ai có kĩ năng tốt sẽ chiến thắng!
- Himaru-chan là em gái cậu mà! – Miku cắn nhẹ môi – Sao có thể nói những lời đó chứ!
Nghe Miku nói vậy, Shin chợt cúi gầm mặt. Cậu không trả lời hay phản kháng, chỉ nắm chặt hai bàn tay lại. Thình lình, Shin cắn mạnh môi rồi đứng phắt dậy. Cậu đi nhanh về phía Miku đang đứng. Ánh mắt như rực lửa, đầy tức giận và căm phẫn khiến Miku sợ hãi đứng dậy khỏi ghế.
- Ý cậu là tôi không coi Hii-chan ra gì?! – Shin gằn giọng
- Tôi...
- Xì! – Nhìn biểu hiện của Miku làm cậu càng thêm bực – Cậu thì biết gì về chúng tôi?! Hả!!
Shin tức giận quát to khiến Miku giật bắn mình. Cô run sợ lùi lại vài bước thì đụng phải bức tường phía sau. Miku đưa bàn tay trái nắm chặt lại trước ngực. Cô không biết phải nói gì. Cô hơi ngẩng khuôn mặt chứa đầy sự sợ hãi nhìn về phía Shin. Cậu đang rất giận dữ. Và sự giận dữ đó thậm chí còn được bộc lộ rõ ra bên ngoài.
- Đừng có lớn tiếng như vậy! – Arata khó chịu
- Im đi!
Shin trầm giọng, cậu hất mặt chỗ khác. Hơi liếc về phía Miku một cái rồi nhanh chóng quay đi. Không thèm quan tâm đến Miku hay Arata, Shin chợt bước đi về phía mà Yuuma đang đứng.
Nhìn thấy Shin đi về phía mình, Yuuma nhíu mày. Hai tay khoanh trước ngực, Yuuma vẫn đứng đợi xem Shin định làm gì. Khác với dự tính của cậu, Shin không hẳn là bước về phía Yuuma. Cậu vừa đi ngang qua Yuuma. Nhưng lại dừng lại một vài giây, đặt tay lên vai Yuuma.
- Ra ngoài!
Xong, Shin bỏ ra ngoài trước. Ý của Shin là bảo Yuuma ra ngoài nói chuyện với cậu. Yuuma nhìn về phía Miku – cũng đang nhìn cậu – rồi cũng quay lưng, mở cửa bỏ ra ngoài. Nếu là bình thường, có khùng mới đi làm theo lời người mà Yuuma ghét cay ghét đắng như Arima Shin. Nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó cần thiết nên cũng đi ra.
Yuuma đóng cánh cửa phía sau lại. Cậu quay gót đi về phía Shin đang đứng dựa tường cách cửa không xa. Thấy cậu ra, Shin cũng bật người dậy. Tới lượt Yuuma dựa người vào tường, nhưng mắt thi thoảng liếc Shin và tai chăm chú nghe.
- Chuyện gì?
- Cậu có yêu Hii-chan không?
Câu hỏi của Shin khiến Yuuma giật bắn người. Cậu bật người khỏi bức tường, cả vẻ bình tĩnh nãy giờ cũng biến mất. Yuuma đứng đối diện với Shin, với khuôn mặt khá trẻ con. Mặt hơi (rất) đỏ, như quả cà chua, răng cắn nhẹ môi, người hơi run lên. Bị nói trúng tim đen khiến Yuuma không ứng phó kịp. Chưa kể, sao cậu ta có thể nói ra điều đó một cách bình thản như nó là hiển nhiên chứ! Muốn tôi đập cậu hả?!
- N-Nói gì vậy hả tên kia?!
- Cậu có yêu Hii-chan không?
Thay vì trả lời Yuuma, Shin lại đi hỏi ngược lại cậu. Cảm giác bị áp đảo này khiến Yuuma cực kì khó chịu. Do dự một lúc, cậu quyết định trả lời, với khuôn mặt hơi cúi để giấu đi cảm xúc và tránh bị tên này cười vào mặt. Cậu gật nhẹ đầu.
- Tôi... yêu Himaru...
Yuuma cứ nghĩ tên này sẽ cười vào mặt mình, nhưng mà, Shin có cười, nhưng cười rất nhẹ, như thoảng qua vậy.
- Nếu vậy tôi có thể tin tưởng rồi!
- Tin tưởng?
- Làm ơn! Hãy cứu Hii-chan! Tôi thực sự không muốn con bé mờ mắt vì trả thù nữa !