Luna, Shino và Konomi đang ngồi trong phòng khách, người ăn bánh quy, người uống sữa, vừa ngồi coi ti vi một cách nhàn nhã. Isogai Yun thì đang ở trên phòng tán dóc với Tetsuya. Bạn chí cốt có khác!
Vừa bỏ miếng bánh mới vào miệng, thì Luna thấy một cô gái chạy xồng xộc từ ngoài cửa vào. Mái tóc bạch kim tung bay theo từng bước chạy, không thèm chào ai một tiếng, cứ thế chạy nhanh vào ngã hành lang vào phòng mình. Shino, Luna thậm chí cả Konomi theo phản xạ nhoài người ra, mắt nhìn theo cô. Khi cô đã bước vào phòng, họ liền quay sang nhìn nhau khó hiểu.
Ngay sau đó, thì tới lượt một người khác bước vào. Như rô bốt, cả đám quay đầu đồng nhịp nhìn sang, chớp chớp đôi mắt.
Vừa bước vào nhà, nhìn thấy mấy cái ánh mắt kinh ngạc đến gây sợ như ma của Luna, Konomi và Shino khiến Shin rùng mình. Cậu nuốt nước bọt cái ực, nhướn mày.
- Đám các người làm trò gì vậy?
- Không!
Shino đẩy gọng kính, rồi lại ngồi dựa vào ghế sofa. Luna cũng rời mắt, bóc lấy cái bánh quy khác rồi cho vào mình. Konomi cũng lấy ly sữa uống một hơi.
- Hii-chan về chưa?
Nghe Shin hỏi, Luna – vẫn đang ngậm bánh – trả lời.
- Vừa chạy xồng xộc vào và vào phòng rồi!
- Cậu làm gì tiểu thư vậy hả? – Shino gằn giọng
- Tôi không! Chỉ là...
Himaru lấy chìa khoá trong túi, mở nhanh cánh cửa rồi chạy vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Cô tựa hẳn người vào cánh cửa gỗ phía sau lưng. Hai bàn tay Himaru bịt chặt miệng lại, ngăn tiếng nấc của mình. Cơ thể cô dường như chẳng còn bất kì sức lực nào, khiến cô trượt xuống dần, rồi ngồi hẳn dưới đất. Chưa bật đèn khiến căn phòng tối om. Nhưng Himaru không quan tâm, cô lại nghĩ tối thế này sẽ tốt hơn. Himaru thu hai chân lại, hai tay ôm chặt lấy gối, cúi đầu xuống.
Tiếng nấc kèm tiếng thút thít vang vọng khắp căn phòng không có lấy một chút ánh sáng đèn điện. Cơ thể Himaru run lên từng hồi. Những giọt nước đọng lại trên khoé mắt mà cô kiềm chế nãy giờ, như bị xé toạc khiến nó lăn dài trên hai má.
Himaru lẽ ra đã về khi Shin bảo. Nhưng cô lại cảm thấy hơi lo, cho cả anh hai mình lẫn Genius, nên đã quyết định quay trở lại. Vừa định đi đến phòng mình ở kí túc xá sau khi rẽ tại ngã hành lang, nhưng đập vào mắt cô là cảnh Shin và Yuuma đang đứng bên ngoài, hình như là đang nói chuyện. Ngay lập tức, Himaru đứng nấp vào cái bức tường nơi ngã rẽ, dỏng tai nghe câu chuyện.
- Tôi... yêu Himaru...
Himaru lúc đó, dường như không tin vào tai mình. Hai mắt cô trân trân, mở to hết cỡ. Sau câu nói đó của Yuuma, khiến chẳng có bất kì âm thanh nào lọt vào tai cô nữa. Cô cứ đứng đó, người tựa hẳn vào bức tường đang nấp. Lúc đó, Himaru chẳng nghĩ được gì nữa. Cô cứ thế mà vùng bỏ chạy.
Nếu Himaru không quay lại đó lúc đó chắc chắn sẽ tốt hơn!
Hai tay đang bó gối của Himaru khép chặt, cô cắn mạnh môi. Khi nghe câu nói xuất phát từ miệng cậu đó, nói thật, Himaru đã cảm thấy hạnh phúc. Và sự hạnh phúc khiến Himaru dường như nổ tung. Cái thứ tình cảm đó, chỉ là bịa đặt cho vở kịch mà Himaru sắp xếp và tạo dựng. Nó không thật! Nó không được phép tồn tại! Vậy thì tại sao, lại khiến Himaru đau đớn thế này? Hà cớ gì!
- Hii-chan! Em ổn chứ?
Shin đứng bên ngoài phòng Himaru. Shin biết lúc này, cô em gái của cậu đang ngồi cạnh cửa. Cách một cánh cửa nhưng Shin nghe rõ mồn một từng tiếng nấc cũng như tiếng thút thít mà cô phát ra. Con bé đang khóc!
- Em đã nghe thấy đúng không? Tình cảm của Kujyou?
Himaru giật nảy, đầu cô ngẩng lên, khuôn mặt đẫm nước chứa đầy kinh ngạc. Cô cắn mạnh môi dưới. Cổ họng khô khốc khiến cô thấy đau rát, nhưng mà...
- Anh cố tình sao?
Lúc đó, Himaru đã nhìn thấy ánh mắt Shin nhìn mình. Thương hại, quyết đoán. Đó là lí do khiến Himaru bỏ chạy mất. Shin nhìn thấy Himaru đang nhìn về phía cậu nói chuyện, khiến cho cậu hỏi Yuuma.
Bên kia cánh cửa, hai bàn tay Shin nắm chặt lại. Nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu không phủ nhận.
- Tại... sao? – Giọng nói Himaru phát ra ngắt quãng – Trả lời đi!
- Ngừng việc trả thù lại đi, Hii-chan!
- Anh im đi!
- Hii-chan!
Vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt Shin bất ngờ mở vào. Vẫn còn đang ngạc nhiên, thì Himaru đã đứng trước mặt cậu. Cả người vẫn còn trong không gian phòng. Gương mặt cô tèm nhem vì nước mắt, hai tai đỏ lên vì tức giận. Cô cắn mạnh môi, hất mặt lên nói bằng giọng phẫn nộ.
- Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu gì về em cả!!
- Sao em?
- Em nói sai sao? – Môi Himaru run run – Nếu hiểu, anh sẽ chẳng ngăn cản em!
- Nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm!
- Nguy hiểm? – Himaru lặp lại vô thức, cô ngẩng mặt nhìn Shin – Có gì có thể khiến em "chết" sao? Em không còn nhiều thời gian nữa...
- Đó là lí do khiến em càng nên bỏ việc trả thù!
- Để làm gì? – Giọng Himaru trầm xuống – Vui vẻ, chơi đùa như một đứa trẻ sao? Thật vớ vẩn!
Không thèm để ý đến Shin chưa kịp trả lời, Himaru quay lưng về phía cậu. Bàn tay gần với cửa nhất với ra, nắm lấy mép cửa. Chợt hành động đó dừng lại vài giây. Vài giây đó, Himaru quay nửa mặt nhìn Shin, nói với giọng uể oải u uất.
- Em sẽ gọi Yuuki...
- Cái gì?! – Shin mở to mắt, có vẻ kinh ngạc – Đừng có đùa! Sao lại gọi Yuuki?!
- Anh không cần lo!
Dứt lời, bàn tay đang nắm lấy mép cửa của Himaru đóng nhẹ cánh cửa lại. Bên ngoài, Shin cắn mạnh môi, cực kì khó chịu và tức giận. Nhưng cậu biết lúc này, chẳng thể khuyên Himaru khi tâm trạng cô không tốt. Vì vậy, Shin đành ấm ức bỏ đi.
Himaru tựa hẳn người vào cánh cửa phía sau. Cô đưa tay quệt vội những giọt nước mắt dính tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp. Himaru chống một chăn gác lên cửa, dồn hết trọng lực vào chân còn lại. Cô đưa một tay gác trên trán.
- Yuuki, em cần anh...