"Chát".
Cái âm thanh khó nghe ấy vang lên, thậm chí khi nó đã tắt hẳn, vẫn còn nghe vang vọng đâu đó.
Yuuma nghiêng hẳn mặt sang một bên. Cảm giác đau rát từ má bắt đầu lan rộng. Cậu có thể cảm nhận, da thịt mình thậm chí còn hằn sâu vết năm ngón tay. Nhưng Yuuma lại không đưa tay chạm vào, vẫn giữ cái tư thế với hai tay đang buông thõng từ khi nào. Ánh mắt cậu bị những sợi tóc trước mắt che khuất đi, khiến cho đối phương không thể biết chủ nhân của đôi mắt đỏ ấy đang nghĩ gì trong đầu. Tức giận, đau đớn, hay khinh bỉ?
Bàn tay Himaru vẫn còn lơ lửng giữa không trung, như không tìm được chỗ thích hợp để đáp xuống. Lòng bàn tay trắng mịn trở nên đỏ ao. Mắt Himaru lúc này, đã đầy nước từ lúc nào. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ trào hết ra ngoài. Nhưng đôi mắt màu xanh ấy, lại rất phức tạp, không thể nhận định rõ cảm xúc.
- Cư xử chừng mực đi!
Giọng nói nhẹ như gió phát ra. Phải, như gió, đến rồi đi một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nhưng đó là gió của băng lạnh, hàn khí. Hai mi mắt Himaru cụp xuống đầy mệt mỏi và khó chịu, như một cách để che lấp một phần nào cảm xúc lúc này. Cô hạ tay đang lơ lửng không điểm tựa tại không trung. Bàn tay ấy, nhanh chóng nắm chặt lại thành quả đấm. Himaru cắn mạnh môi dưới.
Lúc Yuuma quay mặt lại bình thường cũng là lúc Himaru bước qua cậu. Mắt cậu như mở to. Yuuma lập tức quay ngược lại. Nhìn tấm lưng mỏng manh nhỏ nhắn, Yuuma hơi chần chừ. Cậu không biết, cảm xúc Himaru lúc này là thế nào. Giận dữ, hay khinh thường, cậu không thể biết. Yuuma càng không biết cậu có nên chạy đến giữ cô lại hay không. Nhưng lúc này, suy nghĩ lớn nhất trong Yuuma là sự sợ hãi. Phải, sợ hãi nếu cứ để Himaru bước đi như thế. Mất. Cậu sẽ mất người con gái này mãi mãi. Suy nghĩ đó khiến chân Yuuma vô thức chuyển động.
Yuuma chạy đến, ôm lấy Himaru từ phía sau. Mà không hẳn là ôm, chỉ là choàng hai tay qua vai Himaru, giữ cô lại, ngăn bước tiến của Himaru.
Chân Himaru dừng lại. Cô không thể đi nếu bị giữ lại như thế này. Nhưng Himaru phải đi khỏi đây, bằng mọi cách. Phải rời khỏi Yuuma, trước khi cô hành động ngu ngốc.
- Bỏ ra!
- Đừng đi mà!
Lời nói của Himaru dường như không lọt vào tai Yuuma, khi cậu lại thốt lên một câu nói với ý nghĩa hoàn toàn khác. Yuuma ôm Himaru chặt hơn, hai tay giữ chặt khiến Himaru thậm chí không thể nhúc nhích. Mặt Yuuma tựa hẳn vào đầu Himaru từ phía sau.
Câu nói của cậu, dường như là bất lực. Câu nói như một lời cầu xin khấn khiết, nhưng lại chứa đầy sức mạnh khiến Himaru bị khuất phục. Cô mở to, cố trấn tĩnh mình lại. Nhưng Himaru lại không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình. Cô nhận ra điều đó khi cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, sự ẩm ướt đó chảy dần xuống má. Giá như, cái cảm xúc ngu ngốc biến mất đi!
- Thôi đủ rồi!
Himaru gần như hét lên. Cô vùng mạnh, thoát khỏi vòng tay Yuuma một cách run rẩy. Trong khi Yuuma còn mở mắt to ngạc nhiên, thì Himaru đã xoay người về phía cậu. Đôi mắt càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
- Sao cậu...?
- Cậu không thấy mình quá đáng lắm ư? – Himaru hét lên bất lực – Đừng giữ tôi lại nữa! Đừng nói lời cầu xin đó! Đừng khiến tôi đau khổ nữa! Đủ rồi mà! Đủ rồi...!
- Himaru...
- Tôi và cậu đều biết rõ, hai chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau! – Càng nói càng khiến Himaru càng khóc nhiều hơn – Chúng ta không giống nhau! Tại sao cậu cứ xen vào chuyện của tôi?!
- Vậy thì cậu dừng lại đi! Cứ tiếp tục không chỉ cậu, mà cả những ai yêu thương cậu cũng sẽ đau khổ!
- Dừng lại? Tôi dừng lại để cái mạng này trở nên vô ích à! Tôi nói cho cậu biết, cậu nghĩ mình hiểu tôi bao nhiêu? Cậu và tôi chẳng là gì của nhau cả, nên đừng bận tâm đến cuộc sống của người khác!! Hiểu chưa hả?!
- ....
- Nếu tôi dừng lại lúc này, mọi nỗ lực của tôi, mọi công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết! – Giọng Himaru dần khàn đi – Thời gian của tôi sắp cạn kiệt rồi cậu biết không?
- Cậu nói gì vậy?!
- Đừng quan tâm về tôi nữa! Himaru mà cậu biết đã chết từ lâu rồi! – Giọng Himaru dịu đi – Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Nếu cậu cứ tiếp tục ngăn tôi, tôi và cậu, sẽ là kẻ thù không đội trời chung!
Bỏ lại câu nói ấy, Himaru quay lưng về phía Yuuma, bước đi. Cái cụm từ "không là gì của nhau" khiến sức lực Yuuma gần như bị rút cạn. Himaru nói hoàn toàn đúng, Yuuma chẳng là gì của Himaru cả. Bạn sao, đối với Himaru chỉ còn là quá khứ. Cái tình cảm mà Yuuma dành cho Himaru, chỉ đơn giản là đơn phương một phía từ cậu. Những gì cậu làm, những gì cậu cố gắng, chỉ làm phiền Himaru mà thôi. Chẳng lẽ, mọi thứ sẽ kết thúc sao?
- Tại sao phải nấp chứ?
Giọng Yuuma vang lên đều đều, không chút cảm xúc nào tồn tại trong đó. Người ngoài sẽ nghĩ cậu đang nói chuyện một mình, nhưng thực chất, Yuuma đang nói cho người nào đó đang trốn nãy giờ.
- Sao cậu biết tôi ở đây?
Vừa nói, Shin vừa nhảy xuống từ trên cành cây của đại thụ gần đó. Cậu tiếp đất nhẹ nhàng và an toàn. Phủi phủi bụi đất hình trên quần áo xong, Shin đi chầm chậm lại chỗ thân cây, tựa người vào khoanh tay trước ngực.
- Từ khi nào?
Yuuma quay nửa mặt về phía Shin, hỏi bằng chất giọng tựa như băng đá.
- Nãy giờ rồi, từ khi hai người vừa thức dậy!
- Tại sao lại ở đây?
- Tình cờ đi sang thì thấy hai "tuyệt sắc" đang ngủ thôi!
- Tưởng cậu sẽ đấm tôi khi làm em gái yêu của cậu khóc chứ! Còn đùa được à?
- Lẽ ra tôi sẽ đấm cậu, nhưng tôi nghĩ cậu có chuyện cần hỏi tôi!
- Phải đó! – Yuuma quay hẳn người lại, chau mày – Câu nói của Himaru là ý gì?
- Câu nào?
- Rằng thời gian của cậu ấy sắp cạn kiệt!
Shin khép hờ mắt nãy giờ, chợt mở ra. Đôi mắt đen thăm thẳm khó đoán, nhìn chằm chằm Yuuma. Cậu dùng chân đang gác trên thân cây, đẩy người đứng thẳng dậy. Shin tiến hơi gần lại phía Yuuma.
- Cậu muốn biết sao?
- ... - Gật đầu
- Hii-chan đã bảo cậu đừng xen vào mà!
- Chỉ việc này, tôi không thể làm theo Himaru được! Vả lại cậu cũng đã nhờ vả tôi còn gì!
- Nhớ rõ nhỉ? – Shin nhếch môi, nói ra câu hỏi không cần trả lời – Tôi chỉ sợ, nếu nói ra, không chỉ nếu biết, Hii-chan sẽ nổi giận thế nào, mà cả cậu!
- Tôi làm sao?
- Dù sao đây cũng là bí mật của Hii-chan! Còn cậu, cậu chịu được chứ?
- Thôi nói chuyện mơ hồ đi! – Yuuma chau mày
- Nếu đó thật sự là ý muốn của cậu!
Nói thật, thì Shin hơi ngần ngại nếu nói ra chuyện này. Vì đây là bí mật hàng đầu mà cậu và Himaru không bao giờ muốn cho ai biết, dù đó là ai. Nhưng, nếu cho Yuuma biết, Shin nghĩ cậu ta có thể có cách giúp Himaru dừng lại. Shin quay lưng lại phía Yuuma, hai tay chắp ra sau. Chân cậu đá nhẹ vào viên đá nhỏ dưới đất, khiến nó văng đi một đoạn.
Trong khi đó, Yuuma nhìn theo từng hành động của Arima Shin, lòng càng nôn nóng và hơi khó chịu. Lúc đó, Shin quay nửa đầu về phía Yuuma. Ánh mắt kiên quyết và lạnh băng khiến cậu hơi giật mình. Shin thốt lên, nhấn mạnh từng chữ. Và câu nói đó, khiến Yuuma lại ước gì mình chưa từng nghe thấy.
- Hii-chan... đã chết từ rất lâu rồi...