Tháng mười hai trong Học viện Vicegia nhanh chóng kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn học viện sẽ bước vào kì thi cuối học kì một. Ở khu B sẽ là kì thi với những môn học bình thường như bao trường khác. Ở khu A thì thêm kì thi thăng cấp void nhưng trình độ thi môn học khá thấp. Riêng khu S đặc biệt, giống khu A, bao gồm cả thi môn học và thi thăng cấp void, nhưng trình độ bài thi môn học khá cao.
Dù cho khu S thông minh thế nào, thì họ cũng phải đối mặt với kì thi môn học một cách chán nản và uể oải. Hiện tại là đầu tháng một, và kì thi môn học sẽ diễn ra vào giữa tháng, sau đó là kì thi thăng cấp void. Ngay từ bây giờ, đa số các học viên đã bắt đầu bù đầu bù cổ vào để ôn tập chuẩn bị thật kĩ. Ăn sáng cũng học, ăn trưa cũng học, ra chơi cũng học, ở kí túc xá cũng học. Học ngày học đêm. Trên lớp, những giáo viên cũng chú trọng chuyện ôn tập hơn. Họ giảng kĩ lại từng chỗ thiếu sót, in những tài liệu đề cương ôn tập và bắt đầu dạy ôn từ những bài đầu năm. Chương trình có lẽ hơi nặng, nhưng không một ai than thở. Vì nếu có than thở, thì họ đã vùi đầu vào ôn tập rồi. Chỉ trừ mấy người sinh ra đã giỏi mới có thể thong thả thôi.
Cả khu học xá đã và đang ôn tập chăm chỉ cho kì thi sắp tới, với mục tiêu nằm trong top 50 của trường trên 300 học sinh. Tuy vậy, vẫn có vài ngoại lệ. Mà ngoại lệ ở đây không phải ngoại lệ cá nhân, mà là ngoại lệ tập thể. Ngoại lệ lớp S3A. Lớp S3A của học viện Vicegia là một lớp A, tức là lớp giỏi và xuất sắc nhất. Những thành viên trong lớp này, tuy thường ngày quậy phá và vô tư nhưng mấy cái đầu lại toàn chứa IQ cao ngất ngưởng. Bất kì kì thi nào, thì 26 thành viên (trước đây là 24) lớp S3A luôn nằm gọn trong top 50. Đây không phải chủ quan. Chỉ là, nếu người khác ôn tập kĩ lưỡng từ khi còn cách gần một tháng, thì cái lớp này lại nước đến chân mới nhảy. Nếu ngày mai thi, thì hôm nay mới coi lại bài cho ngày mai. Ấy vậy mà vẫn yên vị trong "ngôi nhà" top 50. Vì vậy, lớp S3A là mục tiêu phấn đấu hàng đầu đặt trước cả việc nằm top của toàn thể khu học xá S. Bởi, nếu không thắng được S3A, thì họ vào top bằng cách nào.
Hiện tại đang trong giờ học của các lớp. Các giáo viên phụ trách giảng dạy các lớp hôm nay phải đi họp gì gì đó, nên giờ học của các lớp hôm nay đều là tự học. Tuy vậy, các phòng học hoàn toàn im lặng. Bởi vì ai nấy đều đang tập trung ôn bài. Nhưng không phải ai cũng được vậy.
Và đây là tình hình hiện tại tại lớp S3A nổi tiếng...
- Này trả cây kem cho tớ!
- Đừng có leo tường nữa!
- Mở nhạc nhỏ thôi đồ hai bím!
- Nói ai hai bím hả?!
- Đừng có chạy quanh bàn tôi nữa đám con trai này!!
Bốn chữ thôi, CỰC KÌ HỖN LOẠN. Người thì ngồi trên bàn, người thì đu tường, một đám chạy vòng vòng quanh lớp. Bọn con gái thì kéo bàn sát lại ngồi đọc mấy quyển tạp chí thần tượng, thậm chí còn ăn vặt trong lớp. Bình thường trong giờ học, S3A là lớp học sinh nghiêm túc, nhưng chỉ cần trên bảng điền hai chữ "Tự học" thì y như rằng còn hơn cả cái chợ, chẳng nể nang ai mà cứ tha hồ quậy phá. Đúng là làm phiền lớp khác học tập mà!
Himaru đóng quyển sách đang đọc lại, đặt nó lên bàn, cô vươn vai mệt mỏi. Liếc nhìn bên cạnh, Yuuki đã ngủ say từ lúc nào. Cô chỉ cười nhẹ nhìn cậu. Himaru vô thức nhìn lên phía trước, nhưng lại nhanh chóng quay mặt hướng khác. Cô hơi đứng dậy, kéo ghế ra sau rồi lách người bước ra khỏi chỗ ngồi. Himaru len lỏi qua mấy cái bàn học bị đẩy lộn xộn, len người qua mấy học sinh đang đùa giỡn để bước đi. Cô cứ thế từ từ đi ra khỏi lớp.
Yuuma nằm trên bàn, mắt nhìn cửa sổ nhưng thực chất lại theo dõi từng hành động của cô bạn ngồi phía sau. Bản thân Yuuma chỉ muốn phớt lờ đi nhưng lại chú ý theo thói quen. Cậu phân vân mình có nên đi theo cô nàng không, vì Himaru đã bảo không muốn nhìn thấy cậu mà. Nghĩ đến câu nói đó, Yuuma cực kì khó chịu. Cậu bực bội vùi mặt vào gối tay, ép bản thân ngủ để quên đi.
Himaru mở cánh cửa dẫn lên sân thượng. Cô bước đều từng bước. Hai tay khoanh trên thành lan can, tựa nhẹ người vào, mắt Himaru đảo quanh quẩn. Tại nơi này, nếu nhớ không nhầm thì cô từng bị nhỏ nữ sinh nào đó tên Sera thì phải, đánh ngất đến nỗi phải nhờ Shin đứng ra can. Nhớ lại khiến Himaru nhếch môi cười cợt. Lúc đó, nói thật thì cô chỉ muốn đánh nhừ tử con nhỏ đó cho biết mặt. Phải diễn kịch, phải nhịn, phải vờ yếu đuối! Giờ được sống với chính mình, đúng là rất thoải mái dễ chịu. Nhưng lại có gì đó khiến cô cảm thấy không đúng.
Một tay Himaru đưa lên giữ lấy phần tóc đang bị gió thổi bay, rồi hạ xuống đỡ lấy cằm. Chợt, cô đẩy người đứng thẳng dậy. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng chuông báo giờ ra chơi. Thay vì đi xuống sân thượng, thì Himaru lại đạp chân nhảy lên. Một cú nhảy khá cao và nơi mà hai chân cô hạ cánh, là thành lan can. Không hề có dấu hiệu mất thăng bằng, thậm chí như thể rất bình thường. Ngay sau đó, Himaru ngồi xuống thành lan can, hai chân đong đưa một cách thong thả.
Himaru nhìn xuống sân. Cô thấy vài người đang tụm lại, ngẩng cao đầu nhìn Himaru đầy lo lắng. Trông vẻ mặt đó thật nực cười! Bọn chúng sợ gì chứ? Chỉ cao có khoảng mười mét thôi mà ta!
Cô thò tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại của mình. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại với vài thao tác đơn giản, cô cắm đầu nối tai nghe vừa lấy ra vào, rồi đeo tai vào hai bên tai. Hai chân thong thả đung đưa, miệng nhẩm theo điệu nhạc.
Điện thoại trong tay Himaru chợt rung lên. Cô mở đôi mắt đang khép hờ, lười nhác giựt tai nghe khỏi, rồi áp điện thoại vào tai, hỏi bằng giọng chán nản.
- Tôi nghe! Chuyện gì?
- ...
- Ngay bây giờ? Ờ.
Chẳng biết Himaru nói chuyện với ai, nhưng giọng cô chứa đầy khó chịu và bực bội. Himaru hai tay nắm lấy thành lan can, hơi ngả người ra sau. Đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời không chút cảm xúc.
- Đừng trốn mãi thế!
Những tưởng Himaru nói chuyện một mình, nhưng cô hoàn toàn có đối tượng để nhắm đến.
Cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở khiến gió lùa vào. Yuuma, tay nắm chặt tay nắm cửa, dừng bước khi vừa bước được vài bước chân. Mắt cậu lảo đảo xung quanh.
Vốn đã định không quan tâm đến nữa, nhưng Yuuma lại không thể hạ quyết tâm. Khi Himaru ra ngoài được khoảng năm phút, thì cậu chàng cũng tự bật dậy mà xồng xộc đi ra ngoài. Khuôn mặt hết sức khó coi. Vì ra sau cô tận năm phút, không dễ để cậu biết cô ở đâu. Yuuma đành bỏ cuộc, và quyết định đi lên sân thượng đi đánh một giấc. Nhưng vừa bước đến cánh cửa, cậu nghe thấy giọng cô.
- Tôi đã nói không muốn nhìn thấy cậu mà nhỉ?
- Tớ không đến để gặp cậu!
- Đây là một trong những nơi cậu thường đánh giấc mà nhỉ?
- ...
- Đừng lo! Tôi rời đi ngay đây!
Himaru nói bằng chất giọng giễu cợt khiến Yuuma vô tình quay qua nhìn. Mắt cậu chợt mở to.
Himaru, vốn đang ngồi yên vị trên thành lan can, chợt đẩy hai tay nhảy xuống. Chẳng mấy chốc, cô đã mất khuất khỏi sân thượng như chưa từng đặt chân lên đây.
Yuuma theo phản xạ lập tức rời cánh cửa mà chạy nhanh lại. Cậu tựa hẳn người lan can, hai tay nắm chặt lấy nơi tựa, mắt nhìn xuống dưới quanh quẩn tìm kiếm. Ánh mắt hoảng hốt trở nên ngạc nhiên rồi quay về bình thường. Đôi chân mày khẽ chau lại.
Dưới sân trường, bao quanh bởi đám người đông nghịt trong giờ ra chơi là một cô gái với mái tóc bạch kim dài ngang vai. Thân hình nhỏ nhắn trông dường như yếu đuối, nhưng lại hạ cánh từ sân thượng xuống khuôn viên trường hoàn toàn bình thản và dễ dàng. Một việc ngay cả Yuuma còn chưa chắc làm được. Himaru định làm gì?
-------------
yu: yu biết chap này nó nhảm mà nhảm mà nhảm KINH DỊ luôn :))))) mà kệ đi, tại gần đến end ròi mà :))))) hứa là cái end sẽ rất sâu sắc và bét ngừ (bất ngờ) :">