Bí Mật Bóng Tối

- Và bây giờ, trận đấu đầu tiên của ngày thứ hai xin được phép bắt đầu! Xin mời hai đấu thủ bước ra sân đấu!
Giọng người trọng tài vang lên thông qua loa micro khiến cả khán đài ồ lên ấm ĩ. Miku nghe vậy mà giật bắn người, quay qua nhìn Arata bằng ánh mắt cún con ngấn nước. Nhưng ngay sau đó lại lắc mạnh đầu, hai tay vò thành nắm đấm đưa lên xuống trước ngực tỏ vẻ khí thế lắm. Cô nàng tự tin đứng dậy, đi một mạch ra hành lang dẫn xuống sân đấu. Arata nhìn theo mà chẳng biết nói gì.
Miku bước đi đầy tự tin nhưng sự thật là đôi chân cứ phản chủ tỏ ý muốn chạy hướng ngược lại, bỏ thi. Được một lúc, Miku mới ra khỏi hành lang, đối mặt với Luna đã đứng đó từ khi nào.
Luna nhìn thấy Miku vừa bước ra khỏi luồng bóng tối không được ánh sáng rọi tới của hành lang, người đang đứng reo hò cổ vũ mà nhếch miệng cười. Luna đứng dồn trọng tâm vào một chân, tay cùng hướng đưa lên chống hông. Cô nhoẻn miệng cười tươi với Miku đang đầy căng thẳng. Nụ cười thoáng nhìn thì thật đáng yêu và trẻ con, nhưng ẩn sâu trong đó là sự khinh bỉ và gian tà của ác ma.
Miku có thể thích đùa giỡn và suy nghĩ đơn giản, nhưng cô cũng đủ thông minh để nhận ra nụ cười giả tạo kia của Luna. Bàn tay Miku vô thức nắm lại trước ngực, tay còn lại nắm chặt mép váy. Cô cố khống chế sự sợ hãi của mình mà bước từng bước chầm chậm đến giữa sân đấu.
- Một. hai, ba... Cậu chậm một phút ba mươi giây đấy, Amano Miku
~ Luna tỏ vẻ bình thản, đưa ngón trỏ cạnh miệng, nói bằng giọng ngọt ngào pha chút trêu đùa. Luna khẽ nháy mắt với Miku. Nhưng những hành động tưởng chừng như đáng yêu đó, lại khiến Miku càng căng thẳng hơn gấp bội lần.
- Và bây giờ, tôi tuyên bố, trận đấu bắt đầu!
Tuy thông báo từ trọng tài đã được vang lên, nhưng cả Luna và Miku đều không di chuyển, hay có dấu hiệu ra đòn. Cả hai cô gái cứ đứng đối diện nhau, mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Bầu không khí im lặng đến kì lạ bị phá vỡ bởi Luna.
- Nè nè, cậu định thắng không vậy? – Luna vờ tỏ ra hào hứng – Cậu sẽ thắng tôi bằng cách nào thế? Nói nghe đi!

~- Đ-Đừng trêu chọc tôi nữa! – Miku nói bằng giọng thỏ thẻ
- Er~ Cậu chẳng có khiếu hài hước chút nào
~ Tuy lời nói vẫn ngọt ngào như mật ong nhưng khoé miệng của Luna lại vẽ nên một nụ cười gian xảo mà chỉ những ai để ý lắm mới nhận ra.
Miku nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh bản thân. Thua cũng được, nhưng Miku không thể để nỗi sợ hãi vớ vẩn này lấn át.
Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, bất chợt Miku cảm nhận thấy mặt đất nơi cô đứng như đang rung chuyển. Trước khi Miku kịp nhận ra, thì mặt đất đã vỡ tan ra. Mất chỗ đứng khiến cả người Miku như đang rơi xuống bên dưới. Trong lúc hoảng sợ, Miku kịp thời nắm lấy gờ đất chưa bị nứt ra. Cả cơ thể cô cheo leo như đang ở đỉnh núi. Miku cảm giác như chỉ cần buông tay ra thì cô sẽ rơi xuống khoảng tối tăm bên dưới, khoảng tối tăm vô định không lối thoát.
- Tôi đã đẩy nhanh thời gian nứt ra của mặt đất đấy
~ Luna bước tới chỗ Miku, nhìn xuống và nở nụ cười híp mắt.
Trong lúc Miku còn đang nghĩ cô ta định làm gì, sẽ dùng chân dẫm bàn tay của Miku khiến cô rơi xuống, thì một rung động khác lại phát ra từ khoảng không tăm tối bên dưới Miku. Cô bất giác run lên.
Từ khoảng không bên dưới, một thứ gì đó ẩm ướt chạm vào chân của Miku. Lạnh buốt. Ngay sau đó, không hiểu nước từ đâu ra, phun trào từ bên dưới lên, bao lấy toàn thân Miku, tạo thành một cột nước. Miku bị trói chặt bởi cột nước, không tài nào dứt ra được.
- Không thể tin được! – Giọng người trọng tài vang lên đều đặn – Một cột nước! Suzu Luna đã tạo ra một cột nước!

- Nói tạo ra là sai nè! – Luna quay lưng lại, nháy mắt tinh nghịch – Tôi chỉ đẩy nhanh thời gian vỡ của ống nước bên dưới thôi
~ Vẻ mặt Luna hớn hở như bắt được vàng. Trong khi đó, cái cột nước thay vì phải phun trào lên rồi rút xuống, nhưng không, nó lại đứng im không chuyển động. Miku đang bị nhốt bên trong cột nước đó, không tài nào thở được. Cô đưa tay ôm lấy cổ họng, rồi miệng. Những bọt bong bóng khí từ miệng cô trào ra. Hai mắt Miku cứ mở ra rồi nhắm lại một cách khổ sở. Không khí. Miku cần không khí.
Yuuma đang ngồi trên ghế của mình, mở to mắt kinh hãi. Cậu dường như đứng bật dậy, nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, ngăn lại. Yuuma quay phắt qua thì gặp khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng chứa một nét gì đó bất an của Himaru. Cô khẽ lắc đầu.
Arata ở hàng ghế của A-Class cũng đứng dậy, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào cột nước đang nhốt lấy Miku. Đôi mắt hơi mở to đầy lo lắng.
Đã gần ba phút trôi qua, nhưng vẫn không có biểu hiện nào. Trong lúc Miku dường như sắp lịm đi vì thiếu oxi, thì cột nước của Luna vỡ ra. Miku rơi từ trên cao, rơi bịch xuống đất. Cô thở gấp, cố gắng lấy lại lượng oxi cho hít thở. Cả người Miku ướt đẫm, vẻ mặt mệt mỏi thì thiếu oxi trong thời gian dài.
Luna bước đến cạnh Miku đang nằm dưới đất, ướt sũng từ trên xuống dưới và đang thở gấp, hơi cười. Cô quỳ một chân, đầu hơi cúi xuống, nói nhỏ vào tai Miku khiến cô nàng thực sự sợ hãi.
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi chưa cho phép thì cô đừng hòng ngất đi!
- Ôi! Liệu Amano Miku của Genius có gục hay không? – Người trọng tài lại bình luận
Miku mở to mắt kinh hãi nhìn Luna. Cô cố gắng gượng ngồi dậy, rồi loạng choạng đứng lên. Miku cũng chầm chậm dùng void chữa trị tự chữa những vết thương ình.

- Đứng rồi! Đứng lên rồi!
Bỏ mặc những tiếng hò reo và giọng của trọng tài, Miku nhìn chăm chăm đôi mắt mệt mỏi của mình vào đôi đồng tử tím và vẻ mặt cao ngạo của Luna.
Đôi mắt chứa đầy quyết tâm của Miku như đang nói rằng, tôi sẽ không làm đồ chơi cho cậu đâu, khiến Luna hơi bực mình. Tuy vậy, cô nàng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh vô tội của mình, cười mỉm.
- Vậy, cậu sẽ làm gì đây~?
Miku không nói gì, đưa tay ra bên trái thắt lưng định lấy thứ gì đó. Nhưng rồi cô lại hốt hoảng nhìn xuống chiếc thắt lưng.
- Đâu rồi?
Thứ mà Arata đưa cho cô, chỉ để dành cho trận đấu. Miku nhớ rõ ràng là vắt bên trái thắt lưng mà, đâu rồi.
- Đang tìm thứ này hả?
~ Miku quay ngoắt lên theo giọng nói lảnh lót của Luna. Trên bàn tay phải đang giơ lên của Luna, là một cây roi da màu nâu đậm. Đó là thứ mà Arata đã đưa cho Miku. Cậu biết rõ Miku sẽ không thể thắng, nhưng ít nhất có thể sử dụng nó cho trận đấu. Arata đã đưa nó cho Miku ngay trước cả ngày khai mạc. Nhưng tại sao lại trong tay cô ta.
- Tôi thấy nó trên thắt lưng cậu, nhưng chẳng thấy cậu dùng đến!~ Nên tôi đã lấy nó, thông qua cột nước!~ - Giọng nói đầy cao ngạo của Luna vang lên
Miku đưa mắt nhìn về phía khán đài, nói cụ thể là hàng ghế của A-Class. Nhìn thấy cái lắc đầu nhẹ của Arata, Miku ngập ngừng gật đầu. Cô lại quay lại nhìn về phía Luna. Nhưng nếu không có roi da, thì Miku chiến đấu bằng cách nào.

Đúng lúc đó, không biết tại sao, hai tay Miku dường như bị thứ gì đó điều khiển, giơ lên chầm chậm rồi giơ hẳn lên trời. Trong vài giây tiếp theo, cả cơ thể của Miku dường như treo lơ lửng giữa không trung. Không chỉ hai tay, mà lúc này cả hai chân của Miku cũng không cử động được. Cứ như bị trói lại vậy. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy một hào quang kì lạ bao quanh hai tay hai tay cô nàng, như một sợi dây trói.
Trong lúc mọi người dường như bất ngờ, thì Luna chầm chậm bước lại. Cô đưa tay chạm nhẹ bên má Miku, từ tốn nói.
- Trong trận đấu với Konno Daiki, void của tôi đã bị hiểu nhầm. Đó không chỉ là thao túng thời gian, mà cả không gian nữa.
Lời nói của Luna nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cả sân đấu dường như chìm trong sự im lặng căng thẳng. Thao túng thời gian và không gian là một trong những loại void được viết trong sách cấm. Trong số void cấm đó, thì thao túng thời gian không gian và thao túng linh hồn là hai void nguy hiểm nhất. Thao túng thời gian, cho phep người sử dụng điều khiển thời gian vạn vật theo ý thích. Còn thao túng không gian thì điều khiển cảnh vật, nó bao gồm cả dịch chuyển tức thời và điều khiển không khí. Điển hình là lúc này, Miku đang bị treo lơ lửng giữa không trung, bởi những sợi dây trói được cấu tạo từ không khí.
Nhưng nó không chỉ vậy, những sợi dây không khí này dường như được gắn kim châm. Nó khiến tay chân Miku đau rát không thể giữ yên được. Nhưng càng cử động thì nó lại càng siết chặt hơn, khiến tay chân Miku cảm nhận như sắp đứt lìa.
Tuy vậy, nhìn từ ngoài vào, ai cũng nghĩ Miku chỉ bị treo lên. Hoàn toàn không biết cô đang phải chịu đau đớn tột cùng. Ngay cả cái void cấm của Luna, ngoài những giáo viên vài thành phần khác, thì đa số khán giả không ai biết được tầm nguy hiểm của nó cả. Và họ cũng không nhìn thấy, tay chân Miku đang rỉ một thứ chất lỏng màu đỏ tươi.
- MIKU!
Từ hàng ghế A-Class, Arata vô thức hét to. Khuôn mặt đầy giận dữ, môi bị răng cắn chặt dường như sắp rỉ máu, hai bàn tay nắm chặt lại. Một người như Arata, luôn bình tĩnh trong mọi tình hướng chưa bao giờ giận dữ đến mức độ này.
Ở chỗ ngồi của S-Class, Yuuma cũng giận dữ không kém. Cô ta còn định hành hạ Miku đến bao giờ. Còn không mau gỡ mấy sợi dây trói ngu ngốc đó ra.
Nhưng đáp lại tất cả, Luna chỉ ngẩng cao đầu nhìn Miku đang đau đớn, vẻ mặt cao ngạo lộ rõ vẻ thích thú. Cô nàng hơi liếc về phía Arata, cười khẩy. Tay Luna nắm chặt cái roi da của Miku.
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, A-ma-no Mi-ku~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận