Trong khi Yuuma còn đang chìm trong kinh ngạc vì những lời nói kì lạ của Himaru, thì cô lại cúi gầm mặt xuống rồi che miệng khúc khích cười. Yuuma từ đầu đến cuối không hiểu gì, nhưng hơi khó chịu vì nghĩ Himaru đem mình ra làm trò đùa, nên giọng hơi đanh lại.
- Cậu có ý gì?
- Đừng giận! Tôi không có ý xấu đâu.
Himaru nhẹ nhàng nói, mắt hơi nhắm lại. Cô lại mở mắt, đưa tay chạm nhẹ một cánh hoa anh đào đang rơi. Mọi bực bội trong Yuuma tan biến hết khi nhìn thấy khung cảnh dịu dàng xinh đẹp ấy, khuôn mặt chợt trở nên nóng ran. Yuuma lắc mạnh đầu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Himaru lại khúc khích cười.
- Tôi chỉ đùa thôi.
Ngoài câu nói đó, Himaru còn thì thầm gì đó trong miệng, nhưng quá nhỏ nên Yuuma chẳng nghe được gì. Cậu cũng chẳng buồn hỏi lại.
Himaru xoay phắt người lại ra phía sau, quay lưng lại Yuuma và toan bước đi. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Yuuma, cô sẽ lại rời khỏi cậu một lần nữa sao. Nghĩ đến điều đó, chân Yuuma vô thức chuyển động về phía trước. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Himaru, kéo cô lại và ôm chặt vào lòng.
- N-Nè! – Mặt Himaru thoáng đỏ lên, cô chống hai tay vào ngực Yuuma, cố đẩy cậu ra – Buông ra đi!
- Không buông! – Lời nói cứ như một đứa trẻ đang giành lại đồ chơi của mình nhưng lại kiên quyết đến kì lạ - Buông ra để cậu chạy khỏi cuộc đời tớ nữa sao? Đừng hòng!
Hai mắt Himaru mở to trước câu nói của Yuuma. Hai bàn tay đang chống lên ngực cậu, buông thõng xuống. Himaru cứ để Yuuma ôm chặt lấy mà không phản kháng gì. Mí mắt Himaru gần như khép chặt.
Yuuma đặt tay lên vai Himaru, ép cô nhìn vào mình. Nhìn khuôn mặt thoáng đỏ của cậu khiến cô hơi ngạc nhiên. Sau một hồi liếc mắt đi khắp nơi, Yuuma hơi cúi đầu xuống. Đoán được ý định của cậu, nhưng Himaru không chống cự lại. Nhưng chỉ là ban đầu, đến khi môi Yuuma dường như sắp chạm làn môi hồng nhạt của cô, thì Himaru lại mở to đôi mắt vừa nhắm hờ, đặt tay lên môi Yuuma và đẩy cậu ra. Trong khi Yuuma còn đang ngạc nhiên, thì Himaru nhảy ra khỏi vòng tay của cậu.
- Đừng làm vậy.
Himaru nói bằng giọng thỏ thẻ, nhưng vẫn truyền được đến tai Yuuma. Cậu hơi cúi mặt, ánh mắt chứa đầy thất vọng. Khi nhìn thấy Himaru quay người và chuẩn bị bỏ đi, bàn tay Yuuma vô thức đưa ra không trung như cố nắm lấy một vật vô hình nào đó.
Chợt, Himaru nhớ ra gì đó. Cô quay nửa người lại, quay đầu nhìn Yuuma. Nhìn thấy hành động đó của cậu, Himaru hơi cười. Sau khi nhắm mắt lại một lúc, Himaru nói bằng chất giọng dịu dàng và nhẹ như gió thoảng, đầy ấm áp.
- Nè! Sau khi cuộc thi hoàn toàn kết thúc, tôi có chuyện muốn nói với Yuuma. Cậu sẽ đợi đến lúc đó, đúng không?
Yuuma mở to mắt nhìn người con gái trước mắt. Cô dường như hoà mình vào màu hồng nhạt của hoa anh đào đang nở rộ. Đẹp như một bức tranh vậy, và cũng thật dịu dàng ấm áp. Himaru lúc này mới chính là Himaru mà Yuuma biết, mới chính là Himaru đã vô tình làm trái tim đóng chặt đầy băng giá của Yuuma tan chảy, Himaru đã dạy cậu biết sự yêu thương, biết cười và biết vui đùa như một đứa trẻ, điều mà cậu chưa từng làm. Và cô đặc biệt hơn mọi cô gái khác, vì đó là Himaru đã cướp đi trái tim của cậu.
- Còn phải hỏi sao. Tớ sẽ đợi đến lúc đó. Bởi vì, đó cũng sẽ là lúc, tớ nói cho cậu cảm xúc của mình.
Himaru rất ngạc nhiên, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô cười híp mắt với Yuuma, rồi chầm chậm quay lưng bước đi.
- Yuuma.
Nghe thấy tiếng mở cửa nên Arata ngoái đầu nhìn thử thì thấy Yuuma mở cửa bước vào. Cậu đi lại bên giường bệnh, nơi Miku đang nằm và các vết thương đã được băng bó. Màu trắng của băng cứu thương dán khắp cơ thể Miku.
- Bác sĩ nói Miku chỉ bị thương ngoài da và suy nhược cơ thể một chút, cậu ấy cũng bị thiếu oxi nữa. Tuy vẫn còn hôn mê, nhưng sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
- Vậy thì tốt rồi.
- Ừm.
Yuuma nhìn xuống nơi bàn tay không bị truyền nước biển của Miku, lúc này đang được Arata nắm chặt. Cậu hơi cười rồi đặt tay lên vai Arata.
- Miku sẽ khoẻ lại mà! Và trở lại là cô nhóc ham ăn thôi.
- Ừ, chắc chắn rồi.
Shin không hề rời đi, cậu đứng ở một khúc cua cách đó không xa. Và đương nhiên, Shin nghe rất rõ cuộc trò chuyện giữa hai người. Cậu cố tạo một nụ cười, nhẹ, rất nhẹ. Liệu cậu ta sẽ chờ được đến đó.
Himaru đương nhiên biết Shin đang đứng ở đâu, nên cô cũng đi về phía anh trai mình. Sự thật là "nó" lại tái phát, ngay lúc cô vừa bắt đầu nói chuyện với Yuuma. Đầu Himaru đau nhức như muốn nổ tung, hai chân dường như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, cả cơ thể không còn chút sức lực. Vừa nhìn thấy Shin cũng là lúc cả người Himaru đổ nhào về phía trước.
- Hii-chan!
Thấy vậy, Shin lập tức hốt hoảng chạy lại, đỡ lấy thân hình yếu ớt của Himaru. Đáp lại ánh mắt lo lắng của cậu, Himaru chỉ cười xoà. Shin chau mày, đưa tay áp trán Himaru.
- Sốt cao quá! Lên anh cõng em về.
- Vâng.
Shin khuỵu gối, đỡ Himaru lên lưng mình để cõng cô. Cậu thừa biết cô em gái không còn sức để tự đi nữa. Trên đường về nhà chung, cả hai không ai nói với ai câu nào. Himaru chỉ ôm chặt anh trai từ phía sau, cảm nhận sự an toàn mà Shin mang lại.
- Anh biết không, em đã nói với Yuuma rằng hãy đợi khi cuộc thi kết thúc, em có chuyện muốn nói với cậu ấy.
Giọng Himaru nhỏ, rất nhỏ và kéo dài đầy mệt mỏi. Dù đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, nhưng Shin vẫn nói.
- Vậy, cậu ấy nói thế nào?
- Cậu ấy bảo sẽ đợi, và lúc đó, Yuuma cũng sẽ nói cho em cảm xúc của cậu ấy.
- Tốt quá rồi ha.
Himaru khẽ "ừm," cô úp mặt mình vào tấm lưng mạnh mẽ của Shin, dụi dụi đầu. Sau một lúc im lặng, Himaru lại nói.
- Em chỉ sợ, sức chịu đựng bản thân không thể đợi cho đến lúc đó.
Lần này thì Shin chỉ biết im lặng. Bởi vì cậu không biết mình phải nói gì với Himaru để an ủi và trấn tĩnh cô lúc này. Himaru còn quá nhỏ để chịu thứ đau đớn và sự bi thương đó. Himaru lại nói tiếp.
- Em ghét bản thân mình. Dù có khả năng thao túng thời không do em thừa hưởng từ mẹ, thì em cũng không thể tự kéo dài thời gian của chính mình.
- Trước đây em chưa từng sợ điều gì, kể cả "nó."
- Phải, em chỉ nghĩ đó là điều đương nhiên sẽ xảy ra và không có gì phải sợ cả. Nhưng đó chỉ là nếu em chưa từng gặp Yuuma. Tuy vậy, thực sự là em chưa bao giờ hi vọng mình chưa từng gặp cậu ấy.
- ...
- Yuuma luôn nói rằng em đã giúp cậu ấy rất nhiều, nhưng sự thật là chính Yuuma mới là người đã cứu rỗi em, và kéo em ra khỏi bóng tối mà em đã đắm chìm quá lâu... nhưng... em không thể thoát khỏi... bóng tối của chính mình...
Shin lại im lặng, cậu chỉ biết lắng nghe những câu nói đầy phiền não của Himaru. Cô lại vùi mặt vào lưng cậu, và không nói thêm gì nữa. Shin cảm thấy lưng áo của mình ươn ướt. Nhưng dù không như vậy, Shin cũng biết, rằng cô em gái đáng thương của cậu đang khóc. Và ngay sau đó, Himaru ngủ thiếp đi vì quá mệt.
Shin cẩn thận đắp chăn cho Himaru đang ngủ say. Cậu cố nở nụ cười dù trong lòng đầy lo lắng bất an. Nhìn cô em gái đang nhắm chặt mắt ngủ, Shin đưa tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt Himaru.
- Mẹ, lời hứa của chúng ta, bảo vệ em, nhưng rốt cuộc, con chẳng làm được gì cho Hii-chan cả...