Bí Mật Bóng Tối

Ngày thứ tư, đồng thời là ngày khai mạc các trận đấu của S-Class.
Ngồi ở hàng ghế của A-Class, nhưng Konomi không một giây rời mắt khỏi chỗ ngồi dành cho cấp S. Nói đúng hơn, là Konomi đang nhìn chằm chằm Yuuki, người đang ngồi đọc sách một cách thong thả và Himaru, người đang thoải mái dựa lưng vào ghế ngủ ngon lành. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Konomi chợt nhớ lại, chân mày hơi chau lại.
oOo
Sau khi dùng bữa tối xong, Yuuki đã gọi Konomi ra ngoài sân nói chuyện. Konomi chau mày, nhưng cũng đi ra theo. Cô ngồi lên chiếc xích đu đặt ngoài sân, trong khi Yuuki thì đứng dựa vào chân xích đu. Gọi là nói chuyện, nhưng thoạt đầu, chẳng ai chịu mở miệng nói tiếng nào. Rốt cuộc, Konomi cũng lên tiếng.
- Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Gọi ra nói chuyện hay hóng gió hả?
- Cậu có vẻ còn để bụng chuyện ngày hôm kia nhỉ?
- Ai thèm chứ! Tôi không rảnh hơi nói chuyện với tên không biết hợp tác!

- Còn đỡ hơn ai đó muốn ghi điểm trước mặt ông ta.
- Cậu im ngay cho tôi!
Bị kích động, Konomi đứng bật dậy khỏi xích đu, đi đến trước mặt Yuuki khó chịu. Ngược lại, Yuuki chỉ nhếch môi cười, như cảm thấy vẻ mặt đó thú vị lắm vậy. Hai tay khoanh lại, cậu hơi nghiêng đầu.
- Cậu còn nhớ trận đấu hôm đó, tôi đã nói gì nhỉ?
Vẻ mặt Konomi đã tối càng tối hơn. Nhờ câu nói đó của Yuuki, khiến Konomi thậm chí ngủ cũng nhớ về nó, tâm trạng không lúc nào là thực sự thoải mái. Cô nàng lườm sắc Yuuki, nhưng vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên.
- "Cậu sẽ không bao giờ là quan trọng với ông ta!"
- Không bao giờ quan trọng? Còn cậu, tự hào vì được trọng dụng hả?
- Cậu nhầm rồi!
Ngược lại với vẻ khinh thường của Konomi, Yuuki chỉ chậm rãi nhắm mở mắt như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại nói bằng giọng khó đoán.
- Tôi chỉ là một con tốt! Dù là với Hii-chan hay ông ta đều vậy! Nhưng sao cũng được, tôi không bận tâm!
Konomi nheo mắt, cặp chân mày chau lại đầy khó chịu. Nghĩ mà buồn cười thật! Một người được yêu thương trọng dụng hết mực, lại căm ghét điều đó, ngược lại còn thấy hạnh phúc khi được làm việc cho kẻ thù. Một người thì bị đối xử còn hơn một đứa vô dụng, bị ghét bỏ đến mức thảm thương nhưng lại luôn cố làm cho người đó vui vẻ, dù cho phải hi sinh cả tính mạng. Nghĩ đến điều đó, Konomi cười một cái, nụ cười đầy khinh bỉ, cả bản thân, và cả người trước mặt.
- Tôi thật sự không hiểu, sao cậu phải cố gắng vì tiểu thư đến thế? Tiểu thư quá lắm chỉ xem cậu như anh trai.
- Có thể! Nhưng đó là điều tôi muốn, rằng được ở cạnh Hii-chan, dù em ấy không dành tình cảm cho tôi mà ột người khác – Nụ cười trên môi Yuuki vụt tắt, cậu nhìn thẳng Konomi

- Cao thượng quá nhỉ? Cậu làm tôi buồn cười đấy!
- Còn cậu thì sao? Cậu luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ông ta giao một cách tốt nhất mà không màng đến bản thân, nhưng vẫn chẳng thu hút được sự chú ý nào!
Konomi không phản bác lại ngay, cô nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu, rồi chợt bật cười lớn. Đôi mắt nhìn lên bầu trời thoáng ánh sao sáng, nhếch môi. Yuuki nói đúng, bản thân Konomi chưa từng được nhận bất kì sự yêu thương nào từ người được gọi là mẹ, kẻ được gọi là cha, chưa từng. Và đùng một cái, trong khi đang lạc lối và bị chìm vào bóng tối, ông ta đến, đưa tay cứu rỗi cô. Nói vậy chứ, đó chỉ là sự lợi dụng. Ông ta chưa từng thực sự yêu thương Konomi, mà chỉ yêu thương người đứng trước mặt mình, à cả tiểu thư nữa chứ. Buồn cười thật. Hận? Hận những người sinh ra mình, Konomi không đủ mạnh mẽ để làm điều đó.
Bất chợt, Yuuki đi lại phía Konomi, bàn tay giữ lấy eo cô, kéo cô nàng lại. Đôi mắt hơi mở to chạm phải đôi mắt ma mị trước mặt, rồi nhanh chóng thay bằng đôi mắt thú vị, miệng thì cười khẩy. Khuôn mặt Yuuki lúc này, chỉ cách khuôn mặt Konomi một chút. Cậu cũng nhếch môi cười, một nụ cười đầy ma mị.
Trước khi Yuuki kịp lên tiếng, Konomi đã chặn họng cậu bằng câu nói của mình.
- Cậu không yêu tiểu thư sao?
Nụ cười trên môi vụt tắt, nhưng sau đó lại nở một nụ cười khác. Dịu dàng hơn rất nhiều. Yuuki bỏ tay khỏi người Konomi, lùi lại vài bước. Một lúc sau, cậu mới trả lời câu hỏi.
- Tôi yêu, rất yêu Hii-chan!

- Vậy sao lại đồng ý chia tay?
- Bởi vì bạn trai bạn gái, đó chỉ là một trò chơi dựng nên cho sự hợp tác của chúng tôi, và cũng vì, tình cảm mà tôi dành cho Hii-chan và Hii-chan dành cho tôi, đó không phải là tình yêu nam nữ.
Trước khi Konomi kịp nhận ra, thì Yuuki đã bước qua khỏi cô và đang đi vào trong nhà. Đến khi sực tỉnh, Konomi vừa định quay lại hỏi, thì nhìn thấy Yuuki đang vui vẻ nói chuyện với Himaru, còn cười rất tươi nữa.
oOo
Konomi không hẳn là thắc mắc về chuyện đời tư người ta, nhưng mà nguyên đêm cô lại chẳng chợp mắt được chút nào nữa đấy. Không phải tình yêu nam nữ, thì là cái quái gì chứ? Nhưng giờ để ý lại, thì Himaru với Yuuki, trong thời gian còn hẹn hò, hình như chưa từng hôn nhau nè, hẹn hò cũng rất ít, đa số là đi nguyên đám không à. Mà ngay cả hiện tại, dù chia tay rồi, thì họ vẫn như bình thường. Konomi thở hắt ra, bực bội! Đó giờ đã ghét Yuuki rồi, bây giờ còn ghét nhiều hơn.
oOo
Nói về Yuuma một chút. Ngày hôm qua, sau khi về kí túc, Yuuma cũng chẳng ngủ được chút nào. Trong đầu toàn là đoạn đối thoại giữa cô Ushio và Himaru. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó, Yuuma đi vào căn phòng mà họ bước ra, có khi lại biết được điều gì chăng. Nhưng ai mà đủ tỉnh táo chứ. Nửa muốn biết, nửa lại sợ phải thất vọng đau đớn. Tuy vậy, trong lời nói của cô Ushio, chắc chắn Shin và Yuuki biết được gì đó, cả cô Mine nữa. Himaru bệnh gì sao? Cậu bất giác nhìn sang cô nàng ngồi ghế bên cạnh, đang ngủ ngon lành, tâm trạng đầy bất an.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận