- Và bây giờ, ngày thứ tư của Cuộc thi voidAS, đồng thời là ngày khai mạc các trận đấu của S-Class, xin được phép bắt đầu!
Mọi hoạt động cá nhân đều dừng lại khi thông báo từ người trọng tài vang lên đều đều dõng dạc qua loa micro. Những khối cầu bắt đầu hiện lên, gần như bao quanh khán đài. Tiếng reo hò vang lên như ong vỡ tổ.
Ngồi ở hàng ghế A-Class, Miku bịt chặt hai tai vì ồn. Cô nàng đã xuất viện ngày hôm qua. Một phần nhờ vào khả năng tự trị thương, nhưng đa phần là nhờ vào sự chăm sóc tận tình của Arata. Tuy vẫn còn mệt, nhưng Miku dường như đã khoẻ hẳn, nên cô nằng nặc đòi đi coi cho bằng được. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Arata cũng chịu thua cô nàng.
Suốt trong ngày hôm qua, Miku vẫn chưa đến nói với Himaru một lời cảm ơn nào. Cô thừa bước Himaru không bận tâm chuyện này đâu, thậm chí chuyện hôm đó, Himaru có thể còn chẳng nhớ kìa. Nhưng mà nếu hôm đó, không có sự can thiệp của Himaru, thì chả biết Miku thế nào nữa. Cũng tại vì chuyện đó, mà Himaru bị gọi lên phòng giáo viên hỏi này nọ, rồi còn bị học viên bàn tán xì xào. Ngày hôm nay, cô nhất định đi cảm ơn cho bằng được!
Trên những khối cầu bắt đầu hiện lên danh sách trận đấu ngày hôm nay. Có ba trận đấu tất cả, với tên của những đối thủ đang thay đổi liên tục như xổ số. Một lúc sau, những cái tên đã được hiện lên trên khối cầu, kèm theo cả thứ tự thi đấu.
Trận đấu đầu tiên là của Arima Shin và Akise Yuuki. Trận thứ hai là Suzu Luna với Kujyou Yuuma. Và cuối cùng là Shinohara Himaru cùng với Chiba Aguri. Thể lệ trận đấu như sau, trong mỗi trận, người thắng cuộc sẽ có thể bước tiếp với người thắng của trận đấu khác. Trong trường hợp thua, thành viên S-Class đó sẽ trở thành khán giả quan sát trận đấu. Hoà đồng nghĩa với thua, và cả hai đối thủ đều sẽ bị loại. Và những người thắng sẽ đấu với nhau trong ngày mai, ngày thứ năm.
Cuộc thi voidAS năm nay khác với nhiều năm trước. Đầu tiên lả thành viên S-Class, quá ít, chỉ có sáu người trong khi những năm trước ít nhất là mười sáu người. Cả A-Class cũng rất ít, chưa tới mười người. Điều này khiến các ngày thi đấu bị sai lệch. Vì vậy, có thể nói rằng, ngày thi thứ năm, tức là vào ngày mai, cũng có thể là ngày kết thúc Cuộc thi voidAS.
Về phần những khán giả, khi vừa nhìn thấy sơ đồ trận đấu, rằng trận thứ hai là giữa Suzu Luna và Kujyou Yuuma thì bắt đầu nhìn nhau xì xào bàn tán. Rõ ràng là phần thi của Luna trong trận đấu giữa cô với Amano Miku vẫn hằn sâu trong đầu những khán giả học viên, kể cả giáo viên. Họ không nghi ngờ thực lực Hoàng tử của họ, nhưng vẫn đầy lo lắng khi nghĩ tới viễn cảnh Yuuma sẽ giống Miku. Nghĩ đến thôi đã run người rồi. Không biết hôm nay, cô nàng này sẽ làm gì đây?
Cả Miku cũng không lạnh mà run khi biết người đấu với Yuuma là Luna. Trong đầu cô vẫn còn ám ảnh về trận đấu đó. Trận đấu với Luna dường như khiến sức mạnh phục hồi của Miku liệt hẳn. Những thương tích tổn thương Luna gây ra, thật sự ngoài Miku thì còn ai hiểu rõ hơn. Quá đáng sợ! Quá tàn nhẫn!
oOo
Nhìn biểu hiện của những khán giả đáng kính, Luna thấy vui vui thoải mái. Bản thân cô nàng cũng đang nghĩ mình sẽ đấu thế nào. Đương nhiên với một đối thủ như Yuuma, đánh theo kiểu của Miku là ngu ngốc. Bởi vì Miku lúc đó, thứ nhất chỉ là một A-Class, lại còn không có khả năng chống trả. Trong khi đó, Yuuma lại thuộc dạng khó ăn hơn nhiều. Khả năng điều khiển lửa với sức mạnh tương đương mặt trời, thuộc Hệ Nguyên tố khiến Luna không thể lơ là.
Khoé môi Yuuma hơi nhếch lên khi nhìn thấy tên mình trong trận đấu thứ hai. Đấu với Suzu Luna? Không khó, nhưng cũng không dễ dàng chút nào. Thôi thì cứ đợi nước tới chân rồi nhảy vậy. Cảm thấy ai đó nhìn mình, Yuuma quay sang và đụng phải ánh mắt của Luna đầy ma mị kèm nụ cười tươi đầy giả tạo. Cậu đáp lại bằng một nụ cười lạnh tanh.
Yuuma lại quay sang Himaru. Cô đã tỉnh giấc từ khi nào nhưng đôi mắt vẫn lơ đễnh đầy mệt mỏi. Cậu chợt chú ý đến đôi mắt. Đôi mắt màu xanh trong veo giờ lại biến thành đôi mắt tím u tối. Yuuma thắc mắc, nhưng chưa từng hỏi. Nhưng đôi mắt chán chường ấy, là cô mệt mỏi, hay không quan tâm đến trận đấu? Yuuma nghĩ là cả hai. Về trận đấu, Chiba Aguri mạnh thế nào, thì đấu với Himaru dường như chỉ là người bình thường. Bởi vì void của Himaru, là từ trường và vô hiệu hoá void khác trong một khoảng cách nhất định mà.
- Đằng nào cũng chết, cháu nhất định khiến cái chết của mình trở nên xứng đáng!
Yuuma nheo mắt khi nhớ lại câu nói của Himaru ngày hôm đó. Chết sao? Cậu đã không có đủ can đảm để đi đến hỏi cô Ushio hay cô Mine. Giờ thì một đống câu hỏi trong đầu. Cậu lắc mạnh đầu, rồi lại thở dài. Đến khi mở mắt, Yuuma nhìn thấy Himaru đang tròn mắt nhìn mình. Cậu chỉ cười xoà rồi quay sang hướng khác.
Shin tay chống cằm, nhìn sang chỗ Himaru với Yuuma mà phì cười. Coi điệu bộ lúng túng của cậu ta kìa! Nhưng mà nói vậy, chứ Shin không thể không thấy tia kì lạ trong đôi mắt màu máu đó. Lạ, nhưng lại không biết đó là gì.
Mà, cậu nằm trong trận đấu mở đầu mà nhỉ? Là sắp tới rồi. Nói thật, Shin không hứng với mấy trận đấu này chút nào. Mà kể ra thì đâu phải lúc nào cũng đấu với Yuuki. Thôi, sao cũng được!
Nhắc mới nhớ, tên Yuuki này đi đâu rồi nhỉ? Không có ở đây. Hình như cậu ta vừa ra ngoài vài phút trước thì phải.
oOo
Yuuki đang ngồi trên bệ của một cái cửa sổ của sân đấu. Nói là cửa sổ, chứ chỉ là một cái khoảng trống vuông vức mà thôi. Dựa đầu ra sau, mắt lại dán vào hai bức ảnh cầm trên tay.
Một là bức trong cái khung ảnh đặt ở phòng Yuuki. Cái bức ảnh chụp lúc cậu với Himaru còn nhỏ ấy, với một bức nữa. Bức thứ hai là hình ảnh của hai đứa trẻ song sinh, trừ màu tóc khác nhau, một màu trắng bạch kim và một màu nâu, thì chúng có khuôn mặt giống hệt nhau và đôi mắt cùng mang sắc tím u tối
Yuuki nén tiếng thở dài. Tay còn lại của Yuuki vô thức chạm bên mắt phải, trong khi khoé miệng lại nhếch lên. Ngón tay cậu lần vào bên trong hốc mắt. Một lúc sau, trong lòng bàn tay phải của Yuuki, là một mảnh kính tròn nhỏ màu lục bảo.
- A! Bực mình quá!
Cậu khó chịu la toáng lên, hai chân theo đà đạp loạn xạ. Chân phải không may đụng mạnh vào góc cửa sổ bằng đá. Yuuki lại la toáng lên lần nữa, tay bỏ mảnh kính vào túi rồi ôm chân vì đau. Nếu nhìn kĩ mắt của Yuuki lúc này, không còn là đôi mắt lục bảo tinh anh, mà thay vào đó là đôi mắt hai màu, trái vẫn là lục bảo, nhưng phải lại là màu tím u tối.
Đúng lúc đó, Yuuki nghe thấy tiếng thông báo tập trung của người trọng tài vang lên dõng dạc qua cái loa gần đó. Cậu nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Không may lại trúng cái chân đau khiến cậu chàng la oái lên, mặt nhăn lại trong khi cái loa không ngừng phát.
- Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi! Tới ngay nè!!!
Yuuki rủa cái loa, hay đúng hơn là người trọng tài đang không ngừng nhắc nhở cậu đến sân đấu. Sau khi bỏ hai tấm ảnh vào túi, cậu thò tay vào bên túi áo khoác còn lại, lấy mảnh kính màu lục bảo vừa bỏ vào và đeo lại vào bên mắt phải rồi chạy phóng đi mất.
------------
Có một nghi vấn nho nho =3= ~