Yuuma và Luna đang đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng chục bước chân. Dù cho đồng hồ tính giờ đã bắt đầu đếm, cả hai vẫn thong thả và không hề có ý định bắt đầu trận đấu bằng một đòn tấn công nào.
Luna nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của Yuuma, miệng nhếch lên, cố đọc suy nghĩ trong đầu thông qua đôi mắt của cậu. Tuy nhiên, dù nhìn thế nào, Luna vẫn không thể đoán bất kì điều gì. Bởi vì đôi mắt ấy, đôi mắt màu máu ấy, chỉ hiện hữu mỗi sự băng lạnh. Luna có chút khó chịu. Cô đã được dạy cách đoán suy nghĩ của người khác thông qua đôi mắt, cử chỉ và hành động, nhưng không ngờ trừ Himaru, Shin và Yuuki, vẫn còn người cô không thể đọc được. Đôi mắt tím vẫn vậy, dù thật sự đang dậy sóng.
Yuuma vẫn đứng đó, mắt lơ đễnh nhưng thực chất đang quan sát từng nhích cử nhích động của Luna. Cậu không biết Luna được sinh ra và lớn lên như thế nào, nhưng có vẻ, cô nàng cũng được dạy cách đọc suy nghĩ của người khác, cũng như cách che giấu cảm xúc không bộc lộ ra ngoài. Giống cậu, người được sinh ra với tư cách thừa kế.
Luna quay đầu nhìn về phía S-Class, mắt dán vào cô gái với mái tóc bạch kim với vẻ ngoài bình tĩnh đến lạ, nhoẻn miệng cười. Trong đầu cô nàng lúc này, nghĩ gì chẳng ai biết. Luna đưa tay phải ra sau lưng, bàn tay mở ra rồi nắm lại như đang cầm vật gì đó. Ngay lúc đó, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay Luna, một thanh kiếm màu đen sắc nhọn.
Trong lúc Yuuma còn đang nghĩ cô nàng định làm gì, thì Luna lập tức vung thanh kiếm đó về phía cậu. Nếu lúc đó, Yuuma không nhanh tay tạo ra thanh kiếm từ lửa, có lẽ kiếm của Luna đang chém vào người cậu rồi. Một người như Luna, chắc chắn không màng đến việc có làm bị thương người khác hay không.
Âm thanh chói tai do hai thanh kiếm chạm nhau khiến ọi người bắt đầu hứng thú với trận đấu.
- Cậu có thắc mắc không, Kujyou? Rằng làm thế nào tớ lại tạo ra được kiếm?
Tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm, dùng hết sức áp đảo kiếm của Yuuma, nhưng Luna vẫn giữ chất giọng từ tốn giả tạo, lên tiếng hỏi cậu.
- Tôi không thắc mắc! Cậu chỉ đơn giản là điều khiển thời gian xuất hiện của kiếm, thay vì tạo ra như tôi làm.
- Kujyou Yuuma có khác!
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bằng cách nào đó, cô ta rất mạnh. Yuuma không phải không thể chống lại sức đẩy kiếm của Luna, vì lúc này, thay vì cầm bằng cả hai tay như Luna, cậu chỉ cầm kiếm bằng một tay. Tuy vậy, giữ trạng thái này không phải là tốt. Nghĩ vậy, Yuuma xoay cổ tay cầm kiếm, lưỡi kiếm của cậu xoáy vào lưỡi kiếm của Luna, khiến nó đổi chiều và cuối cùng rời khỏi kiếm của cậu. Nhanh chóng, Yuuma nhảy ngược ra sau.
Luna hơi ngạc nhiên, nhưng lại trở lại bình thường ngay sau đó. Vén phần tóc con ra sau mang tai bằng một tay, trong khi tay còn lại vẫn cầm chặt chuôi kiếm. Đôi mắt tinh nghịch trở nên lạnh tanh, nhìn chòng chọc Yuuma.
Đúng lúc đó, một thứ gì đó quấn chặt lấy chân phải cậu. Một cảm giác đau buốt khiến cậu nhìn xuống, thứ đập vào mắt cậu là một nhánh rễ cây to, với gai nhọn đang càng ngày càng quấn chặt. Bằng cách nào đó, những cái gai của nó đâm xuyên qua gấu quần cậu, truyền đến cho Yuuma cái cảm giác đau buốt. Dùng đến cái thủ đoạn này, quả nhiên cái bản tính của Luna vẫn vậy.
Lửa do Yuuma toả ra khiến cái rễ gai cháy ra thành tro bụi. Dù không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận những vết thương do mấy cái gai gây ra đau, và nhất là, chúng đang chầm chậm rỉ máu. Ngẩng đầu nhìn Luna, vẫn là đôi mắt lạnh tanh, nhưng có phần khinh bỉ.
- Lại dùng thủ đoạn để chiến thắng, cô là loại người gì chứ hả, Suzu Luna?
Luna không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Yuuma, khoé miệng nhếch lên, cười khẩy. Giả khuôn mặt ngây thơ, Luna cười híp mắt. Cô nàng mở miệng, nói bằng giọng trong trẻo nhưng đáng sợ.
- Cậu thật ngây thơ, Hoàng tử à! Bất chấp mọi thủ đoạn để chiến thắng, tôi là loại người thế đấy!
Yuuma cúi gầm mặt xuống. Khác với dự đoán của Luna, Yuuma lại ngẩng đầu với nụ cười nhếch môi khinh bỉ. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Luna thật sự khiến cậu thấy tức cười. Bất chấp mọi thủ đoạn để chiến thắng, con người cô ta phần nào thật sự giống một con người nào đó trong cậu. Cái bản tính của một kẻ thống trị và điều khiển người khác.
- Ngây thơ hay không là chuyện của cô à! Vẫn còn đỡ hơn một kẻ nào đó cứ thích thể hiện.
- Cậu đang cố bới móc tâm lý tôi đấy à, Hoàng tử! Cậu cũng như tôi thôi, một kẻ được dạy để điều khiển người khác.
Vừa nói, Luna vừa chạy nhanh đến, một lần nữa vung kiếm thẳng vào Yuuma. Sau đó là những âm thanh chói tai của va chạm kim loại liên tiếp nhau không ngừng. Hai người lần lượt giành thế chủ động, và đều nghĩ đến việc khiến đối phương rơi vào thế bí.
Yuuma xoay ngược cổ tay, khiến cho thanh kiếm của cậu xoáy vào thanh kiếm của Luna, điều khiển chuyển động của nó và cuối cùng tước thanh kiếm khỏi tay chủ nhân của nó. Mất đi vũ khí, lại mất thăng bằng khiến Luna ngã ngửa về sau. Hai tay cô chống xuống đất, ngẩng mặt nhìn Yuuma. Cậu lập tức chĩa mũi kiếm kề sát cổ Luna. Mũi kiếm nhọn, nhưng không khiến Luna thấy sợ, trừ việc nó đang toả hơi nóng. Yuuma cười khẩy nhìn biểu hiện trên mặt cô nàng, nói bẳng giọng cảnh cáo.
- Động đậy, cô sẽ bị thiêu cháy đấy.
Tuy nhiên, ngược lại với biểu hiện từ một người bị áp đảo, Luna lại mở miệng cười lớn. Đôi mắt tím xoáy sâu vào mắt cậu. Đúng lúc đó, Luna không chút ngần ngại, đưa bàn tay phải nắm lấy thanh kiếm đang chĩa thẳng vào mình. Mặc cho lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu vì vết thương do lưỡi kiếm nhọn gây ra, lại nóng bừng vì hơi nóng từ thanh kiếm, Luna cười khẩy khi nhìn vào khuôn mặt có chút kinh ngạc của Yuuma. Thừa cơ hội đó, cô nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, dùng hết sức giật khỏi tay cậu, quăng ra xa.
Yuuma theo phản xạ đưa mắt nhìn theo thanh kiếm. Luna lập tức đứng dậy, vung chân đá mạnh vào cậu. Do mất tập trung khiến Yuuma không thể tránh đòn tấn công đó. Lại phần nào đoán được sức mạnh của Luna không phải chỉ dừng lại ở sức của một cô gái, nên cậu không còn cách nào khác ngoài đưa hai tay ra đỡ.
Quả như cậu nghĩ, sức mà Luna dồn vào cú đá thật sự rất nhiều, thậm chí khiến cậu lùi về sau với tốc độ nhanh. Nếu Yuuma không dùng lực giậm mạnh xuống đất trụ lại, cậu có lẽ đã đụng mạnh vào bức tường lúc này chỉ cách một khoảng. Tuy nhiên, Yuuma lập tức khuỵu hẳn người xuống, hai tay vô thức ôm lấy vết thương đang rỉ máu ở chân phải. Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ, cô ta rốt cuộc có phải con người. Một sức khoẻ mạnh đến áp đảo, lại không chút bận tâm dù bàn tay đang không ngừng chảy máu.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên. Cả khán đài hoàn toàn im lặng, nhìn chung quanh bằng đôi mắt khó hiểu. Ngay lúc người trọng tài vừa định lên tiếng kết thúc, thì Luna, tay ôm lấy bàn tay bị thương, quay về phía trọng tài cười tươi tắn.
- Tôi bỏ cuộc.
Không chỉ người trọng tài, không chỉ những khán giả, mà cả Yuuma, thậm chí gần như tất cả mọi người trong sân đấu đều dán chặt mắt vào Luna, người đang đứng giữa sân đấu. Tuy nhiên, luôn là trường hợp ngoại lệ, một lần nữa, cô nàng với mái tóc trắng bạch kim vẫn giữ khuôn mặt bình thản, không hề tỏ ra ngạc nhiên như bao người. Bởi vì, cô đoán được ý nghĩ trong đầu của Luna. Một ý nghĩ thâm độc.
- P-Phần thắng thuộc về Kujyou Yuuma.
Sau khi lời thông báo cuối trận của người trọng tài vang lên, Luna chầm chậm bước đến chỗ Yuuma đang ngồi sụp. Cô nàng khuỵu gối, nói bằng giọng đủ để cả hai nghe thấy.
- Tôi sẽ nói cậu biết lí do. Tôi muốn thắng, đương nhiên, nhưng để cho cậu vào vòng trong lại hay hơn nhiều.
- Cô có ý gì?
- Thử nghĩ xem! Yuuki và Shin đã hoà, trong trận này cậu thắng, vậy, cậu nghĩ trong trận tiếp theo, ai sẽ chiến thắng?
Vừa dứt lời, Luna để lại một tràng cười rồi đứng dậy bỏ đi mất.
Đúng như lời cô ta nói, trong trận đầu, Shin và Yuuki đã hoà, đồng nghĩa với việc thua trận. Trong trận cuối, người thắng chắc chắn là Himaru. Cô ta muốn cậu và cô đấu với nhau...