Cuối cùng là trận đấu của Himaru và Chiba Aguri. Không ngoài dự đoán, Himaru dùng void vô hiệu hoá của mình để khiến cho Aguri không thể điều khiển thực vật. Không tốn lấy một giọt mồ hôi, cô nhanh chóng kết thúc trận đấu và giành phần thắng về phía mình. Điều đó có nghĩa, ngày mai, trận cuối cùng, Himaru và Yuuma sẽ đấu với nhau...
Ngay khi trận đấu cuối kết thúc, mọi người bắt đầu ra về. Đa số ai cũng bàn tán về những trận đấu, đặc biệt là trận của Shin và Yuuki với trận Yuuma và Luna. Năm nay thật sự khác với mọi năm. Không chỉ ít thành viên hơn, mà còn có nhiều điều kì lạ hơn nữa.
Sau khi chữa vết thương ở chân cho Yuuma, Miku lập tức chạy đi đâu đó ngay. Arata với Yuuma tròn mắt nhìn nhau.
Miku chạy hẳn ra khỏi sân đấu, không ngừng nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm gì đó. Cô nàng dừng chạy khi nhìn thấy đằng trước, một cô gái với mái tóc bạch kim vừa cất điện thoại vào túi. Khuôn mặt hơi bối rối, rồi lại cười thật tươi tự trấn an, Miku chạy nhanh lại chỗ Himaru đang đứng.
- Hima... Á!
Nghe thấy tiếng động lạ, nên Himaru dừng bước, hơi quay đầu ra sau rồi quay hẳn người lại. Nhìn cô nàng vừa vồ ếch đang nằm dưới đất, cô khẽ lắc đầu. Miku chống tay cố đứng dậy, cười hì hì. Nhận thấy Himaru vẫn lạnh lùng như vậy, còn định toan bỏ đi nên cô lập tức lên tiếng.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu đấy!
Bước chân của Himaru dừng lại lần nữa. Nhưng lần này, cô không quay mặt lại, vẫn đứng đó như thử thách sự chờ đợi của Miku.
- Tôi bận lắm. Cho cậu ba phút. Có gì thì nói nhanh lên!
Bình thường, Miku phải nổi sùng lên, nhưng lần này, nghe Himaru nói vậy không hiểu sao cô nàng thấy vui trong lòng. Miku chạy đến ngay trước mặt Himaru, cúi người.
- Cảm ơn cậu hôm đó đã cứu tớ.
- Tôi? Cứu cậu?
- Thì cái lúc đấu với Suzu ấy!
- Ờ - Himaru chỉ đáp cho qua loa
- Tớ vui lắm! Vì Himaru đã giúp tớ! Điều đó chứng tỏ cậu vẫn xem tớ là bạn.
- Đừng tưởng bở! Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian!
- Cậu nói sao cũng được
~ Himaru nhìn khuôn mặt hớn hở hạnh phúc của Miku. Dù bên ngoài vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng bên trong, không hiểu sao cô lại thấy ấm áp. Himaru bất giác nở nụ cười nhẹ, và Miku đã không nhìn thấy nó. Như sực nhớ ra gì đó, cô nhìn bâng quơ con người đang chìm trong hạnh phúc lâng lâng trước mặt.
- Cậu có ghét Luna không?
- Ể? À cái đó,...
Miku hơi giật mình khi nghe câu hỏi của Himaru. Không biết đã bao nhiêu lần cô nói chuyện với Himaru, nhưng nói chuyện trong thời gian Himaru có lẽ không còn xem cô là bạn thì chưa từng. Mà có lẽ là thật, cô chưa từng xem Miku là bạn. Đó chỉ là đóng kịch, cả việc Himaru cho dừng trận đấu có thể chỉ vì không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, khi nghe câu hỏi từ cô gái đối diện, Miku không biết mình phải trả lời thế nào. Vẻ ngoài lạnh băng, kèm theo đôi mắt sắc tím kia đang xoáy sâu vào tâm trí Miku. Đôi mắt xanh trong dịu dàng mới là đôi mắt mà Miku quý, chứ không phải đôi mắt tím vô cảm này.
- Tớ không nghĩ là tớ ghét Suzu...
- Thậm chí Luna làm đau cậu?
- Tớ sợ đau lắm chứ, nhưng mà...
Phải, Miku sợ đau, rất sợ. Đó cũng là lí do khiến cô đôi lúc rất căm ghét void của chính mình, nhưng đôi lúc lại cảm thấy quý nó. Nếu không có chữa trị, Miku sẽ không thể hết đau. Nhưng cũng nhờ chữa trị, cô lại bị đau. Giống như lúc đấu với Suzu Luna. Nếu thay vì là void chữa trị mà void khác có thể chiến đấu, như của Yuuma, như của Arata, chắc chắn Miku sẽ không...
- Tôi không bảo cậu tha thứ cho Luna! Càng không bảo cậu đừng ghét Luna! Tuy vậy,...
Miku ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trước mặt cô. Không biết Miku có cảm nhận sai hay không, tại sao vẫn vẻ lạnh lùng ấy, vẫn đôi mắt tím không chứa đựng một giọt cảm xúc nào, nhưng sao lại thấy thật ấm áp và có phần... dịu dàng. Ngay lúc Miku vừa định nói gì đó thì Himaru đã bước ngang qua cô.
- Tuy vậy, Luna là một cô gái đáng thương...
Miku vội quay ngược ra sau, định hỏi lời của Himaru là có ý gì. Tuy nhiên, khi Miku vừa quay lại, nhìn Himaru đã đi đến chỗ mà Yuuki với Shin đứng đó không xa. Nhưng Miku không hiểu Himaru tại sao lại nói vậy, dù có suy nghĩ thế nào.
oOo
Tối hôm đó, Himaru không ngủ được. Hay nói đúng hơn, cô đã ngủ, nhưng rồi lại giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Lúc này, cô đang đứng bên ngoài ban công, chống tay lên lang cang, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt. Himaru ngẩng cao đầu, nhìn những đốm sáng ngôi sao trên bầu trời. Trong đầu cô bất giác nhớ đến câu nói của Miku.
"Tớ vui lắm! Vì Himaru đã giúp tớ! Điều đó chứng tỏ cậu vẫn xem tớ là bạn."
- Bạn sao? Ngây thơ thật, Amano Miku!
Himaru cười khẩy một cái. Tuy lời nói độc địa như vậy, nhưng sâu bên trong, cô lại nghĩ khác. Từ nhỏ đến lớn, sống đến tận bây giờ, người mà cô ở bên chỉ có Yuuki và Shin, đó là hai người mà cô tin tưởng và yêu quý nhất. Còn bạn bè sao? Nghĩ đến đây, trong đầu Himaru hiện lên một cái tên. Cô vô thức lẩm nhẩm.
- Katsuya, bây giờ thế nào rồi nhỉ?
Katsuya, cậu nhóc mà Himaru hay chơi chung lúc nhỏ, cùng với Shin cho đến khi cả hai rời đi mất. Cô chưa từng đến đó một lần nào, và cũng không biết Katsuya hiện tại ra sao, sống có tốt không. Cứ tưởng đủ lạnh lùng rồi, nhưng thì ra, kí ức ẩn sâu trong lòng lại không bao giờ xoá nhoà được. Nghĩ đến đây, nghĩ đến chuỗi thời gian ngắn ngủi còn lại, khoé mắt Himaru vô thức trở nên ẩm ướt.
"Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Tớ sẽ luôn sẽ bên cậu! Cho nên, đừng khóc khi không có tớ, được chứ?"
Bàn tay đang lau đi giọt nước trên khoé mắt của Himaru hơi khựng lại. Cô lắc mạnh đầu, cố giũ hết tất cả mọi kí ức trong đầu ra khỏi. Cô ước gì lúc này, có một chiếc búa, để Himaru đánh mạnh vào đầu và quên hết tất cả. Nhưng càng cố, những hình ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô, như một đoạn phim tua chậm. Nụ cười của cậu, sự tức giận trẻ con của cậu, sự ấm áp an toàn khi ở cạnh cậu, cái nắm tay dịu dàng của cậu, cái xoa đầu của cậu, nụ hôn của cậu,... Mọi thứ, mọi thứ như một đoạn phim, cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu cô.
Đúng lúc cô đang cố giũ bỏ tất cả mọi thứ, đang cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra, thì từ phía sau, một vòng tay choàng qua ôm lấy cả cơ thể đang run bần bật từng hồi của Himaru. Vòng tay ấm áp, đáng tin cậy này, Himaru đã quá quen thuộc, thậm chí từ lúc mới sinh ra. Một tay nắm lấy cái tay đang ôm cô của cậu, Himaru quay ngược ra sau.
- Yuuki, quả nhiên là anh!
Yuuki không ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt hoe hoe đỏ của Himaru. Cậu đọc được, những gì mà cô nhóc đứng trước mặt đang nghĩ. Cậu đáp lại cô bằng một nụ cười hiền. Himaru đang nhìn chằm chằm cậu, môi cũng vẽ nụ cười dịu dàng.
- Anh có cần phải lúc nào cũng đeo nó không?
- Chắc quen rồi!
- Cho em xem đi! Thứ ẩn đằng sau chúng!
Người ngoài nhìn vào, chắc chắn không hiểu hai người này nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu ý nhau. Yuuki đưa tay lên mắt, sờ vào chỗ đồng tử. Một lúc sau, cậu lấy ra hai mảnh kính màu xanh lục bảo. Yuuki mở mắt, nhìn Himaru cười tinh nghịch. Đôi mắt màu tím huyền ảo giống hệt của Himaru.
- Quả nhiên thế này là đẹp nhất!
- Đương nhiên, anh mà!
Nhìn Yuuki giương giương tự đắc mà Himaru không nhịn nổi bật cười. Nhưng nụ cười ấy lại không tươi tắn chút nào, ngược lại còn đầy gượng gạo. Từ vẻ mặt cười hiền ấy, lại nhanh chóng nhăn lại. Từ khoé mắt của Himaru, những giọt nước long lanh như đá quý chảy ra không ngừng. Bao nhiêu giọt là bấy nhiêu lần Himaru đưa tay lên quệt đi. Yuuki cũng ngừng cười, cậu chỉ nhìn Himaru rồi nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng. Himaru không phản kháng, giọng cô run run, lệch hẳn đi.
- Anh trai à...