Bí Mật Bóng Tối

Giờ tan học của trường Tiểu học Yumito, một ngôi trường nằm ở thành phố Osaka. Những đứa trẻ với khuôn mặt cười rực rỡ khi được đến đón. Những đứa trẻ ríu rít trò chuyện liên hồi. Tuy nhiên, dường như cách biệt hẳn với những đám đông, là hai đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi, đi cạnh nhau, không rời nửa bước. Cậu nhóc với mái tóc nâu và đôi mắt đen thẫm, một tay nắm một bên dây đeo cặp, tay còn lại nắm chặt tay cô bé đang đi cạnh. Cô bé với mái tóc màu bạch kim nổi bật và đôi mắt màu tím tĩnh lặng.
Những đứa trẻ đi xung quanh hai người thậm chí không liếc nhìn họ một cái, cứ như họ không tồn tại. Đó giờ vẫn vậy, chúng chưa từng tiếp xúc với bất kì ai ngoài đối phương cả. Bởi vì những người bạn chung trường chung lớp ấy, không biết bao nhiêu lần bắt nạt cô bé. Để rồi cậu nhóc, người luôn đứng ra bảo vệ cô, và cả cô bé bị mọi người xa lánh. Trong trường, hai đứa trẻ chỉ nói chuyện với nhau, đùa giỡn với nhau. Bản thân chúng cũng không xem những người xung quanh – những kẻ bắt nạt chúng – ra gì.
Cô bé tay vẫn nắm chặt tay cậu nhóc, chồm người về phía trước, đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn vào cậu.
- Không biết hôm nay mẹ sẽ nấu cho chúng ta món gì nhỉ?
- Anh nghĩ sẽ là món ngon.
- Đương nhiên! – Cô bé cười tươi – Mẹ mà!
Hai đứa trẻ ấy, là anh em. Cô bé luôn cười tươi với đôi mắt pha chút tinh nghịch ấy, luôn năng động và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, trong đôi mắt tím ấy, là một biển rộng lớn và hoàn toàn tĩnh lặng, vẻ ngoài đáng yêu che đi mất mát đau thương. Cậu nhóc là anh trai, người luôn bảo vệ cô bé trong mọi trường hợp. Một cậu nhóc tuy còn nhỏ, nhưng lại là cầu toàn, chu đáo đầy dịu dàng. Cậu lạnh lùng và căm ghét bất kì ai làm tổn thương em gái cậu. Người luôn tự nhủ phải bảo vệ nụ cười của cô bé, nụ cười đáng yêu sưởi ấm trái tim băng lạnh của cậu.
Trong khi cậu anh chỉ bước chậm rãi, thì cô bé lại hiếu động đưa chân đá mấy viên đá bên đường, rồi lại cười phá lên. Tuy vậy, hai bàn tay vẫn đan vào nhau, nắm chặt không buông. Chẳng mấy chốc, một căn nhà giản dị nhưng đầy ấm áp, là nơi mà cả hai đã lớn lên hiện ra trước mắt. Cô bé cười tươi tắn, kéo tay anh trai chạy nhanh vào trong nhà.
- Mẹ Nanao, tụi con về rồi n...

Cô bé vui vẻ mở cửa, giọng nói đáng yêu vang lên. Tuy nhiên, cánh cửa vừa mở ra, cô bé lại đứng yên như một bức tưởng, đôi mắt tím mở to hết cỡ, trân trân nhìn như người mất hồn. Cậu nhóc vào sau, vừa đóng cửa lại thì, đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng mà cậu nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Cả cô bé cũng vậy.
Một người phụ nữ đang nằm yên bất động trên nền sàn gỗ lạnh ngắt, mắt nhằm nghiền không bao giờ có thể mở ra nữa. Người phụ nữ ấy, đang nằm trên một vũng chất lỏng màu đỏ tươi, mùi tanh xộc lên tận mũi, một vũng máu của chính người phụ nữ ấy. Người đó, là người mà chúng yêu thương biết bao, người luôn dịu dàng và lo lắng cho bọn chúng, là người mẹ mà chúng thương yêu.
Cô bé đứng như một bức tượng, đôi mắt mở to kinh hãi, đầu cứ lắc qua lại, tay buông thõng. Cậu anh thẳng tay quăng chiếc cặp ra một góc, chạy như bay lại chỗ người phụ nữ tên Nanao đang nằm bất động trên vũng máu tươi của chính mình. Cậu vấp ngã, lại đứng lên và chạy, lại vấp ngã. Cậu nhóc cố gắng dùng toàn bộ sức còn lại bò đến chỗ Nanao. Cậu quỳ sụp xuống, tay lay lay cơ thể bất động của người phụ nữ, dần dần mạnh lên. Cậu gần như thét lên.
- Mẹ, tỉnh dậy đi! Tụi con không thích trò đùa này! Không vui chút nào hết! MẸ!!!
Tuy nhiên, Nanao vẫn nằm bất động trên sàn nhà lạnh ngắt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Không hiểu sao, khi chạm vào cơ thể bắt đầu đông cứng của Nanao, trong đầu cậu nhóc hình thành một suy nghĩ. Dường như cậu biết rằng mẹ mình, linh hồn của Nanao đã rời khỏi thân xác. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, toan hét lên thì từ phía sau, một tiếng hét đầy kinh hãi vang lên. Cậu còn tưởng tiếng hét của mình, cho đến khi quay đầu lại.
- H-Hi-Hii-chan?!
Cô bé sau một lúc lâu mở to mắt nhìn cảnh tưởng kinh hoàng trước mặt, bắt đầu lắc đầu liên tục. Từ khoé mắt, những giọt nước tựa như pha lê không ngừng trào ra. Cô bé ôm lấy đầu, ngồi sụp lên, hét to kinh hãi.
Cậu nhóc nhìn trân trân em gái mình, rồi nhìn lại bàn tay dính đầy máu của người sinh ra cậu. Cố gắng đứng dậy, cậu chạy nhanh lại chỗ của em gái mình, ôm chặt lấy cô. Trong lòng cậu, cô vẫn không ngừng lắc đầu, không ngừng hét lên, không ngừng khóc. Những giọt nước mắt ấy cũng bắt đầu rơi trên mặt cậu nhóc. Ôm chặt lấy cô em gái, cậu muốn trấn an cô nhưng bản thân cũng đã bắt đầu khóc. Trong lòng cậu, bắt đầu hình thành suy nghĩ, một suy nghĩ không phải của một đứa nhóc bảy tuổi. Cậu nhất định cho người gây ra cái chết ẹ cậu phải trả giá đắt!

oOo
Hai đứa trẻ đang ở đồn cảnh sát. Mặc cho cảnh sát hỏi bất kì điều gì, cậu vẫn chỉ ôm chầm lấy cô em gái đang run rẩy, đôi mắt vô hồn nhìn một điểm trong không trung, không nói bất kì điều gì. Cứ mỗi lần người cảnh sát tra khảo, cậu nhóc lại quăng cho người cảnh sát ấy ánh mắt lạnh băng, ánh mắt căm thù như chính anh ta là người huỷ hoại gia đình cậu. Rốt cuộc, họ chẳng tìm được thông tin nào từ hai đứa trẻ.
Hai anh em chúng được đưa vào một trại mồ côi. Những đứa trẻ trong trại mồ côi nhìn thấy hai đứa chúng nó, hiếu kì chạy lại bắt chuyện làm quen. Tuy nhiên, hai đứa trẻ vẫn không để ý đến bất kì ai. Bọn trẻ bắt đầu thấy lạ, rồi dần không ai dám lại gần chúng nữa. Hai anh em chúng chỉ ở cạnh nhau, đi chơi với nhau, nói chuyện với nhau. Chưa một ai từng nhìn thấy hai người nói chuyện với bất kì ai khác.
Cô em gái đáng yêu năng động và hay cười ngày nào, trở nên lạnh lùng. Cô chưa từng cười từ ngày đó dù chỉ một lần, cũng chưa từng nói bất kì tiếng nào. Bác sĩ nói rằng, cô bé bị vậy là vì cú sốc quá lớn, ảnh hưởng đến tâm lí khiến cô bé không thể nói. Người luôn ở cạnh cô bé, chỉ có cậu anh trai.
Trên đường trở về từ trường tiểu học, hai anh em chúng nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đang đậu lại trước cửa cô nhi viện. Cô bé nhìn thấy, nhưng không màng đến việc để ý đến, cậu nhóc cũng vậy. Vẫn như bình thường, cả hai nắm chặt tay nhau, đi vào trong.
Vừa định bước vào phòng, cậu nhìn thấy một cậu bé trong bộ quần áo đơn giản nhưng nhìn cũng đủ biết là loại đắt tiền. Mặc cho những đứa nhóc và cả giáo viên của cô nhi viện nhìn cậu ta không chớp mắt, cậu ta nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Chợt, cậu ta quay người lại, bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu ta là một cậu nhóc có mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt tím. Không chỉ đôi mắt, khuôn mặt cậu ta trông giống hệt cô em gái của cậu. Vô thức chỉ tay vào cậu ta, trong khi cậu ta cũng đang chỉ tay về phía cậu, hai người cùng đồng thanh.
- Anh Shin?
- Yuuki?

Cậu nhóc tên Yuuki nghiêng đầu một cái. Nhận thấy sự hiện diện của cô bé, người đang lấp ló phía sau Shin. Đôi mắt cô nhìn cậu cũng ngạc nhiên không kém. Cô bé muốn gọi tên cậu, nhưng cô không thể nói. Đôi mắt tím chớp chớp mắt.
- Hii-chan?
Yuuki mở to đôi mắt của mình, rồi ngay lập tức chạy lại bên cô bé. Chạy ngược ra phía sau Shin, Yuuki ôm chầm lấy cô. Thả cô ra, đôi mắt hết nhìn cô nhóc có vẻ ngoài giống hệt mình trước mặt, lại nhìn sang cậu nhóc với đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình, Yuuki cười.
- Lâu quá không gặp hai người!
Nhưng ngay sau đó, cậu lại thay bộ mặt tươi tắn của mình bằng bộ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Nhìn cô nhóc trước mặt, cô nhóc được biết đến là cô em gái sinh đôi của cậu, Himaru, lại lia mắt sang cậu nhóc mà cậu gọi là anh trai cùng cha khác mẹ. Đôi mắt tím của Yuuki tỏ vẻ ngần ngại.
oOo
- Vừa nghe là bay về Nhật ngay! Nhưng giờ lại không biết nói chuyện với hai người thế nào.
Yuuki ngồi trên một chiếc ghế trong phòng, trong khi Shin và Himaru ngồi trên giường, hướng mắt nhìn cậu nhóc. Yuuki thật sự là vừa nghe tin từ người quản gia đã lập tức mua vé máy bay bay về Nhật ngay. Cậu thậm chí còn biết cả chuyện Himaru tạm thời không nói được. Đối với cậu, Nanao cũng chính là mẹ, người mẹ thứ hai của cậu, người mà cậu rất yêu thương. Nhưng đó không phải điều khiến Yuuki khó xử. Bởi vì cậu nhóc biết ai gây nên cái chết ẹ Nanao.
- Em biết ai là hung thủ đúng chứ?
- ... Anh nhớ, Amemiya Kotarou không, em nghe ngài Chủ tịch nói chuyện ông ta...

Hai anh em Himaru và Shin rơi vào trạng thái đông cứng. Không ai ngạc nhiên vì điều này, nhưng nghe thì vẫn không thể tỏ ra bình thường. Amemiya Kotarou, cái tên đó dường như khắc sâu trong tâm trí Himaru, trong tâm trí Shin và cả Yuuki. Đó là người đã giết chết ba của họ, giết chết mẹ của Himaru và Yuuki, giờ lại giết chết mẹ Nanao của Shin. Ông ta cứ như muốn triệt đường sống của ba đứa trẻ vậy. Hít một hơi sâu, Shin buông lời.
- Vậy em đến đây không phải chỉ là muốn nói cho bọn anh biết hung thủ thôi chứ?
- Ngài Chủ tịch, theo lệnh của Amemiya Kotarou, tới để đưa anh và Hii-chan đi. Với cái mác nhận nuôi.
- Giống với việc bắt em từ khi mới lọt lòng sao?
Shin nhếch môi, nhìn Yuuki cũng đang cười nhạt. Những khuôn mặt của chúng lúc này, không hề giống khuôn mặt của một đứa trẻ con ngây thơ đáng yêu. Mà chúng chứa đầy khinh bỉ, và căm hận.
Himaru chợt bật cười. Cả hai người anh của cô bé đều nhìn cô bằng đôi mắt mở to kinh ngạc. Cười một lúc, Himaru dừng lại. Vẻ mặt của cô nhóc trở nên băng lạnh hơn bao giờ hết, đôi mắt tím không chút xúc cảm, khoé miệng hơi nhếch lên.
- Em sẽ bắt ông ta trả giá, vì dám huỷ hoại gia đình của chúng ta.
Và đó cũng chính là khởi đầu của tấn bi kịch....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận