Trong khu rừng được bao phủ bởi hàng vạn những cây đại thụ xung quanh, một chàng trai đang bước đi đều đều. Cậu cõng trên lưng một cô gái. Nãy giờ đã một tiếng đồng hồ, nhưng cả hai vẫn cứ đi mà vẫn chưa tìm được đường ra. Lúc này, cậu cũng đã bắt đầu thấm mệt. Dù cô nhỏ nhắn nhẹ cân đến đâu, bước đi liên tục với việc phải cõng một người trên lưng cũng đủ làm cậu mệt mỏi trong suốt một tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi.
- Nè!
- Hửm?
Himaru hơi rướn người, nhìn thử khuôn mặt Yuuma. Vẫn bình thản, nhưng đôi mắt màu đỏ đã bắt đầu lộ tia mệt mỏi, trán cậu cũng đẫm mồ hôi từ bao giờ. Dù vậy, Yuuma vẫn hỏi lại Himaru bằng giọng thản nhiên nhất có hỏi. Cô nén tiếng thở dài.
- Mệt không?
- Không.
- Nghỉ chút đi!
Yuuma dừng bước, cậu quay ngược ra sau nhìn Himaru. Lúc này, cô cũng đang nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng hơi lo lắng. Hai mắt nhìn nhau một hồi, cậu lúng túng quay đi. Nghĩ một hồi, Yuuma gật đầu. Cậu nhìn quanh, rồi tiến lại chỗ một cây đại thụ to, nhẹ nhàng đặt Himaru ngồi xuống, còn mình cũng ngồi cạnh cô.
- Tôi nặng không?
- Không, nhẹ.
Bầu không khí im lặng bắt đầu bao trùm. Một phần là do không biết phải nói gì, nhưng cũng vì cổ họng của hai người, đã bắt đầu khát khô rồi. Nếu mãi mà không ra khỏi đây được, chắc có nước chết khác mất.
Lúc này, Himaru mới để ý, cô lén nhìn sang Yuuma. Nói ra thì chẳng có gì, chỉ có điều, Yuuma cứ liên tục chà sát hai lòng bàn tay rồi áp lên má. Himaru chớp chớp mấy cái, rồi dần hiểu ra. Không khí ở khu rừng này, đã bắt đầu lạnh hơn. Nhiệt độ đang dần giảm xuống thấp hơn. Đã vậy, cả hai chỉ mặc có mỗi bộ đồng phục. Cô thì không sao. Còn Yuuma lại sử dụng void lửa, cậu rất dễ bị lạnh.
- Lạnh hả?
- Ừm – Yuuma quay qua nhìn Himaru một cái, hai bàn tay liên tục chà sát nhau – Một chút.
- Xạo hoài. Mặt cậu đỏ ửng rồi kìa!
- Chỗ nào? Đâu có.
Himaru bất giác phì cười khiến cậu trở nên lúng túng hơn. Cậu đâu biết, khuôn mặt của cậu đã bắt đầu đỏ lên. Một phần do lạnh, còn lại là do gì đó ai biết. Mũi Yuuma đỏ ửng lên cứ như tuần lộc ấy, hai tai cũng đỏ lên theo. Thêm cái khuôn mặt dễ bị nhầm là con gái kia, cậu cực kì đáng yêu nga
~ Cô đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang chà sát của cậu, áp vào mặt mình. Yuuma ngẩn người một hồi, nhìn cô chằm chằm mà không biết phải phản ứng thế nào. Himaru nhận thấy điều đó, cô phồng má dù thật sự tim cứ đập thình thịch.
- Cậu không biết dùng lửa để sưởi ấm hả?
- Để cháy thành than hả? – Yuuma cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, đáp lại.
- Mồ
~ Nói thì nói vậy, chứ Himaru vẫn không buông hai tay cậu ra. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao, nhưng cô ấm lắm, rất ấm áp. Void lửa cũng có thiệt của nó, bởi vì cậu chẳng thể nào tự làm ấm mình được, ngược lại, nhiệt độ cơ thể cậu còn thường xuyên giảm xuống. Thật là chẳng biết cậu đã cảm lạnh bao nhiêu lần từ nhỏ đến giờ. Nhưng lúc này thì không, cô ấm cứ như cái lò sưởi ấy. Vô thức, cậu vòng tay qua cô, kéo cô vào lòng mình. Ôm chặt lầy cô từ phía sau, Yuuma tựa cằm trên đầu Himaru.
- Ê buông!
- Không! Cậu ấm lắm!
Himaru giãy đành đạch, khuôn mặt đỏ ửng lên. Nhưng con gái mà, làm sao bằng sức con trai. Đã vậy còn là Himaru nữa, thể lực cô kém từ đó giờ. Phồng mang trợn má, chống cự một hồi lâu, cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cậu. Một phần cũng là vì, cô không muốn rời khỏi vòng tay an toàn và ấm áp của cậu một chút nào.
- Sao cậu sử dụng được băng tuyết thế?
Cô giật thót một cái trước câu hỏi của cậu. Nhìn vẻ mặt của cô, cậu chỉ cười nhẹ. Ngẫm nghĩ một hồi, còn chưa kịp trả lời thì cậu nói tiếp.
- Khó nói lắm sao?
- Không hẳn. Cậu thì sao, muốn nghe chứ?
- Nếu cậu muốn kể, tớ sẽ nghe.
Bầu không khí giữa hai người một lần nữa chìm vào im lặng. Nghĩ một lúc, Himaru lên tiếng.
- Theo cậu nghĩ, void của tôi là gì?
- Không phải vô hiệu hoá, từ trường và thao túng thời không sao?
Ngoài dự đoán của Yuuma, cô lại chậm rãi lắc đầu. Chần chừ thêm một lúc lâu, cô mới bắt đầu nói.
- Có thể, nhưng đó là thừa hưởng, không phải của tôi.
- Nếu vậy...?
Himaru chợt đưa tay bàn tay của mình lên. Nhìn chúng một hồi lâu, đôi mắt cô cụp xuống, nhưng cậu lại không thấy được.
- Void của tôi, là thu thập.
- Thu thập?
- Tôi sẽ sử dụng được void của một người, nếu như tôi có DNA của họ. Nó giống như là... ăn cắp ấy.
- Nếu vậy trong lúc chiến đấu, cậu nói mình có void của cả gia đình là ý này ư?
- Ừm. Huyết mạch của tôi có chảy dòng máu của họ, và tôi có thể void của họ tuỳ thích.
- Còn Akise?
Im lặng. Lần này, cô không trả lời câu hỏi của cậu, hay đúng hơn, cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô không biết nói với cậu ra sao.
- Yuuki, là anh trai song sinh của tôi.
- Hả?!
Yuuma hoàn toàn kinh ngạc trước câu trả lời của Himaru. Anh trai song sinh? Dù trong Himaru không có vẻ gì là đùa, nhưng đây thật sự là thật sao? Đến lúc này, cậu mới nhớ ra, đã không biết bao nhiêu lần, cậu cảm thấy Akise Yuuki có gì đó giống với Himaru.
- Thật đấy. Khó tin, nhưng là thật.
- Nhưng Yuuki hơn cậu một tuổi? Còn là bạn trai cậu mà? – Thật sự, nói ra hai chữ "bạn trai," Yuuma không thích chút nào.
- Tuổi thì nói dối được mà. Còn vụ bạn trai, là... tôi bịa.
- Hả?!
Bịa á? Cô có biết cậu khổ tâm thế nào về chuyện này không hả? Còn nói là bịa? Yuuma thật sự chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Cậu cảm thấy bực bội xen lẫn khó chịu, bất giác choàng tay ôm chặt lấy Himaru khiến cô giật thót một cái.
- Ê, đừng có... Sao cậu...?
- Cậu có biết tớ khổ tâm vì cái chuyện này thế nào không hả?
- Sao?
- Thôi không gì.
Nhìn điệu bộ lúng ta lúng túng của Yuuma, Himaru bất giác bật cười. Cô cười thì đẹp đấy, nhưng chỉ càng làm cậu chàng bối rối bực bội hơn. Cậu chợt buông cô ra, đứng phắt dậy.
- Đi tiếp thôi.
- Ừm
- Cậu... – Yuuma hơi quay sang – Đi được chứ?
- Cũng bớt đau rồi. Chắc được.
Yuuma quỳ một chân xem xét cái chân bị bong gân của Himaru một lúc rồi đứng dậy. Cậu đưa tay tỏ ý kéo cô dậy. Nghĩ một lúc, cô cũng nắm tay cậu cho Yuuma kéo dậy, tuy nhiên, cậu lại bước đi trước. Sẽ không nói gì nếu cậu không nắm cái tay của Himaru đi theo. Bước theo cậu, mặc cho cái chân đau nhói, cô vẫn cảm thấy vui.