Yuuma ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Đôi đồng tử đỏ cứ đảo liên tục, môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu bất giác đưa tay gãi gãi mang tai, vừa định lên tiếng thì đã bị Miku nhảy vào họng.
- Cậu bị gì vậy, Yuuma?
Miku chớp chớp đôi mắt liên hồi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, Arata theo phản xạ cũng quay sang xem thử.
Tự nhiên bị nhìn chằm chằm hệt như sinh vật lạ, Yuuma nhướn mày. Rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu đưa bàn tay trái chạm nhẹ bên cổ. Ở đó, có dán một miếng băng cá nhân còn mới.
- Cậu bị thương hả? Khi nào vậy? Khi bị mất tích sao?
- Cái thằng này! Hậu đậu vừa thôi.
Lần lượt Miku và Arata cùng lên tiếng. Thay vì nổi sùng như bình thường mà quát lại, Yuuma cứ xoa xoa chỗ băng cá nhân mãi. Cậu vô thức nhớ lại lúc đó, khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. Lập tức, Yuuma lại lắc mạnh đầu cố xua đi ý nghĩ kia. Arata với Miku thì nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh mà không hiểu cậu chàng đang đấu tranh tư tưởng về điều gì.
Lấy lại vẻ bình thản như thường, Yuuma thở dài ngao ngán. Cậu kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi ngược lại, hai tay chống lên thành ghế nhìn hai người bạn. Chần chừ một lúc, cậu bắt đầu kể.
oOo
Himaru và Yuuma đang nắm tay nhau đi như bình thường, đúng hơn là chỉ có Yuuma nắm tay Himaru mà thôi. Cậu vẫn bước đi đều đều, hơi thở thì ngày một gấp gáp. Chợt, như bị kéo ngược lại, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ra sau. Lúc ngã xuống, Yuuma vô tình sượt qua một cành cây nhọn khiến trên cổ trên lại vết thương. Cậu hơi nhăn mặt vì cảm giác đau buốt đang truyền tới từ vết thương rỉ máu. Nhưng dường như không quan tâm điều đó cho lắm, cậu vội quay sang bên cạnh với đôi mắt lo lắng.
- Không sao chứ?
Cạnh cậu, Himaru cũng ngồi phịch dưới đất. Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng là Himaru ngã trước nên mới kéo theo Yuuma đang nắm tay cô mà ngã theo đấy thôi. Ấy vậy mà đến tận hai đứa ngồi luôn dưới đất rồi, mà cậu vẫn chẳng chịu buông cái tay của cô ra. Vừa vui vừa bực tức, Himaru quay sang cáu gắt.
- Này! Ngã mà cũng chẳng chịu buông tay nữa! Cậu không biết buông cho khỏi té hả??
Yuuma chỉ biết cười trừ trước cái định lí chẳng đỡ nổi của Himaru. Bị kéo đột ngột như thế thì ai mà kịp buông tay chứ, thật là, nghĩ sao mà lại nói vậy. Mà dù kịp đi chăng nữa, cô cũng biết rằng cậu sẽ không bao giờ buông mà!
Lúc này, cậu mới để ý đến vẻ mặt của Himaru. Tức giận mà đáng yêu quá mức cần thiết rồi đấy. Hệt như cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng, Yuuma đưa bàn tay còn lại bẹo một bên má phúng phính của Himaru khiến cô nàng la oai oái lên.
Giật tay của Yuuma ra xong, Himaru chỉ biết phồng má nhìn cậu cười vui vẻ. Chợt, một thứ gì đó đo đỏ lọt vào tầm mắt của cô. Cô quay sang nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, dù đôi mắt vẫn là cái vẻ lạnh tanh đó.
- Bị thương kìa.
Theo phản xạ, Yuuma đưa tay lên chạm nhẹ vết thương bên cổ, rồi lại rụt tay lại vì cảm giác đau buốt. Đưa bàn tay ấy xuống, nhìn phần máu dính trên đó, cậu thật sự không hề để ý đến việc nó lại chảy nhiều máu đến thế. Cậu thấy đau, cũng biết mình bị thương, nhưng không biết việc cành cây lại cắt hơi sâu đến nỗi máu không ngừng chảy.
Chợt, ở hai đầu ngón tay dính máu của Yuuma cảm thấy ươn ướt, lại âm ấm nữa. Cậu chợt nhận ra, Himaru, cô đang ngậm ngón tay của cậu. Giật nảy mình, Yuuma vội lên tiếng, nhưng lại bị Himaru chặn lại. Cô nhìn cậu, từ tốn nở nụ cười. Rời khỏi hai ngón tay kia của cậu, cô lau nhẹ vết máu còn dính ở khoé môi, rồi liếm chúng. Yuuma nhìn theo từng hành động của Himaru, tim cứ đập thình thịch liên hồi. Cố giữ giọng bình thản, cậu hỏi.
- Cậu làm gì vậy? Sao lại...?
- Tôi chỉ lấy DNA của cậu thông qua máu thôi. Đó là cách tôi có thể sử dụng void của chủ nhân DNA đó.
Yuuma hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó đôi mắt lại nheo lại. Cậu nhìn Himaru đầy nghi hoặc.
- Cậu cần void của tớ để làm gì?
Himaru vẫn mút mấy ngón tay còn đọng lại máu của Yuuma trên đó. Nở một nụ cười có gì đáng sợ, cô từ tốn trả lời, mắt vẫn không nhìn vào cậu.
- Hỏi lạ thế! Void lửa, một void mạnh mẽ mà. Rất cần cho cuộc chiến đấy.
Dứt lời, Himaru mở ngửa bàn tay ra. Một thứ gì đó ấm nóng nhưng lại cho cảm thấy lạnh lẽo xuất hiện lơ lững trên đó. Một ngọn lửa, nhưng không phải màu đỏ hay cam thường thấy, mà là một màu xanh tím khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Thứ lửa mà vẫn thường được gọi là lửa địa ngục.
Cố để không tỏ ra bất ngờ, Yuuma tiếp tục hỏi, dù trong lòng lại mang thêm rất nhiều thắc mắc.
- Cuộc chiến gì chứ? Nếu cậu định nói đến voidAS, tớ nghĩ nó đã kết thúc rồi.
Khoé miệng Himaru nhếch lên, tạo thành một nụ cười ma mị. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy lại biến mất hoàn toàn như chưa từng hiện hữu. Cô nắm bàn tay lại, khiến ngọn lửa xanh trên đó cũng tan biến theo. Himaru nhắm hờ mắt, cô chống hai tay xuống đất, đứng dậy.
Yuuma thực sự không thể nào thích nghi được với cái thói mập mờ úp úp mở mở của Himaru. Cậu cắn mạnh môi dưới đến gần như bật máu, rồi cũng đứng lên một cách đầy bực bội. Nhìn Himaru đang bước đi bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cậu bước nhanh đến, nắm lấy bàn tay cô kéo đi. Dù trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng không vì thế mà cậu chịu bỏ tay cô ra đâu.
Himaru nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn Yuuma với đôi mắt hơi mở to. Cô chậm rãi lắc đầu, rồi lại hơi cười nhẹ.
- Cậu không đeo kính áp tròng nữa sao?
- Hửm?
Yuuma chợt hỏi. Trong nhất thời, cô không hiểu ý cậu. Một lúc sau, dường như đã hiểu ra, Himaru chậm rãi trả lời.
- Ừ.
- Sao lại không đeo nữa?
- ... Không thích.
Yuuma hoàn toàn có thể cảm nhận được, sự mập mờ trong câu trả lời của cô. Bởi vì không hề trả lời ngay tức khắc, đến tận một lúc sau như đang suy nghĩ một điều gì đó, cô mới trả lời câu hỏi của cậu. Dù vậy, cậu cũng không hỏi lại làm gì.
Sau đó, hai người cứ bước đi đều đều mà không ai nói với ai câu nào.
Đi thêm một lúc nữa, một thứ ánh sáng kì ảo hiện ra trước mắt hai người. Người ta thường nói, trong một không gian vô định không lối thoát, thì nơi phát ra ánh sáng chính là lối ra. Nghĩ vậy, cậu dừng lại, nhìn ra sau như hỏi ý cô. Dù vậy, đôi mắt Himaru lại có gì đó hơi nghiêm trọng. Cậu siết chặt bàn tay mà mình đang nắm, rồi bước đi.
Trước mắt họ lúc này, là một thứ gì đó trong suốt nhưng lại đen kịt hệt như một tấm kính. Nhưng không phải một tấm kính bình thường, nó có hình thù tựa như một cái cửa. Yuuma đưa tay, đẩy nhẹ. Bất ngờ thay, cái cửa kính kia lại bị đẩy ra theo lực bàn tay cậu.
Cẩn trọng bước tới, một thứ ánh sáng khác khiến cho cô và cậu phải nhắm chặt mắt lại chói. Đến khi chậm rãi mở mắt ra, trước mắt họ không còn là một khu rừng vô tận đen kịt nữa. Thay vào đó, là một nơi với nhiều loài thực vật khác nhau được bày trí đẹp mắt thoáng đãng. Cả cô và cậu đều ngạc nhiên. Đây không phải Vườn Sinh vật của trường sao??
Như chợt nghĩ ra gì đó, Himaru tức giận bấu chặt tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Cậu không ngạc nhiên, vì có thể hiểu được lí do vì sao. Ảo ảnh, cộng thêm thay đổi không gian, hoàn toàn có khả năng biến một vườn sinh vật thành một khu rừng vô tận bị bao trùm bởi bóng tối. Và vì là Vườn Sinh vật, nên chuyện điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn là hoàn toàn có thể làm được.
Cậu thở hắt ra đầy bực bội. Sẽ thế nào nếu họ không tìm được lối thoát khỏi ảo ảnh? Dễ lắm, cậu sẽ chết cóng, vậy thôi. Cậu thật sự thắc mắc ai dám làm ra chuyện này.
Đúng lúc đó, một nhóm khoảng chục người vận toàn vest đen từ đâu xuất hiện, bao quanh Himaru và Yuuma. Mặt mày lạnh tanh, cao ráo mạnh mẽ, những người này hoàn toàn không phải dạng tầm thường. Yuuma hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đưa cánh tay chắn ngang trước Himaru. Dù vậy, cô lại nắm lấy tay cậu, gạt ra rồi bước lên. Không chút sợ hãi, thậm chí còn lạnh lùng hơn bất kì lúc nào cậu thấy, cô lên tiếng.
- Muốn gì?
- Tiểu thư, chúng tôi đến để đón cô.
Một trong bọn chúng gập người đầy tôn trọng. Cậu tự nhủ, vậy đây là người của Amemiya Kotarou?!
Himaru nhếch môi cười khinh bỉ, đôi mắt lạnh lùng như băng giá lướt qua từng người bọn chúng.
- Ông ta biết rồi à? Chán thật đấy!
- Tiểu thư, xin đừng chống đối. Nếu cô phản kháng, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực để đưa cô đi.
- Hâm doạ ta? Nực cười.
Cậu hết nhìn bọn chúng lại nhìn Himaru.
Còn cô, vẫn đứng yên chẳng có bất kì động tĩnh nào.
Chợt, từ xa vang lên tiếng bước chân chạy đến ngày một gần. Theo phản xạ, bọn chúng lập tức ngoái đầu ra sau.
Một người con trai vừa dừng lại chỗ bọn chúng. Biết điều, bọn chúng liền tách ra hai bên, nhường đường cho anh. Cố gắng điều hoà nhịp thở lại, anh thở hổn hển. Himaru nhìn anh, trong đôi mắt đã giảm đi phần nào sự lạnh băng.
- Yun? Anh hối hả vậy?
- C-Có chuyện rồi...! Yuu...
Vừa nghe đến đây, Himaru đã mở mắt to đầy kinh ngạc. Riêng cậu thì vẫn chưa hiểu gì cả. Chợt, Himaru chạy nhanh đến chỗ Isogai Yun, hai tay nắm lấy hai tay anh, ép anh nhìn vào mình.
- Yuuki xảy ra chuyện gì?
Yun dường như đã bình tĩnh lại. Anh hơi cúi người cho bằng với Himaru, rồi thì thầm gì đó vào tai cô. Vẻ mặt Himaru thay đổi liên tục. Từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ, rồi lại từ nghi hoặc chuyển về vẻ lạnh lùng. Cô hơi nhìn về phía cậu, rồi lại quay đi. Yun và Himaru vừa định chạy đi đã bị bọn chúng ngăn lại. Cô tức giận, giọng vẫn băng lạnh nhưng lại đầy giận dữ.
- Cút!
Bọn chúng nhất thời đứng ngây như phỗng trước sự giận dữ đáng sợ của cô Tiểu thư. Nhân cơ hội đó, Himaru và Yun cùng chạy đi. Chần chừ một lúc, Yuuma cũng đành chạy theo họ. Trong lòng hơi thắc mắc chuyện gì xảy ra với Akise Yuuki. Và đó cũng là lí do tại sao Himaru và Yuuki lại có mặt tại bệnh viện. Còn Yun... tạm thời chưa nhắc đến.