Tắt điện thoại, Himaru vừa thở dài một cái, vừa bỏ nó lại vào túi. Yuuki đứng phía sau nên có thể nghe thấy tất cả. Dù vậy, cậu vẫn hỏi.
- Em nghĩ, anh ấy có đến không?
Cô im lặng một lúc, đôi mắt nhìn mông lung ra phía cửa sổ đằng kia. Đôi đồng tử tím nghịch màu với ánh mặt trời, trở nên tĩnh lặng không chút dao động. Rồi, Himaru chợt nói bằng giọng đều đều.
- Em thật sự, mong anh ấy không đến.
Dừng lại, Himaru giơ hai bàn tay lên trước mặt, đôi mắt di xuống khỏi cửa sổ mà nhìn vào đó. Chớp mắt một cái, Himaru tiếp tục.
- Shin đã vấy quá nhiều tội lỗi rồi, em không muốn, anh ấy lại khổ sở chỉ vì nghĩ rằng, mình gián tiếp giết chết em.
Yuuki không nói gì, cậu chỉ choàng tay ôm lấy cô em gái vào lòng. Cậu biết rất rõ những gì cô nghĩ. Không phải một phép ẩn dụ, mà đó là sự thật. Hơi khó tin, nhưng cậu có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu Himaru, và ngược lại, đương nhiên cô cũng có thể. Ngoài điều đó ra, giữa hai anh em họ còn có một mối liên kết khác, đáng sợ hơn nhiều.
Nhắm hờ mắt một cái như để trấn tĩnh bản thân, Yuuki bỏ Himaru ra, đi lại bên giường rồi ngồi xuống, xoay mặt sang nhìn Himaru. Chợt, cô đứng dậy, quay người toan bước ra khỏi phòng. Yuuki thật sự không biết phải nói gì, nên cũng đành đứng lên chạy theo cô bé.
Vừa mở cánh cửa chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh, Himaru lại chạm mặt một người mà cô không hề muốn gặp. Đôi đồng tử hơi mở to nhưng ngay sau đó lại trở lại lạnh lùng như băng giá. Yuuki đi phía sau, khác với Himaru, cậu lại không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên lộ rõ ra khuôn mặt. Đôi mắt đã tháo kính áp tròng của Yuuki đảo qua hướng khác như để tránh né.
Luna tay cầm một cái túi, vừa định mở cửa bước vào thì cánh cửa ấy đã tự động mở ra. Không hề nghĩ mình sẽ bắt gặp Himaru, và cả Yuuki trông như chẳng chút nào là chấn thương, đôi đồng tử của cô run run lên. Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, Luna nở nụ cười.
- Thiếu gia, cậu khoẻ hẳn rồi nhỉ?
Không đợi Yuuki hay Himaru lên tiếng trả lời, Luna nghiêng đầu, ngón trỏ để hờ ngay khoé môi.
- Cơ mà, cậu xông vào như thế, thật là khó cho tôi đấy
~ Yuuki không hề tỏ vẻ bất ngờ. Cậu dường như đã quá quen với một Luna luôn luôn trưng ra bộ mặt giả tạo và thích chọc tức đối phương. Phải, Luna không phải là Luna mà cậu yêu, đây chỉ là Luna đáng thương mà thôi. Yuuki cười khẩy một cái. Cậu tiến về phía trước vài bước, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt Luna. Yuuki hơi cúi xuống nhìn cô gái thấp hơn một nửa cái đầu, khoé môi nhếch lên. Đưa bàn tay phải nâng cằm Luna lên, ép cô phải nhìn mình. Đôi mắt Luna hoàn toàn không tránh khỏi sự kinh ngạc.
- Cô đúng là một con búp bê điên loạn! Tôi thật sự, cứ tưởng mình đã chết rồi đấy
~ Luna từ ngạc nhiên đâm ra bực bội, thẳng tay gạt mạnh tay của Yuuki sang bên, đồng thời đẩy cậu ra một khoảng. Sự bình tĩnh không còn hiện hữu trên khuôn mặt, thay vào đó là sự tức giận. Luna cắn chặt môi, đôi mắt trở nên sắc nhẹm.
Người duy nhất im lặng theo dõi mọi thứ từ đầu đến bây giờ là Himaru. Cô đứng gần đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn từng biểu hiện của Yuuki và Luna. Những thứ thể hiện trên mặt cô gái kia thật sự khiến cô cảm thấy thú vị, đồng thời đan xen sự cảm thương. Yuuki và Luna, cả hai đều dành cho nhau tình cảm sâu sắc, rốt cuộc lại vì những mâu thuẫn hận thù xuất phát từ người lớn mà dành cho nhau sự căm ghét. Nghĩ đến đây, Himaru hơi cười. Không phải cô, cũng như vậy sao?
Thở ra một cái dường như để xoá bỏ những suy nghĩ kia, Himaru bước ngang qua Luna. Cô dừng lại, khẽ nói vào tai cô nàng kia một câu.
- Vứt bỏ, hay giữ lại? Kẻ thù, hay đồng minh?
Dù là nói khẽ, nhưng đủ để cả ba người đứng đó nghe thấy. Đôi mắt Luna không còn là sự tức giận nữa, thay vào đó là nét kinh ngạc tột độ. Cô chớp chớp đôi mắt liên hồi, đôi đồng tử cứ đảo xung quanh một cách bối rối.
Mặc kệ điều đó, Himaru bước qua khỏi Luna. Yuuki đứng đó một lúc, hết nhìn cô lại nhìn em gái. Cậu cũng bắt đầu bước đi, lướt qua khỏi Luna đang đứng như trời trồng mà không có lấy một cái liếc mắt.
Vô thức, Luna đưa tay ngược ra sau, nắm lấy bàn tay của Yuuki đang toan bước đi. Cậu dừng lại, nhưng không một cái nhìn nào dành cho cô. Luna chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy, chỉ là vô thức mà thôi. Cô dùng chất giọng run run hỏi người con trai kia.
- Chúng ta, không thể đập vỡ bức tường thù hận sao?
Yuuki không giật tay mình khỏi tay Luna, nhưng cũng chẳng thèm quay lại. Cậu không trả lời câu hỏi của cô ngay lúc đó, mà lại im lặng. Đến tận một lúc lâu sau, Yuuki mới lên tiếng.
- Không thể nữa rồi. Bởi vì tôi, không còn là thằng nhóc Yuu lúc xưa nữa. Cả cô cũng vậy, Lu, à không, Luna chứ.
Dù không nhìn nhau, dù không đối mặt với nhau, Luna vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khẩy phát ra từ Yuuki. Bàn tay đang nắm lấy tay Yuuki để giữ cậu lại của cô dường như mất hết sức lực, cứ thế buông ra một cách vô vọng. Yuuki cũng tận dụng cơ hội đó, mà bước nhanh đi, không ngoảnh đầu lại nhìn người con gái kia một cái.
Khi Yuuki và Himaru đã đi khỏi, Luna hệt như một quả bóng bay bị chọc thủng, bao nhiêu cảm xúc kiềm nén của cô đều hiện rõ ra. Không quan tâm rằng đây là bệnh viện, cơ thể Luna mềm nhũn đi, cứ thế mà ngồi sụp xuống đất. Hai bàn tay nắm chặt lại trên nền đất hứng chịu những giọt nước mắt như pha lê kia. Tiếng nấc của cô gái nhỏ cứ vang lên liên hồi, đi kèm theo là những dòng lệ lăn dài trên má.
Bản thân Luna cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ đơn giản là cô muốn khóc, vậy thôi. Cô biết mình không có quyền khóc. Đôi bàn tay này của cô, đã nhuốm rất nhiều tội ác, rất nhiều sự thống khổ. Chỉ việc cô sinh ra thôi, cũng đã là một tội ác rồi. Luna không có quyền, đòi hỏi bất kì tình cảm nào từ Yuuki nữa. Cô và cậu, không thể trở về như trước kia nữa rồi, như lúc, hai đứa còn là hai đứa trẻ luôn dành cho nhau những nụ cười hồn nhiên vô tội nữa rồi. Dù vậy, một lần thôi, chỉ một lần thôi. Luna thật sự cầu mong chỉ một lần, Yuuki không lạnh nhạt với cô như vậy.
oOo
Ra khỏi bệnh viện, cô và Yuuki đang bước đi trên một con đường thuộc trung tâm. Đi được một lúc, Himaru chợt cảm thấy tiếng bước chân phía sau không còn nữa. Cô dừng lại, quay người ra sau xem thử. Đúng như cô nghĩ, Yuuki đã đứng lại từ bao giờ, một tay chống lên bức tường bên cạnh như để làm điểm tựa, trong khi đôi mắt bình thản đến vô hồn. Cậu chợt đưa tay còn lại, vuốt ngược phần tóc trước mặt lên, đồng thời thở hắt ra một cái. Dù cho bàn tay kia khiến cho Himaru không thể thấy được đôi mắt Yuuki đang ẩn chứa điều gì, cô vẫn có thể thấy sự khó chịu của cậu. Yuuki cắn chặt môi dưới, nói bằng giọng chán chường pha lẫn bi thương.
- Mình sao vậy? Đã nói phải lạnh nhạt nhất rồi mà.
Sự liên kết giúp đọc được suy nghĩ của nhau không phải lúc nào cũng tốt. Himaru ước mình không thể biết được những gì Yuuki đang nghĩ, để không phải cảm thấy thương cảm cho anh trai. Trái tim của Himaru, của Yuuki, cứ tưởng như đã đóng băng vì những đau thương, vậy mà vẫn bị những cảm xúc nhất thời chi phối. Có lẽ vì mặc cảm tội lỗi, khi chẳng còn cách nào ngoài việc gieo rắc đau đớn cho người đối với quan trọng.
Yuuki ray rứt bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu, cảm thấy tội lỗi bao nhiêu, Himaru hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng cô có thể làm gì, khi chính bản thân cô cũng phải chịu cảm giác đó. Thù hận, chỉ hai chữ thôi nhưng đã làm mờ mắt con người rồi.
Không hiểu tại sao, Himaru lại cảm thấy rằng, ở nơi nào đó, cô gái đối với Yuuki là quan trọng nhất, đang khóc. Cô bất giác tiến về phía Yuuki, choàng tay ôm lấy cậu. Dù cho biết rằng, điều mình sắp nói ra là ngu ngốc đến nhường nào, chẳng khác nào đang cố từ bỏ tất cả mọi thứ, nhưng cô vẫn nói.
- Yuu, từ bỏ đi. Như vậy, anh sẽ không còn đau khổ nữa.
Yuuki nhẹ nhàng đẩy Himaru ra, đầu lắc qua lại chầm chậm. Mở đôi mắt đang nhắm hờ nhìn cô em, cậu hơi cười.
- Anh không sao, chắc chắn đấy. Đã đi đến nước này, từ bỏ, hai chữ đó thật sự rất ngu ngốc.
Trong khi Himaru vừa định lên tiếng đáp lại, chợt từ đâu đó phát ra những âm thanh như sụp đổ, kèm theo là những tiếng la hét. Còn chưa kịp định thần lại để biết chuyện gì xảy ra, thì cô đã cảm thấy, mặt đất dưới chân mình đang nứt ra. Yuuki nhận thấy, lập tức đưa tay nắm lấy tay của cô, kéo ra khỏi chỗ đó. Mặt đất chỗ đó trong phút chốc đã nứt ra, để lại một cái hố sâu ngoắm. Những tiếng la hét vang lên khắp nơi, học sinh đang đi dạo trên đường cũng hớt hải chạy đi.
Nếu không có Yuuki, Himaru sẽ lần nữa rơi xuống một cái hố hệt như lần đó. Cô vẫn còn nhớ, sự lạnh lẽo và tối tăm trong khu rừng ảo ảnh. Khác với những con người đang chạy đi nhằm giữ lại mạng sống, Himaru lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn sang Yuuki, nhận thấy ánh mắt kinh hãi của cậu, khiến cô hơi thắc mắc. Nhìn theo hướng mắt Yuuki, Himaru nhìn thấy, những học sinh kia, từ bao giờ đã rơi xuống những cái hố vô tận kia. Trong một khoảng thời gian ngắn, không còn một ai nữa.
- Hii-chan! Yuuki!
Himaru và Yuuki theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng gọi tên. Từ xa, Shin chạy đến rồi dừng lại trước mặt họ, vẻ mặt lạnh lùng thoáng nghiêm trọng. Không còn thời gian để lượn lờ mà hỏi tại sao cậu lại đến đây nữa, bọn họ chỉ biết vào ngay vấn đề chính. Shin nói bằng giọng xen chút vội vã.
- Chúng ta phải đến đó ngay, Tetsuya và Isogai cũng ở đó.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Yuuki hỏi lại. Shin nhìn sang cậu, đôi mắt màu đen thăm thẳm bình tĩnh đến lạ dù cho giọng nói xen rất nhiều sự hớt hải.
- Giải thích trên đường đi đi!
Cả hai quay sang Himaru thì vô tình nhìn thấy nét mặt bình thản đến lạnh lùng của cô đã đảo khắp nơi. Dường như không hề chú ý đến Shin và Yuuki, Himaru hoàn toàn không nghe thấy hai anh của mình đang nói gì. Vì vậy, khi bị Shin gọi, cô hơi giật mình.
- Em sao vậy? Ổn chứ?
- À, không. Không có gì.
- Đến đó thôi, hoặc là sẽ quá trễ.
Himaru gật đầu. Chẳng là, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía này, nhưng có lẽ chỉ là cô tưởng tượng mà thôi. Nghĩ vậy, dù cho để yên cho Yuuki kéo mình chạy đi, Himaru vẫn quay đầu lại xem thử lần nữa mới thôi.
Dù vậy, bỏ qua chuyện đó, cô có hứng thú muốn biết ai gây ra chuyện này và lí do của hắn hơn. Đương nhiên còn ai ngoài Amemiya Kotarou...