Yuuma ngồi cuối lớp, một tay chống cằm, mắt nhìn lên bảng một cách lơ đễnh. Không ngờ lại phải tiếp tục đi học, và điều này khiến cậu chán nản đến lười biếng. Vì đang vào cuối năm, nên số lượng bài học cũng tăng lên gấp bội. Bằng chứng là trong lớp lúc nào, ngoài Yuuma chắc không có ai là không vừa nghe vừa ghi ghi chép chép lia lịa đâu.
Cái bầu không khí im lặng đến mức nghe được nhịp thở mà chỉ có tiếng bút viết trên giấy lọt vào này, yên tĩnh đến thoải mái. Yuuma lia mắt về phía cửa sổ, đôi đồng tử màu đỏ nghịch với màu vàng nhạt của nắng sớm nhìn bâng quơ lên bầu trời.
Bất chợt, dường như vừa mới nhìn qua một điều gì đó kì lạ, đôi mắt Yuuma thoáng tia kinh ngạc. Cậu bỏ tay tay đang chống lên bàn xuống, đôi đồng tử lia xuống dưới sân như tìm kiếm thứ gì đó. Chưa kịp định thần với cái thứ đang lan đến, thì một nhóm những âm thanh hỗn độn của sự sụp đổ lọt vào tai cậu, kèm theo đó là những tiếng hét và tiếng bước chân hỗn loạn.
Hình như không chỉ mỗi Yuuma nghe thấy, mà những người trong lớp cũng bắt đầu nhận ra sự khác lạ. Họ bỏ cây viết của mình xuống, bắt đầu xì xào bàn tán gì đó, trong khi vài người tò mò hơn thì rời khỏi luôn chỗ ngồi mà chạy ra cửa lớp thám thính tình hình.
Nhưng từ bên trong còn chưa đụng đến cánh cửa, thì một ai đó ở bên ngoài đã mở nó ra. Cánh cửa mở sang bên một cách hối hả. Người mở cửa là một cô gái xinh xắn, theo sau cô là một cậu con trai có vẻ ngoài điềm tĩnh. Dù vậy, sự hoảng sợ vẫn hiện rõ trên mặt hai người. Là Miku và Arata.
Trong khi Yuuma còn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì xảy ra, thì Miku đã nói bằng giọng gấp rút.
- Lập tức, rời khỏi dãy phòng học này mau!!
- Miku! Không kịp rồi!
Đột nhiên, phòng học của S3A rung chuyển dữ dội, đến mức có mấy cô nữ sinh ngã hẳn xuống đất, hoặc phải nắm lấy mặt bàn mà giữ thăng bằng. Theo sau sự rung chuyển đó là hàng loạt những âm thanh của sự đổ vỡ.
Một cô nữ sinh đang bám lấy cánh cửa lớp, chợt nhìn thấy thứ gì đó lan đến từ xa, hoảng hốt la lên.
- Chạy mau!! Mặt đất đang nứt ra kìa!!
Nhưng không kịp nữa rồi.
Từ hành lang nơi Miku và Arata chạy đến, mặt đất bắt đầu nứt ra và nhanh chóng lan đến phòng học S3A. Học sinh bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu la hét. Bọn họ bắt đầu tìm cách thoát thân. Nhưng điều đó dường như là không thể, vì chẳng mấy chốc, xung quanh dãy phòng học lớp S3A bắt đầu bị bao vây bởi những đường nứt lớn. Hành lang dãy tách rời với các phòng học, bắt đầu rơi xuống tầng dưới, tạo nên một lỗ hỏng lớn đến nguy hiểm. Từ cái lỗ hỏng đó, có thể nhìn thấy cả những tầng dưới.
Miku và Arata khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi cái đám đông đang chạy ra khỏi lớp mà tìm đường thoát thân kia. Cả hai chạy nhanh đến chỗ ngồi của Yuuma. Ngược lại với vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt của mọi người, trong đó có cả Miku và Arata, Yuuma lại điềm tĩnh đến lạ. Dù cho đôi mắt tĩnh lặng thoáng tia dao động, nó vẫn chưa thể gọi là sóng.
- Yuuma, phải ra khỏi đây thôi!
~- Chuyện gì đã xảy ra?
Trả lời ngược lại Miku là một câu hỏi không mấy liên quan đến tình hình hiện tại, chính là rời khỏi chỗ này. Miku ngây người một chút, rồi chậm rãi lắc đầu.
- Tớ không biết.
- Thời tiết cũng xấu đi rồi.
Đôi mắt Arata hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời mới lúc này còn trong xanh quang đãng, giờ thay vào đó lại là một mảng đen xám xịt. Yuuma chợt đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mặc cho đang bước đi trên nền đất không ngừng rung chuyển, cậu vẫn giữ được sự thăng bằng mà bước đến cạnh cửa sổ. Đôi mắt nhìn xuống như đang tính toán khoảng cách từ đây xuống mặt đất. Đoạn, cậu quay qua đảo mắt khắp lớp như tìm kiếm gì đó.
Mọi người trong lớp dường như đã chạy đi gần hết, ngoài Yuuma, Miku và Arata, chỉ còn một cô nữ sinh còn ở lại chỗ ngồi của mình. Dường như cô đang phân vân nên đi hay ở lại, đang phân vân đường nào có thể thoát ra mà không bị thương tích gì.
- Chiba!
Chiba Aguri nghe tiếng gọi mình, lập tức quay sang, vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của kẻ đứng đầu Genius đang nhìn mình. Yuuma vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đến lạ ấy, tiếp tục nói.
- Dùng void của cậu, đưa chúng ta ra khỏi đây.
- B-Bằng cách nào?
Cô gái nhỏ lúng túng hỏi lại. Thay vì trả lời, Yuuma lại hướng mắt về phía cửa sổ, ngón tay trỏ chỉ xuống dưới. Chiba Aguri đủ thông minh để hiểu ý của cậu là gì, cô khẽ gật đầu một cái. Aguri đảo mắt xung quanh, rồi dừng lại ở một cái cây đại thụ bên ngoài sân trường cách cửa sổ khoảng chục mét.
Chợt, cành của cây đại thụ to kia bắt đầu dài ra, dài đến chỗ cửa sổ phòng học của S3A. Yuuma lập tức nhảy khỏi phòng học qua bệ cửa sổ, tay nhanh chóng bám lấy cành của cây đại thụ kia. Được một lúc, Yuuma leo từ cây xuống đất một cách an toàn. Bên dưới, cậu ngẩng đầu lên nhìn ba người còn lại.
Arata nhanh chóng trèo xuống theo Yuuma. Miku vừa định bước ra khỏi bệ cửa theo hai cậu bạn, thì sực nhớ gì đó mà quay sang Aguri còn đang phân vân không biết có nên theo hay không. Hơi cười, Miku đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ của cô nàng, trấn tĩnh Aguri một chút.
Hai cô gái vừa đặt chân an toàn xuống mặt đất, cũng là lúc cả dãy phòng học bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, dường như chỉ một tác động nhỏ nữa thôi sẽ khiến tất cả chỉ còn là một đống đổ nát. Aguri ngẩng đầu nhìn dãy phòng học, lòng vừa giận vừa lo. Cô giận mấy cô bạn lúc nào cũng chơi cùng, vậy mà trong lúc hoảng loạn thế này lại bỏ cô lại một mình, đồng thời cũng hơi lo cho họ.
Đứng cạnh Aguri, Miku đang bàn việc gì đó với Yuuma và Arata. Họ nghĩ có lẽ lúc này, nơi an toàn nhất chỉ có phòng làm việc của Genius nằm ở dãy phòng học cách đây hai dãy. Miku chợt quay sang Aguri – vẫn đang nhìn dãy phòng học sắp sụp đổ - mà khẽ khều vai cô bạn.
- Chiba à!
Nghe gọi, Aguri hơi giật mình một cái, lập tức quay sang Miku với vẻ mặt ngẩn ra. Miku hơi cười, cô nhẹ nhàng nói.
- Cậu biết phòng Hiệu trưởng chứ? Tớ nghĩ cậu chạy đến đó. Nơi đó sẽ an toàn.
- Còn các cậu thì sao?
Nhìn nét mặt hoảng loạn lo lắng của Chiba Aguri, Arata đứng cạnh Miku lên tiếng.
- Cậu không cần lo cho bọn này. Sẵn tiện tới đó, hãy kể hết tình hình ở đây cho Hiệu trưởng nghe.
Chiba Aguri ngẩn người ra một lúc như đang cố tiếp thu lời của Arata. Đoạn, cô lo lắng đảo mắt nhìn cả ba, môi bặm chặt lại, Aguri ngập ngừng gật gật đầu. Cô nàng quay người lại, ngoảnh đầu nhìn bọn họ một cái đầy hoảng sợ rồi mới chạy đi.
Ngay sau khi Aguri chạy đi, cũng là lúc Yuuma, Miku và Arata rời khỏi đó. Nơi mà họ cần đến, là Genius Room, nằm ở dãy phòng học nằm cách đây hai ba dãy. Nói vậy không có nghĩa là gần, vì phải đi qua Khu Trung tâm, cụ thể hơn là đoạn đường nơi bệnh viện toạ lạc mới có thể đến Genius Room.
oOo
Hiện tại, Yuuma, Miku và Arata đang nấp trong một ngõ cụt ở Khu Trung tâm thuộc Thành phố Học viện Vicegia. Mặt đất ở đây dường như không còn bằng phẳng nữa, học sinh hay giáo viên cũng chẳng còn bất kì ai. Nơi đây lúc này chẳn khác nào một thành phố chết cằn cõi, cộng thêm cả bầu trời đen xám xịt dù chỉ mới buổi sáng kia.
- Vậy chúng ta...
Miku còn chưa kịp nói gì, thì đã bị âm thanh từ tiếng chuông điện thoại của Yuuma ngắt đi. Cậu không quan tâm mấy về việc đó, nhưng linh tính lại mách bảo cậu đây là một cuộc gọi cần thiết. Thò tay vào túi, Yuuma lấy ra cái điện thoại mà cậu ít khi dùng để gọi cho ai đó hay nghe cuộc gọi đến từ bất kì ai. Lướt mắt qua hàng số gọi đến, cậu chợt nhận ra là số lạ. Không để tâm lắm, Yuuma vẫn bấm nhận cuộc gọi và áp vào một bên tai.
Chưa kịp lên tiếng, thì bên đầu dây bên kia đã nói trước. Giọng nam trầm rất bình tĩnh, lại không có bất kì âm thanh hỗn loạn nào, cậu có thể đoán được người gọi cuộc gọi này không hề ở gần đây. Nhưng điều cậu chắc chắn nhất, chính là cậu biết người nam này.
Đôi đồng tử đỏ au của Yuuma hơi mở to, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
- Để làm gì?
Câu trả lời từ đầu dây bên kia chưa thể gọi là thoả đáng cho thắc mắc của Yuuma, nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Ậm ừ vài tiếng, cậu cúp máy, bỏ lại cái thứ mà cậu cho là ồn ào và phiền phức vào túi quần. Yuuma cười khẩy một cái, hệt như đang nghĩ về điều gì đó thú vị. Nhưng trong cái cười đó, mang nét gì đó bi thương.
Miku thắc mắc ai đã gọi và đã nói chuyện gì với Yuuma, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi, cô đã bị giọng Yuuma áp đi. Cậu nhìn Miku và Arata, chậm rãi nói bằng giọng bình thản.
- Tớ nghĩ, chúng ta không cần đến Genius Room nữa. Có một chỗ, cần thiết và an toàn hơn.
Arata và Miku bất giác quay qua nhìn nhau, thắc mắc về nơi mà Yuuma nói đến. Cả hai theo phản xạ quay lại nhìn cậu, mong có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình. Nhưng Yuuma từ lúc nào đã không còn chú ý đến chuyện xung quanh nữa. Áp sát lưng vào bức tường phía sau, cậu lén lút nhìn ra ngoài, cụ thể hơn là nhìn một điều gì đó đằng kia. Đôi mắt Yuuma hơi mở to, hơi run run khi quan sát, rồi lại chứa vẻ thất vọng dù đã giấu kín sau sự lạnh lùng khi điều đó rời đi.
- Himaru...
Có lẽ nói quá nhỏ, hoặc do cậu nói với chính bản thân mình, nên Miku và Arata chỉ biết cậu có nói, chứ chẳng biết Yuuma nói gì. Thở hắt ra một cái, cậu lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng.
- Đi thôi. Hoặc sẽ không kịp nữa.