Tiếng chương reo báo đến giờ ra chơi vang lên cũng là lúc Himaru dụi dụi mắt thức dậy. Cô đảo mắt xung quanh lớp học rồi ngáp một cái. Đúng lúc mọi người còn chưa ra khỏi lớp, thì cánh cửa vừa bị giáo viên đóng lại bật tung ra. Một cô gái chạy xồng xộc vào. Chạy nhanh đến cuối lớp, dãy bàn gần cửa sổ, nhưng nửa đường thì vấp phải gì đó, ngã cái rụp.
- Miku-san! - Himaru tỉnh ngủ hẳn, cô liền chạy khỏi chỗ ngồi lại đỡ Miku
- Nói rồi! Cứ chạy kiểu đó! - Arata hai tay khoanh lại, vừa đi vừa nói
- Xin lỗi! Hì hì!
Miku ngồi dậy, một tay đặt xuống đất, tay còn lại gãi gãi đầu. Cô có vẻ không tiếp thu mấy lời của Arata, cũng chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ và quý mến, cả trong và ngoài lớp đang chòng chọc vào mình. Cô cười hì hì rồi tựa vào Himaru mà đứng dậy. Nhưng vừa đứng vững, Miku đã nhào đến ôm chầm lấy Himaru trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- Himaru-chan!~ Cậu đến rồi! Vừa nghe tin là tớ chạy đến ngay đấy!~ Yêu quá cơ!~ - Không để Himaru nói lời nào, Miku cứ thế tuôn một đống
- Đừng có làm Himaru hoảng sợ! - Túm lấy gáy Miku kéo lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang, Arata nói
- Tớ làm cậu ấy sợ khi nào? - Cô nàng phồng má phụng phịu
- Có cậu là ồn ào, Miku! - Giọng nói lạnh lùng của Yuuma vang lên
- Ể?
- Cậu làm ta bị chú ý rồi! - Arata nhìn xung quanh
Đây là Genius mà mọi người luôn ngưỡng mộ sao? Himaru bật cười. Tiếng cười ấy khiến mọi ánh mắt đều chuyển hướng đổ về phía Himaru, cả Yuuma. Nhận ra mọi người đang nhìn mình, Himaru mỉm cười nhẹ.
Sau giờ ra chơi là tiết Thanh nhạc. Riêng tiết Thanh nhạc, lớp S3A học cùng với lớp S3C, là lớp của Amano Miku và Suzuki Arata. Vì vậy, các học viên của cả hai lớp cực kì phấn khích vì được gặp "thần tượng". Nhưng ngay khi nhìn thấy cô học viên mới chuyển đến Shinohara Himaru, cứ quấn quýt với những thần tượng Genius của họ, đám fan nữ cứ nhảy cẫng lên rồi quăng cho Himaru những ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng đám nam sinh thì lại tỏ vẻ khá vui mừng, vì Himaru rất dễ thương mà.
Tiết Thanh nhạc do Fuwa Mine-sensei, là em gái của Fuwa Ushio-sensei. Giống với chị gái, cô Mine có vẻ ngoài rất trẻ trung và xinh đẹp, lại rất lịch sự và nhã nhặn nên được lòng hầu hết các học viên ở đây. Theo được biết, cô Mine có Void là đọc suy nghĩ.
Hôm nay họ học hát cùng với tiếng đệm đàn piano của cô Mine. Tiếng đàn thanh dịu vang lên thật tuyệt vời cùng với người chơi đàn thanh lịch! Chợt, tiếng đàn dừng lại.
- Hôm nay cô nghe nói có học viên mới chuyển đến!
Cô Mine quay xuống hai lớp học đang ngồi trên những chiếc ghế phía dưới, mắt hướng về bốn chiếc ghế riêng biệt, ba trong số đó là của Genius, cùng một chiếc mới dành cho Himaru, dù cho cô đã cố từ chối Miku.
- Shinohara Himaru-san nhỉ?
- Em đây ạ! - Himaru giơ tay và đứng dậy khỏi ghế
- Em có thể hát chứ?
- V-Vâng! Nhưng không tốt lắm ạ!
- Cứ thử xem! Lại đây nào!
Himaru hơi liếc nhìn Yuuma ngồi cạnh, một nụ cười thoáng qua trên môi cậu và biến mất, nhưng lại động viên Himaru rất nhiều. Cô rời khỏi chỗ ngồi và tiến dần đến chỗ cô Mine. Quay mặt xuống mọi người, Himaru đứng trước cô Mine và xích về phải một chút.
- Đừng lo lắng! Cứ nghĩ về những gì mà em trân trọng nhất! - Lời động viên của cô Mine nhỏ đến nỗi chỉ Himaru có thể nghe thấy
- "Những gì... mình trân trọng?"
Himaru bất giác nhìn về phía Yuuma, nhưng rồi lại nhìn sang chỗ khác. Đảo mắt một lúc, Himaru liếc nhìn cô Mine đang khẽ cười, rồi lại quay xuống dưới. Những ánh mắt ghen tị có, mong đợi có, có cả những ánh mắt khinh miệt. Himaru cắn nhẹ môi. Đúng lúc đó, trong đầu Himaru loé lên một tia sáng kì lạ. Mặt cô hơi cúi gầm, hai tay đưa ra trước ngực như đang cầu nguyện, đôi môi nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra.
Xuân...về tới...ngàn hoa...ngát hương
Hè sang cho nắng buông bao la...trời cao
Thu...làn gió...nhẹ vương...tóc mây
Rồi đông sang tuyết rơi...nhớ nhung...tháng ngày...
.....
Giọng hát nhẹ nhàng cất lên. Cùng với tiếng đàn piano của cô Mine, đàn theo những giai điệu đọc được trong đầu Himaru. Nhẹ nhàng và ấm áp hơn bất cứ giọng hát mà họ từng nghe. Cả phòng Thanh nhạc dường như chỉ còn âm nhạc trong trẻo của chiếc đàn piano và tiếng hát của Himaru. Mọi người trong phòng, cả những người đang bàn tán xì xào hay quăng những con mắt chứa đầy ganh tị về phía Himaru, cũng như tan chảy trước giọng hát ấy. Họ đều im lặng và nhắm mắt tận hưởng. Dịu dàng như dòng nước, ấm áp như lòng mẹ, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Miku hai tay chống lên đùi, cúi người ôm lấy hai bên má, mắt nhắm nghiền cảm nhận. Arata cũng vậy. Cả Yuuma, cậu cũng khoanh hai tay trước ngực, hai mắt nhắm hờ. Đó là tiếng hát của Himaru. Chưa ai từng nghĩ, cô có thể có một giọng hát hay và ấm áp như thế! Dù biết nói thế này có lẽ không đúng, nhưng giọng hát của Himaru không thua kém gì giọng hát của ca sĩ Amano Miku. Nếu Miku sôi nổi và đầy nhịp điệu, thì Himaru lại nhẹ nhàng ấm áp đến thuần khiết.
Yuuma hơi mở mắt phải, chợt cậu hơi chau mày và mở luôn hai mắt. Là cậu tưởng tượng, hay miệng Himaru đang cất lên bài hát mà đôi mắt lại tưởng như vô hồn.
Himaru vẫn đang hát với chất giọng tuyệt vời hơn bất kì âm thanh nào cậu từng nghe. Nhưng đôi mắt cô mới là thứ khiến cậu bận tâm. Đôi mắt sáng màu lam ngọc, lại như tối sầm lại, trông chẳng khác nào vô hồn. Vẻ mặt chứa đựng nét gì đó u uất và khổ sở.
Giây phút bài hát kết thúc, trên khoé mắt Himaru chợt rơi nước. Dòng lệ chảy ra từ khoé mắt chảy xuống một bên má và rơi xuống. "Tách" một tiếng rất nhỏ, nhưng dù không nghe được, Yuuma vẫn đang mang đôi mắt chứa kinh ngạc nhất có thể. Là cậu nhìn nhầm?
Mọi người trong phòng từ từ mở mắt, ánh mắt họ đều hướng về phía cô ca sĩ đang đứng trên bục với cô Mine và cây đàn piano. Và họ đều đồng loạt mở to mắt hết cỡ khi chứng kiến một việc.
Khuôn mặt và đôi mắt vô hồn của Himaru vẫn chưa biến mất. Nhưng đó chỉ là một phần cho sự kinh ngạc của mọi người. Hai mắt Himaru chợt nhắm tịt lại, người chợt hơi ngả về phía sau. Chỉ vài giây sau, Himaru đã bất tỉnh trên sân khấu của phòng Thanh nhạc. Cô vừa ngất xỉu trước sự chứng kiến của mọi người.
- Himaru!
Tiếng nói không lớn nhưng đủ ọi người trong phòng Thanh nhạc đều nghe thấy. Chàng hoàng tử lạnh lùng của học viện Vicegia vừa rời khỏi chỗ ngồi danh dự của Genius, chạy như bay lên sân khấu của phòng học. Không thèm quan tâm đến nét mặt ngạc nhiên tột độ của mọi người trong phòng, Yuuma chỉ nghĩ phải chạy lên đó nhanh nhất. Cậu chạy đến ngồi xuống cạnh Himaru, đưa tay đỡ nhẹ gáy Himaru, hai tay ôm lấy cô và để Himaru tựa vào một chân đang để xổm của cậu.
- Nè, tỉnh lại coi! - Yuuma lay lay nhẹ cô, cậu bất giác nhìn thấy khoé mắt và một bên má Himaru ươn ướt - Nước mắt?