Sau khi các cô gái ra khỏi cổng trường, liếc qua liếc lại, vẫn thấy 2 cặp bọn Doãn Kì đứng sẵn ở dưới gốc cây
Một người trong số họ đến bắt chuyện: "Các cô gái, chiều tối rồi, để bọn này đưa các cô về nhé'' rồi rút chiếc chìa khóa và mở cửa xe ô tô chờ sẵn
- Thôi khỏi cần, bọn này tự bắt xe buýt là được rồi - Phi Mạn nói rồi dắt tay nhau cùng đi
Chờ các cô đi ra xa, Doãn Kì liền nói vọng ra đằng sau: ''Nài Uyển Thần, cậu cứ núp núp sai lưng tôi làm gì? Sợ đám kia thế cơ à?''
Nói xong, Uyển Thần lấp ló sau lưng cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra:"Không, không có gì đâu" rồi cầu gãi gãi đầu:"Doãn Kì, cả các cậu nữa...hôm nay tớ có việc bận, nên tớ về trước nhé''
Uyển Thần chạy lót tót theo hướng bọn Sara đi, nhưng cậu không để ý rằng có 3 người đang đi theo mình
Bọn Doãn Kì đi theo một đoạn đường, đến trung tâm thành phố thì thấy 3 người Sara, Phi Mạn, Quán Nhĩ tách ra. Doãn Kì định lên chào hỏi Uyển Hạ, thì bị Tôn Trạch Dương và Cao Lãng ngăn lại, có vẻ như họ không muốn cậu thấy điều gì đó...Lúc này 3 người họ đã cảm thấy có bầu không khí kì lạ ở đây
Họ nghĩ rằng đây là đường về nhà người bạn vừa tạm biệt họ cách đây 15 phút, chỉ vài bước chân nữa là tới nhà Uyển Thần. Mà 4 tụm con gái lại bảo về xe buýt, 3 người nhóm Sara, Phi Mạn, Quán Nhĩ vừa tạm biệt Uyển Hạ để đi ngõ khác, chắc chắn họ đi ra bến xe, mà nhà Uyển Hạ cũng khá xa, giờ này cũng gần tối, tại sao đứa con gái như cô lại 1 mình đi như vậy? Càng nghĩ họ càng thấy kì lạ
- Lẽ nào..? - Doãn Kì vừa cất tiếng, 2 người bạn của anh liền quay sang nhìn, có vẻ đã tự có đáp án trong lòng
Vừa dứt câu, Uyển Thần từ một lối nhỏ khác đi ra, liền vồ lấy Uyển Hạ mà cười lớn. Anh nhấc bổng Uyển Hạ lên rồi ôm thật chặt, như kiểu lâu ngày chưa gặp. Mà Uyển Hạ lại không phản kháng, ngược lại còn cười tươi và xoa đầu Uyển Thần
Tôn Trạch Dương và Cao Lãng hốt hoảng đồng thanh nói: ''Lẽ nào...2 người họ đang bí mật hẹn hò?''
Doãn Kì thật sự hoảng, anh như kiểu thất tình vậy, tinh thần sụp đổ hoàn toàn ngay lập tức. 2 người bạn liền chạy đến an ủi
- Doãn Kì, tớ hiểu cảm giác của cậu mà...? - Trạch Dương mồm nói nhưng trong lòng lại đang hả hê: ''Chết mày chưa, bảo rồi không nghe, ai bảo trap con gái cho lắm vào?''
- Thôi không sau, vẫn còn có bọn này ở đây...Nếu cần thì mai gọi Uyển Thần ra đánh hội đồng là được mà..! - Cậu ôm đầu anh vào lòng tỏ vẻ an ủi
Vừa dứt câu, họ còn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ hơn. Uyển Thần đưa Uyển Hạ về nhà mình, bố mẹ cậu đều ra đón và ôm Uyển Hạ, họ còn rơi nước mắt cho cô....
Doãn Kì tâm trạng nặng nề, 2 người bạn cậu thấy cậu không ổn, liền lái xe đưa cậu về.
Nhưng bên này, về phía 2 người họ Lâm Uyển, thì lại không giống như những gì 3 cậu con trai kia nhìn thấy...
Uyển Hạ đi một mình, phía trước là biệt thự nhà Uyển Thần, liền tăng tốc vì cô đang vô cùng cảm thấy đói. Lúc này, Uyển Thần đi từ một ngõ nhỏ ra, chạy gấp rút mà nhảy vồ lên cô: ''Chị!"
Cô thấy vậy thì ngạc nhiên, cô vốn tưởng tầm này cậu đang ở cùng bọn Doãn Kì, nhưng không ngờ cậu lại vì cô mà bỏ bạn bè: ''Ừ chị đây!''
Cậu nhấc bổng cô lên ôm: "Uyển Hạ, chị biết em nhớ chị đến thế nào không? Em vì chị mà bỏ học ở nơi cũ mà cật lực thi đến đây để học với chị đấy! Ai ngờ lại còn chung lớp nữa chứ!''
- Tiểu Thần, em lớn thật rồi! Chị còn tưởng em sẽ không nhận ra chị chứ? - Cô vừa nói vừa xoa đầu cậu
- Không hề! Cho dù chị có phẫu thuật thẩm mĩ thì em vẫn nhận ra! - Cậu đặt cô xuống rồi vào nhà
Thấy Uyển Hạ về nhà, Lâm Trình ( một người đàn ông vóc dáng cao, là 1 người thành đạt, chủ của 1 công ti lớn, và là chú ruột của cô) và Nghê Thiên ( trợ lí kiêm vợ của Lâm Trình, 1 người hoàn hảo và tài năng) liền chạy ra cửa đón
Nghê Thiên thấy cô thì vô cùng mừng rỡ: "Tiểu Hạ, con lớn thật rồi, ra đây cô xem nào...'' Nghê Thiên kéo cô vào lòng mà khóc...2 bố con Uyển Thần và Lâm Trình thì chỉ biết cười và đứng nhìn từ xa
Uyển Hạ khóc lớn, vì lâu ngày mới gặp lại cô chú và người em họ sau nhiều ngày xa cách. Nhà cô lúc trước ở thành phố khác rất xa, bố mẹ cô hay đi công tác, nên thường xuyên gửi 2 chị em cô cho nhà cô chú chăm sóc trong những ngày bố mẹ cô không ở nhà. Cô coi gia đình chú như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Nếu gia đình thực sự của cô chỉ có sự vui vẻ, đầm ấm, nơi mà cả nhà cô sẽ tụ họp xem phim sau những ngày không gặp mặt, thì gia đình cô chú lại có sự quan tâm, chia sẻ mà cô chưa từng thấy...
Vốn dĩ, nếu không có nhà cô chú, cô sẽ trở thành 1 con người trầm mặc, không biết dựa dẫm vào ai, em gái cô sẽ trở thành 1 người nhút nhát, không dám ra ngoài xã hội. Nhưng khi có gia đình cô chú, là chỗ tựa vững chắc nhất trong lòng cô, cô đã trở thành 1 người hoàn hảo, là 1 người thành công và được nhiều người hâm mộ
Tưởng chừng sẽ như thế này mãi, thì do tính chất công việc, gia đình cô phải chuyển về 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Dù không muốn, nhưng cô lại chẳng thể làm gì, vì cô luôn nghĩ cho bố mẹ, bố mẹ vì 2 chị em cô mà đi lên từ 2 bàn tay trắng. Nhờ có sự cần cù của bố cô, họ hàng cô và ông nội, mới gây dựng lên một Lâm gia đứng vững trong xã hội được nhiều người biết tới
Trước ngày rời xa, vì thấy con gái mình vẫn còn lưu luyến, bố mẹ cô chỉ đành để cho 2 chị em cô ở lại nhà cô chú 1 buổi tối cuối cùng. Buổi tối hôm đó, sau khi Uyển Ngữ đã ngủ say, Uyển Hạ và Uyển Thần ngồi cạnh nhau bên chiếc giường
- Em sẽ không quên chị chứ? - Giọng nói nhỏ vang lên của 1 cô bé, giọng nói này thấm đậm sự buồn bã
- Uyển Hạ, chắc chắn sẽ không quên, nếu có thể, mai sau em lớn, em sẽ đến thành phố của chị, học cùng chị! - Giọng chàng trai bé nhỏ đầy quyết tâm, nhưng lại thút thít sau đó vì sự không nỡ
Đến sáng hôm sau, cả nhà cô lên xe đi đến thành phố khác, Uyển Thần đứng từ xa tiễn, dù không nỡ nhưng cũng chẳng làm được gì...Nước mắt cứ thế lăn trên gò má ửng hồng của chàng trai bé nhỏ, cậu thút thít khóc nhưng bố mẹ cậu tiến gần hỏi han thì cậu lại lén lau nước mắt đi mà cười nói: ''Không sao ạ!'' Câu nói đấy như đánh vào trực tiếp trái tim của 2 vợ chồng...Uyển Thần từ đó nhất quyết rằng, cậu sẽ học thật giỏi để xứng ngang với chị, học cùng chị và chắc chắn sẽ gặp chị trong những năm tiếp theo
Lúc 2 người chia xa, lúc đó họ mới chỉ là những cô cậu bé lớp 4...