Sau khi ăn trưa với sự vui vẻ nhưng cũng kèm theo là sự ngượng ngùng, các cô gái đã về đến kí túc xá của mình. Họ nhận ra không khí ở kí túc khá tốt, đầy đủ tiện nghi và thoải mái cho 1 phòng 4 người
- Chết cha, quên mang quần áo rồi - Sara hốt hoảng lục tìm trong cặp sách
Quán Nhĩ ngồi ngắm view ngoài cửa sổ, nói vọng vào “Thôi, nhóm mình có ai mang đâu, cậu khỏi tìm đi Sara”
Phi Mạn lướt điện thoại, miệng cắn dở trái chuối: “Ai biết đâu là cô Ninh cho ở luôn kí túc, tưởng phải về xong hôm sau mới mang đồ đạc lên, chứ không nhắc trước ai biết được”
- Thôi thế cũng tạm được rồi, chiều nay đi chơi, tiện thì về lấy đồ luôn cũng được, nhà tụi mình chung 1 khu phố mà, khá gần - Uyển Hạ nói 1 câu liền giải quyết xong vấn đề. 3 cô gái vô cùng tác thành với ý kiến của cô mà lập tức giơ like
1 lúc sau, 4 cô gái dần chìm vào giấc ngủ, tâm trạng nặng trĩu của họ sau 1 buổi sáng vất vả cuối cùng cũng được thanh thản trên chiếc giường tầng thoải mái và êm ái.
Họ thư giãn…3 tiếng sau, các chuông đồng hồ báo thức của 1 trong số họ vang lên, các cô gái lập tức gọi nhau dậy và chuẩn bị quần áo gọn gàng cho chuyến đi khu vui chơi đầy thích thú
4 người họ vừa đi vừa cười nói, trông họ thực sự sáng bừng, toát lên vẻ đẹp thanh xuân ít ai có…Khi ra đến cổng trường “Bên này” là Uyển Thần đang vẫy vẫy tay gọi họ ở gốc cây bàng
- Trễ 20p rồi nhé - Cao Lãng nói với giọng điệu thờ ơ
Quán Nhĩ nhìn với ánh mắt khinh thường, giọng điệu càng ngày càng thể hiện thái độ không ưa “Bọn đây con gái, phải chuẩn bị để làm sao mà tuyệt vời nhất cho chuyến đi chơi chứ?”
Cao Lãng thấy vậy liền lập tức phản bác lại, đôi mắt thăm dò cô gái đứng trước mặt: “Bọn tôi cháy hết da rồi nè” Cậu chỉ chỉ vào cánh tay mình
“Có chết cháy đâu mà lo” Quán Nhĩ thờ ơ, kéo tụi bạn đang cười ngượng đi, các chàng trai thì chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau
8 người bọn họ vừa đi vừa cười, các chàng trai liếc nhìn những cô gái, quả thực họ khác hơn so với sáng nay gặp:
Quán Nhĩ tuy cô tính khí kì cục, nhưng khi cô mặc chiếc quần lửng kết hợp với áo phông, trông cô lại năng động và xua tan sự cáu gắt trước đó
Phi Mạn tuy là người ít nói, nhưng cô là người hiền dịu, vốn đã nhẹ nhàng thanh thoát, mặc bộ váy 2 dây màu hường, kết hợp với chiếc áo khoác ngắn, trông cô như 1 nàng công chúa
Sara là vốn người hướng ngoại, nên khi cô khoác lên mình chiếc áo babydoll trắng với quần short. Áo babydoll vốn là chiếc áo cỡ rộng nên khi cô kết hợp với quần jean và 1 cái nơ ở trước đầu, cô càng thêm phần tự tin và tôn lên nước da trắng của mình
Người đơn giản nhất vẫn là Uyển Hạ, cô mặc trên mình chiếc áo croptop ngắn, khoác chiếc áo khoác đơn giản bên ngoài và chiếc quần ống rộng, đội thêm mũ, trông cô tươi tắn và trưởng thành hơn
Họ nói chuyện với nhau những điều viển vông, hay thậm chí những điều vô tri khiến họ cảm thấy buồn cười. Đi bộ suốt dọc đường, gặp nhiều thứ, tình cảm của họ đối với nhau dần tốt lên, liền trở thành những người bạn thân từ những câu chuyện kì lạ mà họ truyền tai kể cho nhau nghe
Cuối cùng, sau hơn 20 phút, họ đã đi đến trước cổng khu vui chơi.
Họ bước vào, bên trong là những trò quen thuộc, có khu xem phim, mua sắm, có tàu lượn siêu tốc, có đu quay, có nhà hàng, có nhiều trò chơi hay những sập quầy hàng bán những đồ lưu niệm hay những thứ vô tri với chiếc móc khoá, thực sự họ cảm thấy vô cùng hớn hở mà dắt tay nhau đi khám phá