KID nhíu mày nhìn đoàn người đang tiến lại gần, không quá khó để KID có thể nhận ra người ấy là ai. Ngay tại sân bay này ư, như vậy chẳng phải quá lộ liễu sao ?
-Tôi không nghĩ ông sẽ đến tiễn tôi._KID nhếch môi.
-Tại sao ?
-Chẳng phải mọi chuyện giữa chúng ta đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao ?
-Thì cậu cứ xem như tôi đến đây để tiễn cậu thay ột lời cảm ơn đi_Atony nói
-Không cần đâu.
-Nếu lần sau cần hàng, cứ liên lạc với tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu.
-Được thôi_KID vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình thản cố hữu của mình. Dường như chưa có việc gì phải khiến anh lo lắng hay bận tâm cả
-Chuyện của Kim Anh dù sao của cảm ơn cậu_Atony nói với vẻ mặt trầm ngâm.
-Không có gì. Nhưng tôi muốn nhắc ông một điều. Tình hình của cô ấy ở Việt Nam rất phức tạp, cho nên không thể để lộ tin tức của Kim Anh được. Nếu có thể trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ đưa cô ấy gặp ông.
-Cứ theo sự sắp xếp của cậu đi.
-Chào ông.
KID nhanh chóng vào trong phòng chờ sân bay để làm thủ tục Anh phải rời Los Angles để về Anh gấp, có vẻ như đã có biến xảy ra. Thực ra để tiết kiệm thời gia, KID hoàn toàn có thể sử dụng phi cơ riêng của THIÊN VƯƠNG Hội, nhưng làm như thế quá mạo hiểm, chẳng khác đánh rắn động cỏ. Theo thông tin sơ bộ từ lão thượng gia thì anh cũng biết có vẻ như lão bà đã bắt đầu nghi ngờ về một hệ thống tổ chức bí mật khác ở THIÊN VƯƠNG Hội, và sự mất tích bí ẩn của lão thượng gia. Chuyện này sớm muộn gì cũng có thể phát giác ra, tốt hơn hết là phải cẩn thận tuyệt đối.
Số hàng lần này chuyển về cũng phải lặn lội hàng trăm đường mới có thể tới nơi. Vì hầu hết các cửa khẩu, cảng biển đều có người của nhị phu nhân ÁI DY , là tay trong ỗi lần nhập hàng của THIÊN VƯƠNG Hội, nên chắc chắn lô hàng lớn thế này không thể nào nút trôi được. Xét cho cùng là người của ta mà ta lại không thể sử dụng được.
KID vẫn chưa đủ thông minh để biết xem lão thượng gia đang tính mưa kế gì trong đầu. Con người ông luôn là tập hợp của những sự quái đản, những điều bất ngờ hông ai đoán trước được. Ông làm việc không theo một trật tự hay quy tắc nào cả.. KID chỉ có thể nghe theo và làm theo mà thôi, còn mọi sự thắc mắc thì phải giấu lại trong lòng….
****************************************
ĐÌNH KHÁNH đang đứng chờ trước cổng trường. Học sinh tan học, vội vã chạy ra tứ phía như ong vỡ tổ. Cậu hơi nheo mắt lại không quá khó để có thể tìm thấy NÓ, và tất nhiên là có HẮN theo bên cạnh. Nhìn thấy NGUYÊN lững thững bước ở phía sau, đôi mắt ĐÌNH KHÁNH thoáng đổi ánh nhìn rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Cả HẮN và NÓ đều đã thấy ĐÌNH KHÁNH, nhưng vẫn
dửng dưng như không, nhưng có lẽ thái độ của cả hai là khác nhau. Sáng nay đến lớp không thấy ĐÌNH KHÁNH, NÓ cũng có một chút lo lắng trong lòng nhưng rồi lại thôi. Bởi NÓ khó có thể nào chấp nhận những việc ĐÌNH KHÁNH đã làm.
HẮN chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy ĐÌNH KHÁNH, bởi HẮN hiểu ĐÌNH KHÁNH không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Với một người đã lên kế hoạch trả thù HẮN chu đáo từ trước thì làm sao có thể vì một sự cố nhỏ như thế này mà dừng lại chứ. HẮN cũng đang rất hứng thú chờ xem, ĐÌNH KHÁNH sẽ làm thế nào đối đầu với HẮN.
NÓ cố gắng giữ ình vẻ thản nhiên khi đi ngang qua người ĐÌNH KHÁNH, thế nhưng cậu đã nắm tay NÓ lại. HẮN nhìn thấy nhưng vẫn không nói gì:
-Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau,_Giọng cậu cương quyết.
-Chẳng có gì cả_NÓ vẫn không thèm nhìn cậu
Chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao ?_HẮN cười nhạt
-Rõ ràng ư ? Tôi nghĩ cô ấy cần nên biết nhiều chuyện hơn nữa đó.
HẮN khẽ chau mày còn NÓ cũng đưa mắt liếc ĐÌNH KHÁNH hững hờ
-Tôi nghĩ không cần đâu. Chúng ta đi thôi._NÓ kéo tay HẮN đi nhưng chưa được hai bước thì đã bị ĐÌNH KHÁNH kéo lại.
-Tại sao lạ không cần ? Tại sao em chưa nghe anh kể mọi việc đầy đủ đã vội kết luận như vậy. Trong mắt tất cả mọi người,lúc nào cũng vậy, cậu ta đều người tốt, là thiên sứ, còn anh mới là kẻ xấu xa, là một ác quỷ đáng xa lánh..
NÓ nghe ĐÌNH KHÁNH nói như vật, có chút thương xót. NÓ cảm nhận cậu đang nói thật, những suy nghĩ từ lâu. Từ khi gặp ĐÌNH KHÁNH, NÓ luôn cảm nhận được ở cậu một điều gì đó thân quen, ấm áp. Phải thừa nhận rằng NÓ thật sự rất tức giận và hụt hẫng khi biết những việc cậu đã làm, không đơn giản chỉ vì cái tình yêu cậu nói với NÓ mà là sự tin tưởng NÓ dành cho cậu bị đánh đổi đi. NÓ rất muốn ình một cơ hội để tin cậu, nhưng chẳng phải lúc trước chình miệng cậu đã thừa nhận rồi sao, thế thì NÓ biết làm thế nào nữa
HẮN nghe và hoàn toàn hiểu những gì ĐÌNH KHÁNH nói. Theo điều tra HẮN cũng biết được một ít thông tin về cuộc sống của cậu, cũng như sự căm ghét mà cậu đối với mẹ con HẮN. HẮN biết, cả HẮN và ĐÌNH KHÁNH chẳng ai là người có lỗi cả, có trách thì chỉ biết trách ông trời đã trêu ngươi bọn họ. Hít một hơi dài, HẮN chậm rãi:
-Em nên đi nói chuyện với cậu ấy đi.
ĐÌNH KHÁNH, NÓ và ngay cả NGUYÊN đều ngạc nhiên vì những lời HẮN nói. HẮN quay sang NGUYÊN:
-Chúng ta về thôi, để hai người họ tự giải quyết.
*****
-Em tin những lời cậu ta nói ?_ĐÌNH KHÁNH mở lời trước
-Tại sao tôi lại không thể tin ?
-Lời PHONG nói không sai, chỉ có điều nó chưa được đúng lắm mà thôi. Có bao giờ em nghĩ tại sao anh lại làm như vậy không ?
-Tại anh muốn trả thù PHONG.
-Thế thì tại sao anh lại trả thù PHONG. ?
-Tại vì …?_Ừthì NÓ cũng chẳng hiểu vì sao ĐÌNH KHÁNH lại căm ghét HẮN đến như thế nữa.
-Em không biết đúng không ? Vì chính hai mẹ con cậu ta đã phá nátđi gia đình, cuộc đời niềm vui và hạnh phúc của anh. Em nhớ đã có lần anh kể cho em nghe về mẹ của anh. Mẹ anh không được người đàn ông ấy yêu thương, thậm chí còn bị đánh đập hắt hủi. Anh có mặt trên đời này cũng chỉ là ngoài muốn vì vậy ông ta có bao giờ xem anh là con đâu. Trong mắt ông ta chỉ có hai mẹ con cậu ta mà thôi. Những thứ vốn dĩ thuộc về anh, lão ta lại đem cho hai người bọn họ. Em hỏi thử xem liệu anh có chịu đựng được không ?
-Nhưng PHONG cũng không phải là người có lỗi trong chuyện này. Và em cũng không phải là đồ chơi để anh tùy ý lợi dụng._Mặc dù có một chút gì đó thông cảm với ĐÌNH KHÁNH nhưng NÓ vẫn khó chấp nhận nhưng việc làm của cậu
-Có lẽ em nói đúng. Có thể PHONG không phải là người nhận mọi lỗi lầm. Và em cũng vậy. Anh thừa nhận anh đã từng nghĩ, sẽ lợi dụng em để làm cho PHONG đau khổ. Nhưng bây giờ thì không phải. Anh nhận ra rằng anh đã yêu em mất rồi. Chỉ có khi ở bên cạnh em, anh mới cảm nhận sự sự ấm áp, sẻ chia. Anh xin em hãy tin em, tình cảm của anh đối với em là thật.
-Được rồi.Em sẽ suy nghĩ lại. Nhưng em không muốn lần này anh lại tiếp tục lừa dối một lần nữa đâu.
- Anh hứa. Chỉ cần em tin anh.
-Được rồi, chúng ta về thôi,