HẮN đang đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu, nét mặt của HẮN xem chừng không được thỏai mái lắm. Thực ra việc lật tẩy bộ mặt của ĐÌNH KHÁNH cũng không khiến HẮN vui hơn là bao nhiêu. HẮN hoàn toàn có thể nhận ra được NÓ đã khó chịu và buồn như thế nào khi biết được sự thật đó. HẮN không biết NÓ sẽ suy nghĩ như thế nào về chuyện này nữa. HẮN biết chắc ĐÌNH KHÁNH sẽ làm đủ mọi cách để xin NÓ tha thứ. NÓ có thể có hoặc cũng có thể không. Vì NÓ bây giờ không giống như ngày xưa nữa nên HẮN cũng không thể hiểu hết được những suy nghĩ của NÓ nữa rồi. NÓ có tha thứ cho ĐÌNH KHÁNH cũng được, mà không thì cũng chả sao, đó không phải là điều HẮN quan tâm. HẮN đang nghĩ đến một vấn đề khác.
Bây giờ thì HẮN đã hiểu nguyên nhân vì sao ĐÌNH KHÁNH lại ghét HẮN đến thế, tìm mọi cách để là hại HẮN. Nhưng HẮN thật sự vẫn chưa thông suốt lắm. HẮN chỉ biết ba mẹ HẮN và chú DK là bạn thân của nhau từ trẻ, mối quan hệ của ba người hoàn toàn tốt đẹp vậy thì tại sao lại có chuyện con của DK lại ghét gia đình HẮN đến như vậy, HẮN thật sự không rõ. Hay còn có chuyện gì mà HẮN chưa biết. Ngạc nhiên nhất là ĐÌNH KHÁNH lại nói vì mẹ con HẮN mà làm cho ĐÌNH KHÁNH mất đi gia đình của mình.
HẮN không thể để yên được, HẮN nhất định phải tìm hiểu cho rõ chuyện này. Bởi dù không ưa gì ĐÌNH KHÁNH, nhưng HẮN cảm thấy con người ĐÌNH KHÁNH không phải là độc ác, chắc có lẽ cậu ta đã chịu đựng quá nhiều đau khổ mới trở nên như vậy.
Có lẽ HẮN nên đi hỏi mẹ để xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Nghĩ là làm HẮN vội chạy xuống phòng bà Lan. HẮN gõ nữa như muốn đập nát cánh cửa ra vậy
-Vào đi….Là con sao ?_ Bà Lan hiền từ nhìn HẮN.
-Con có chuyện này muốn hỏi mẹ ?_HẮN nói ngay không chần chừ.
-Có chuyện gì sao con trông có vẻ gấp đến vậy ?
-Con muốn hỏi mẹ về chuyện nhà chú ĐỊNH KHẢI (DK) ?
Bà Lan nghe HẮN hỏi như vậy, cả người thất kinh, gương mặt tái lại nhợt nhạt không chút sức sống. Bà hoảng hốt, tại sao HẮN lịa hỏi như vậy, có phải HẮN đã biết được chuyền gì rồi không ? Không thể như thế được, chuyện này làm sao có thể. Lẽ nào HẮN đã biết được thân phận thật sự của mình, chắc chắn HẮN sẽ không bao giờ chấp nhận được việc này. Bây giờ bà phải làm sao đây ?
-Mẹ, mẹ làm sao vậy ? Sao mặt mày tái xanh đi vậy.?_HẮN thấy mẹ mình như vậy nên lo lắng.
-À..không…không có gì_Bà Lan vội lấy lại bình tĩnh_ Mà tại sao con lại hỏi như vậy ?
-Tại vì…_HẮN định nói ra lí do nhưng rồi lại thôi, vì HẮN nghĩ là không cần thiết_ Mẹ có thể nói cho con nghe về gia đình của chú ĐỊNH KHẢI được không ạ ?
-Chuyện gia đình ư ? Mẹ cũng không được rõ, vì chú ấy không bao giờ nhắc đến cả. Thậm chí đến bây giờ mẹ vẫn chưa được gặp vợ chú ấy một lần nào cả. Mẹ còn nghe nói chú ấy có hai đứa con nữa.
-Vậy thì lạ thật, cả ba mẹ và chú ấy đều là bạn thân của nhau vậy mà tại sao mẹ lại không biết vợ của chú ấy. Vậy thì tại sao ĐÌNH KHÁNH lại căm ghét minh đến thế._Câu sau HẮN lẩm bẩm chỉ đủ mình HẮN nghe mà thôi.
-Mà sao vậy ? Tại sao con lại hỏi mẹ về chuyện này ?
-À..dạ thôi không có gì đâu, mẹ đừng có suy nghĩ, con về phòng đây.
Vừa nói xong HẮN đã bước đi ngay để lại bà Lan với khuôn mặt khó hiểu. HẮN tin chắc chắn trong chuyện này có gì uẩn khúc, có một bí mật nào đó mà HẮN không hề biết đến. HẮN nhất định phải điều tra cho rõ mới được.
*****************************************
NÓ đang rất băn khoăn. NÓ đã hiểu rõ được nối khổ tâm trong trong lòng ĐÌNH HÁNH và những đau thương mà cậu đã trải qua. Những ngày qua NÓ cũng cảm nhận được những tình cảm mà ĐÌNH KHÁNH dành cho NÓ là thật. Mặc dù NÓ có phần buồn khi nghe ĐÌNH KHÁNH thừa nhận mục đích đầu tiên của cậu làm quen NÓ chỉ là để trả thù HẮN nhưng bây giờ biết cậu như vậy, NÓ không thể nào trách cậu được. Vậy liệu NÓ có thể tha thứ cho ĐÌNH KHÁNH được không ?
Vậy còn với HẮN thì sao ? Nếu NÓ chịu tha thứ cho ĐÌNH KHÁNH cũng có nghĩa NÓ đã thừa nhận trong tim mình có một vị trí dành cho cậuu. Thế thì NÓ làm sao đối diện với tình cảm của HẮN được đây. NÓ cảm thấy mọi chuyện cứ rối tung cả lên. NÓ thừa biết là HẮN rất yêu NÓ, và cả những việc HẮN làm cho NÓ nữa. Và ngay trong cả chuyện của ĐÌNH KHÁNH , HẮN cũng không phải là người có lỗi, xét cho cùng HẮN cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. HẮN không đáng để bị ĐÌNH KHÁNH đối xử như vậy.
NÓ biết HẮN đã rất đau khổ khi NÓ bất chợt rời xa HẮN vào hơn 4 năm trước, cái cảm giác vui mừng của HẮN khi bất ngờ gặp lại NÓ, ôm chầm lấy NÓ đến bây giờ NÓ vẫn còn nhớ rõ. Cái tình cảm chỉ mới bắt đầu của ĐÌNH KHÁNH không thể nào so sánh được với tình yêu mà HẮN đã dành cho NÓ trong suốt những năm qua. NÓ không muốn làm HẮN buồn nhưng cũng không thể nào phủ nhận chút cảm xúc đặc biệt NÓ dành cho ĐÌNH KHÁNH.
NÓ đang rất cần một người để tâm sự, để hỏi nhưng NÓ chẳng biết phải tìm đến ai nữa. Nói đúng hơn là chỉ có THIÊN mới hiểu được NÓ, nhưng NÓ đã hứa với cô gái ấy là sẽ không làm phiền hai người họ nữa, nên NÓ tuyệt nhiên không thể liên lạc với THIÊN được. Còn anh hai NÓ thì lạnh lung, khô khan, chắc chẳng bao giờ có thể hiểu được mấy chuyện này. Còn KID thì đã lâu rồi NÓ chẳng liên lạc được, hình như anh đang đi làm nhiệm vụ gì đó.
Suy nghĩ một lúc lâu, NÓ quyết định tha thứ cho ĐÌNH KHÁNH, bởi lẽ NÓ chẳng có thể tìm ra được một lí do chính đáng nào để trách cậu được. Còn việc đối mặt với HẮN như thế nào, thì có lẽ NÓ phải để sau. NÓ mong là HẮN sẽ hiểu cho NÓ.
*****
Hôm nay HẮN đến đón NÓ đi học chứ không phải là ĐÌNH KHÁNH. Nét mặt của cả hai trông không được tốt lắm. NÓ ngồi phía sau, mất một lúc mới có thể mưor lời được với HẮN:
-Em sẽ tha thứ cho ĐÌNH KHÁNH._NÓ rụt rè lên tiếng
-Đã suy nghĩ kĩ rồi ?_HẮN hỏi lại, không tỏ thái độ gì.
-uhm.
- Vậy thì cứ như thế đi._HẮN cũng đã nghĩ đến điều này nên chẳng mấy khó chịu
- Anh không hỏi tại sao hay không giận em sao ?_ NÓ hỏi vậy bởi NÓ biết HẮN cũng không ưa ĐÌNH KHÁNH.
- Ngốc. Đó là do em quyết định mà. Anh hiểu mà.
NÓ tư nhiên cảm thấy mình có lỗi với HẮN . NÓ khẽ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy HẮN từ phía sau, áp mặt lên tấm lững rộng, vững chãi của HẮN.
-Cảm ơn anh.