Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

-Con chào mẹ_Lâm Chí Bình ( ba của NÓ và LONG ) kính cẩn nhìn người phụ nữ trước mặt
-Ngồi xuống đi.
-Không biết mẹ cho gọi con về đây gấp có chuyện gì không?
Ông thắc mắc vì tại sao tự nhiên lão bà lại cho gọi ông từ khu vực Trung Đông về Anh gấp. Mọi việc ở đây đều được sắp xếp ổn thỏa rồi mà, có lẽ lần nay mọi việc thật sự nghiêm trọng.
- Con xem đi_Lão bà vừa nói vừa quăng một xấp tài liệu lên bàn, khuôn mặt như đang kìm nén sự tức giận.
LCB cẩn thận nhìn nét mặt của lão bà rồi nhìn xuống tập tài liệu trên bàn. Hơn ai hết, ông hiểu rằng khi mẹ mình tức giận có nghĩa là không thể xem thường được.. Đặt gánh nặng của một tổ chức lên vai một con người luôn khiến lão bà trở thành người khó tính như thế. Cầm xấp tài liệu lên, ông cẩn thận xem từ tờ giấy một như muốn nhìn thủng cả nó ra vậy. Đôi lông mày ông nhíu lại, không khó khăn gì để ông nhận ra điều bất thường ngay từ những báo cáo số liệu đầu tiên. Nén tiếng thở dài lại, ông nhìn lão bà:
-Mẹ, chuyện này….
-Có kẻ dám ngang nhiên trêu đùa chúng_Lão bà bình thản nói
-Mẹ, chuyện này là do ÁI DY làm không tốt, con sẽ nói với cô ấy. Mẹ không nên vì thế mà tức giận, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mẹ_LCB đang cố gắng làm giảm đi cơn tức giận của mẹ mình.
-Vấn đề không phải ở đó, con xem kĩ lại đi._Lão bà vẫn giữ thái độ trầm tĩnh nhất định
- Không phải như vậy,….
Ông ngạc nhiên trước ý kiến của mẹ mình, chú tâm xem xét lại các tập tài liệu một lần nữa. Có điều gì ông chưa phát hiện ra sao? Đôi lông mày ông nhíu lại rồi từ từ dãn ra, hình như ông đã tìm thấy điều cần phải biết. Đôi mắt ông chợt sang lên rồi nhanh chóng tối sầm lại, như rơi vào khoảng không vô định.. Lâm Chí Bình không có được khí thế uy nghiêm, cái lạnh run người của cha mình, nhưng ở ông có thấp thoáng hình bóng của một vị lão đại. Sự việc mà ông vừa phát hiện ra quả thật không phải bình thường, nếu không mau chóng xác định rõ ngọn ngành sự việc e

rằng sẽ ảnh hưởng đến tổ chức không ít.:
-Mẹ, sự việc này đã diễn ra được bao lâu rồi ? Chúng ta đã điều tra ra được gì rồi?
-Được hơn 2 tháng rồi, vẫn chưa tìm được gì cả. Sự việc nghiêm trọng như vậy mà ÁI DY lại không báo cáo cho ta sớm. Nó nghĩ dựa vào nó có thể giải quyết được chuyện lần này sao. Thật ấu trĩ.
- Có lẽ cô ấy không hiểu chuyện. Con sẽ nhắc nhở lại cô ấy. Vốn dĩ những chuyện này cũng không thuộc quyền quản lí của ÁI DY mà mẹ._Ông tìm cách đỡ tội cho vợ mình.
-Nó chẳng bao giờ có thể bằng Châu Hoa được. Giao bất cứ việc gì cho Châu Hoa ta cũng có thể an tâm còn nó thì khônng._Lão bà thở dài
Lâm Chí Bình không nói gì chỉ ngồi trầm ngâm, đôi mắt trở nên buồn xa xăm.
-Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nào biết chính xác mục đích của chúng là gì?_Lão bà quay trở lại vấn đè chính
-Bọn chúng chắc chắn không phải những kẻ bình thường, dường như chúng hiểu rất rõ về tổ chức của chúng ta_Ông đưa ra nhận định của mình và nhận được sự đồng thuận của lão bà.
-Đúng vậy. Nhưng vấn đề là một người ngoài thì không hiểu rõ như thế. Còn chắc chắn trong tổ chức dù có nội gián cũng không thể tìm kiếm được những thông tin đầy đủ như thế này được.
-Con cũng nghĩ thê. Chắc chắn không thể có nội gián được, người của THIÊN VƯƠNG Hội luôn được đào tạoh từ nhỏ với lòng trung thành tuyệt đối
-Vậy con nghĩ còn có thể là ai ?_Lão bà đưa ra câu hỏi của mình một cách có chủ ý.
Ông Bình nhìn nét mặt của mẹ mình, thể hiện vẻ mặt băn khoăn:

-Ý mẹ là…? Không thể nào ?_Trên mặt ông Bình thể hiện sự ngạc nhiên, không thể nào tin được
-Tại sao lại không /?Con nghĩ còn ai thích hợp hơn để làm ra những việc này nữa ?
-Nhưng mà chẳng phải…đã chết cả rồi sao ?
-Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiện tại chỉ có thể là mất tích. Tính của nguời đó con còn lạ gì nữa. Không gì là không thể xảy ra cả..
-Được rồi nếu nói như mẹ, con sẽ lập tức cho người điều tra
-Không cần đâu, cứ để mọi việc ẹ. Con lo quản lí tốt khu vực Trung Đông đi. Chúng ta cần nơi đó để làm hậu thuẫn. Ngầy gia bảo của dòng họ THIÊN VƯƠNG lên ngôi cũng sắp đến gần rồi, chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất.
-Dạ, con hiểu rồi.
-Được rồi, con ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi.
Nghe lão bà nói vậy, ông không nói gì chỉ kính cẩn cúi đầu đi ra ngoài.
***************************************
-Thiếu gia._Một người mặc đồ trắng cúi đầu chào ĐÌNH KHÁNH

-Báo cáo tình hình đi._Mặc dù là thuộc hạ thân cận của mình nhưng ĐÌNH KHÁNH vẫn giữ giọng lạnh lùng nhất định
-Tôi đã làm như lời thiếu gia dặn, gây ra những vụ rắc rối ở khâu nhập hàng và chuyển hàng của họ, các đối tác cũng đã bắt đầu không hài lòng với chất lượng làm việc của Đỗ gia. Cổ phiếu của tập đoàn JK của Đỗ gia cũng bắt đầu giảm đi một ít.
-Làm tốt lắm. Sớm muộn gì tôi cũng làm cho cái tập đoàn ấy sụp đổ mà thôi._ĐÌNH KHÁNH tỏ ý hài lòng
-Thưa thiếu gia, còn việc lập công ty để cạnh tranh với JK thì sao ạ? Chúng ta không thể lấy danh nghĩa của một công ty ma được, nhất định mọi việc sẽ bị bại lộ ngay.
-Cậu khỏi lo, việc đó tôi sẽ tự có cách giải quyết. Cậu cứ lo những việc tôi giao cho là được rồi
-Dạ, tôi hiểu rồi. Nếu có gì mới tôi sẽ lập tức báo cáo cho thiếu gia.
-Được rồi, cậu có thể đi.
White cúi đầu chào ĐÌNH KHÁNH rồi bước đi.White and Black là thuộc hạ thân thuộc của ĐÌNH KHÁNH, được cậu giao những nhiệm vụ quan trọng và bí mật. Ngoài cậu ra không ai biết đến cặp đôi này cả, kể cả ĐAN KHANH..
Khi White đi rồi, ĐÌNH KHÁNH mới dựa người ra ghế, nghĩ đến bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Cậu muốn phá hủy tất cả những gì thuộc về HẮN. Để dùng một công ty cạnh tranh với JTL, một mình cậu e rằng sẽ gặp trở ngại, cậu cần người giúp mình một tay. Và tất nhiên người duy nhất cậu tin tưởng, có thể giúp được cậu chính là ĐAN KHANH mà thôi, người em gái cậu yêu thương nhất. ĐÌNH KHÁNH với tay lấy điện thoại.
-[Alo, anh hai yêu quý, anh gọi em có gì không vây?]_Giọng ĐAN KHANH nhí nhảnh ở đầu dây bên kia
-Chẳng lẽ không có chuyện gì thì anh không gọi điện cho em được à ?_Cậu nói với giọng trìu mến
-[Đâu có, em chỉ đùa thôi. Tình hình bên đó thế nào rồi anh?]
-Đừng lo, anh tự biết cách sắp xếp. Em cứ lo tốt việc của mình bên đó là được rồi.

-[Dạ, em biết mà, anh hai cứ yên tâm giao cho em đi]
-À, có THIÊN ở đó?
-[Không, anh ấy mới đi ra ngoài. Mà có gì sao anh ?]
-Thế thì tốt. Em nghe kĩ đây. Anh có việc này nhờ em giúp. Nhưng tuyệt đối không để cho THIÊN biết, nghe rõ chưa?
-[À…Dạ, em hiểu. Anh hai cứ nói đi]
-Em ngay sáng mai đến ngân hàng chuyển một số tiền về Việt Nam cho anh có việc cần dùng. Anh sẽ mở công ty cạnh tranh với tập đoàn JK của hai mẹ con bà ta, em sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm quản lí. Anh muốn em trong những lúc cần thiết sẽ dùng danh nghĩa của tập đoàn của DK để giúp anh. Trước mắt em cứ chuyển tiền về cho anh đã, kế hoạch cụ thể anh sẽ sắp xếp thời gian bay sang đó bàn bạc với em.
-[ Dạ, em sẽ làm theo lời anh.]
-uhm, như vậy thì tốt, nhớ tuyệt đối không được để THIÊN nghi ngờ bất cứ điều gì, nghe rõ chưa?
-[Anh khỏi lo, em sẽ cẩn thận. Anh hai, em nhớ anh hai lắm]_ĐAN KHANH bắt đầu nhõng nhẽo
-Được rồi, anh em mình sẽ sớm gặp nhau mà. Thôi anh cúp máy đây.
-[ Bye anh]
ĐÌNH KHÁNH tắt điện thoại, khóe môi vẽ nên một đường cong ngạo nghễ. Cậu sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đạt được mục đích của mình. Cậu sẽ trả thù tất cả, cậu sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về cậu. Những đau khổ mà cậu chịu đựng đến lúc những con người kia phải nếm trải, có khi còn đau khổ hơn những gì mà cậu đã từng trải qua. Bởi vì cậu sinh ra vốn đã là một ác quỷ rồi……………….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận