HẮN mấy ngày nay cứ tan học là về nhà vùi đầu vào công việc. Ngoài việc phụ giúp mẹ xem xét các hồ sơ, HẮN cũng bắt đầu làm quen với mọi việc quản lí ở công ty cũng như mọi hoạt động của tập đoàn JK. HẮN cần phải biết mọi chuyện trước khi ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc kia. HẮN không muốn mọi người nói này nọ, HẮN phải chứng tỏ thực lực của mình. Tập đoàn là tâm huyết của ba HẮN, của Đỗ gia, HẮN không thể để nó lụi tàn khi đến đời HẮN được. HẮN tin chuyện lần này không hề đơn giản như vậy, chắc chắn phải có một ai đó đứng đằng sau điều khiển mọi chuyện. Nhưng là ai thì HẮN chưa thể tìm ra được.
Cũng chính vì vậy mà cả tuần nay HẮN không về cùng với NÓ, vô tình tạo điều kiện cho ĐÌNH KHÁNH. Mặc dù vẫn còn rất nhiều ẩn khúc sau chuyện của ĐÌNH KHÁNH, nhưng đây không phải là điều HẮN quan tâm nhất lúc này. Sản nghiệp của Đỗ gia đang bị lung lay mới là việc chiếm lấy hết tâm trí của HẮN. Trước khi tìm ra nguyên nhân rõ ràng của sự việc HẮN cần phải giải quyết hậu quả mà nó gây ra đã.. Nếu lúc này không nhanh lấy lại niềm tin của các đối tác thì doanh thu giảm sút và kéo theo nhiều hệ lụy là điều không thể tránh khỏi. Chính vì như vậy mà HẮN mới quyết định dừng việc điều tra về ĐÌNH KHÁNH lại để tập trung vào sự việc lần này, HẮN biết phải nặng nhẹ thế nào.
HẮN đang chú tâm vào những số liệu trên màn hình laptop, nét mặt hiện hữu sự tập trung vô cùng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tiếng nhạc chuôn HẮN cài riêng cho NÓ, chính vì vậy mà đôi mắt kia mới dời ánh nhìn về chiếc điện thoại đặt bên cạnh:
-Em gọi anh ?_Giọng HẮN vang lên nhẹ nhàng
-[Em muốn gặp anh]_NÓ nói bằng giọng bình thản nhất để che giấu đi cảm xúc của mình
-Nhớ anh ?_HẮN bất giác mỉm cười.
Những điều này khiến HẮN nhớ đến Như Anh trước đây. Lúc nào cũng vậy, Như Anh luôn tỏ ra nhõng nhẽo với HẮN, và mỗi khi nhớ HẮN liền đưa ra bốn chữ ngắn gọn đến như thế. Cảm giác làm HẮN cảm thấy rất vui, giống như tìm lại một kỉ niệm xưa cũ thân thương.Giống như giữa hai người chưa từng xảy ra một điều gì cả, như chưa từng xa cách nhau, mọi chuyện cứ trọn vẹn như cái lúc ban đầu bỡ ngỡ ấy.
***
NÓ mím môi như cố giữ bình tĩnh khi nghe câu hỏi của HẮN. NÓ đang cô gắng tìm ình câu trả lời chính xác nhât. Một vài ngày đầu, đúng là NÓ không nhận ra sự vắng mặt khác biệt của HẮN, vẫn vui vẻ nói chuyện, đùa nghịch cùng với ĐÌNH KHÁNH. Thế nhưng bây giờ đã hơn một tuần trôi qua, cho dù có gặp nhau trên lớp đi chăng nữa thì HẮN cũng chỉ chú tâm vào màn hình laptop còn NÓ thì lại quá vô tâm nên cứ xem như là hai người chẳng gặp nhau vậy, NÓ mới bắt cảm nhận thấy sự trống vắng khi không có HẮN ở bên cạnh.
NÓ không thể phủ nhận rằng bây giờ mình rất nhớ HẮN, nhớ cái cảm giác gần gũi thân quen khi có HẮN ở bên cạnh.
-Đúng vậy_Cuối cùng NÓ cũng phải lên tiếng thú nhận
-[ Được rồi, anh sẽ qua nhà đón em. Chờ anh.]
HẮN nói nhanh với NÓ rồi tắt máy. Vội vàng lấy chiếc áo khoác bên cạnh HẮN phóng về phía gara. Làm việc bấy nhiêu đủ rồi, HẮN cũng là con người mà, phải có thời gian để nghỉ ngơi nữa chứ. Và quả thật HẮN cũng đang nhớ NÓ đến phát điên lên được.
*********
NÓ đang ngồi trên xích đu chờ HẮN thì có tiếng chuông điện thoại. NÓ nhíu mày nhìn dãy số đang nhấp nháy trên màn hình. Là ĐÌNH KHÁNH. Hơi do dự một lúc rồi NÓ cũng quyết định nghe máy:
-Alo
-[Như Anh, em rãnh không ? Anh qua đón em rồi mình đi dạo đâu đó nha]_ Giọng ĐÌNH KHÁNH có vẻ phấn khởi
NÓ ngập ngừng, không biết phải trả lời ĐÌNH KHÁNH như thế nào
-Em…em…
-[ Em làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ?]_Hình như là
ĐÌNH KHÁNH đang lo lắng
- À, không có gì. Chỉ là chiều nay em có việc bận rồi. Em xin lỗi._NÓ hít một hơi dài rồi trả lời ĐÌNH KHÁNH một cách dứt khoát.
-[uhm, vậy thôi, anh không làm phiền em nữa]
-Chào anh.
NÓ vừa ngắt máy thì đúng lúc HẮN vừa đến, nhanh khiếp.Rất nhanh HẮN nhận ra nét mặt không bình thường của NÓ nhưng HẮN không muốn hỏi. Nếu muốn nói thì tự khắc NÓ sẽ nói với HẮN mà thôi.
-Chúng ta đi thôi_HẮN mỉm cười với NÓ
-Đi bằng chiếc xe này sao ?_NÓ chỉ tay vào chiếc moto màu đen hầm hố của HẮN
-uhm, tất nhiên rồi. Sao vậy ?_HẮN ngạc nhiên hỏi lại NÓ
-Không, em thích đi bằng xa đạp._NÓ đưa đôi mắt tròn xoe để dụ dỗ HẮN và ngay lập tức HẮN liền xiêu lòng
-Được rồi, nếu em thích.
Và thế là HẮN phải gò lưng chở NÓ trên chiếc xe đạp lại màu đen của NÓ. NÓ thích thú ngồi phía sau đung đưa hai chân, thỉnh thoảng lại hát vu vơ vài câu, thật hạnh phúc và an bình.
*********
-Lâu lâu thay đổi không khí, đi bằng xa đạp thấy cũng vui nhưng chân anh sắp mỏi rời cả người rồi nè. Hình như dạo này, em nặng hơn thì phải_HẮN nói khi cả hai đến con đường ven ngoại ô quen thuộc
-Vậy thì lần sau không cần anh chở nữa_NÓ làm ra vẻ giận dỗi dù NÓ thừa biết vừa rồi HẮN chỉ nói đùa thôi.
-Anh đâu có ý đó đâu, hình như lâu rồi không lại chở em đi thế này nên mới có cảm giác đó_HẮN nói bằng chất giọng trầm trầm như thoáng có nỗi buồn trong đó.
-Dạo này anh bận ?_NÓ ngồi trong lòng HẮN, đưa tay nghịch mấy ngọn cỏ trước mặt, trông chẳng có vẻ gì là chú tâm vào câu hỏi mình vừa đưa ra cả sao
-uhm, công ty xảy ra một số việc._HẮN dịu dàng đưa tay vút nhẹ tóc NÓ
-Nhưng anh nói không thích công việc kinh doanh.
-Đúng vậy, nhưng anh không thể để mẹ một mình gánh vác công việc nặng nhọc của công ty được. Anh không thể ích kỉ như thế. Anh là con trai duy nhất của Đỗ gia, sản nghiệp ấy chắc chắn anh sẽ phải là người thừa kế dù anh có muốn hay không. Tập đoàn JK là tâm huyết, là ước mơ của ước mơ cả một đời của ba anh. Anh không thể để nó sụp đổ được., đến lúc anh cần phải về đúng vị trí của mình.
-Em hiểu rồi. Có vẻ như anh rất thương ba.
-uhm, mỗi bước đi đầu tiên của anh đều có bên cạnh giúp đỡ. Ba rất yêu thương anh, luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh. Nhưng tiếc là ba không thể sống đến ngày chứng kiến anh trưởng thành. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất đi người ba kính mến của anh.
-Dù như vậy anh vẫn có thể cùng ba mình có những ngày tháng tràn đầy tiếng cười. Em chẳng biết trước kia như thế nào. Nhưng từ ngày em bị mất trí nhớ đến bây giờ, em chưa từng biết đến ba, cũng chưa từng nghe ai nói về điều này. Em chẳng biết ba mình cao thấp, mập ốm như thế nào cả. Đôi khi em cứ ngỡ như mình chưa từng có ba ấy._NÓ đưa tay quẹt đi giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mi. Đôi khi NÓ mơ ước một ngôi nhà giản dị, có ba có mẹ và cả anh hai nữa, nhưng sao lại khó thế này.
-Em ngốc quá, sao lại nói như vậy_HẮN vòng tay siết chặt lấy NÓ_ Em phải hiểu thân phận đặc biệt của mình chứ. Em không giống như những người khác. Em là gia bảo của cả dòng họ THIÊN VƯƠNG, băng nhóm lớn nhất thế giới.. Ba mẹ không thể giữ em lại bên cạnh chắc chắn có lí do của họ, là vì sự an toàn của em. Đừng như thế, em phải luôn tin rằng lúc nào ba mẹ cũng thương em cả. Hiểu chưa ?
-Em biết rồi_NÓ quay lại hôn khẽ vào môi HẮN một cái thật nhanh.
-Em thật là…Mà lúc này em với ĐÌNH KHÁNH sao rồi?_HẮN đột ngột đổi chủ đề khiến không khí có chút chùng xuống, có vẻ ngột ngạt hơn hẳn.
-Cũng bình thường thôi, nhưng có lẽ thân thiết hơn trước một chút. Em không nghĩ là mình yêu ĐÌNH KHÁNH, nhưng em cảm nhận em với cậu ấy có một mối quan hệ gì đó,,rất gần gũi thân quen..
-Em có biết không, THIÊN cũng rất yêu em nhưng vì tình bạn với anh và vì người em chọn là anh nên THIÊN chấp nhận rút lui. Còn anh, chắc anh không đủ cao thượng như thế và cũng chẳng thân thiết gì với ĐÌNH KHÁNH nhưng anh tôn trọng tình cảm của em. Anh muốn nghe quyết định của em nhưng anh anh tin chắc chắn cũng chẳng có gì thay đổi so với lúc trước cả.. Ngay cả ông trời cũng không thể cướp em ra khỏi anh thì không một ai có thể làm được điều đó
HẮN nói với giọng đầy tự tin rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào kia. Đã lâu lắm rồi HẮN chưa được nhấm nháp hương vị thân quen này, ngọt ngào và hạnh phúc.
Sau khi nụ hôn kết thúc, NÓ làm ra vẻ nghiêm nghị nhìn HẮN;
-Nhưng trong thời gian chờ đợi em, anh không được gần gũi quá với NGUYÊN đấy.
-Anh biết rồi mà vợ yêu.
NÓ biết là mình thật ích kỉ, là không công bằng khi bắt HẮN phải chờ đợi NÓ, nhưng NÓ sẽ không thể nào chịu đựng được cái cảm giác có một ai đó cướp mất HẮN.