NGUYÊN vừa bước vào nhà đã thấy NGÂN ngồi ơ phòng khách chờ mình. Dù có đôi chút giật mình nhưng NGUYÊN cố gắng không biểu lộ ra ngoài. NGUYÊN giả như không có việc gì:
-Chị hai có cơm ăn chưa ? Em sắp đói bụng gần chết rồi nè_NGUYÊN lấy tay xoa xoa cái bụng của mình kèm theo biểu cảm khuôn mặt nhăn nhó
-Em mới vừa đi đâu về?
NGÂN không trả lời NGUYÊN mà đưa ra câu hỏi của mình. Mới về ở với NGUYÊN được một tuần thì NGÂN phát hiện chiều nào NGUYÊN cũng ra khỏi nhà đi đâu đến tối mịt mới về, trên tay lại thình thoảng có vài vết bầm tím. Vốn NGÂN định đi theo NGUYÊN nhưng rồi quyết định để xem tình hình thế nào đã. Nhưng đã hơn một tuần trôi qua mà NGUYÊN cũng không định mở miệng giải thích nên NGÂN quyết định hỏi thẳng như vậy.
-À...em ...em..._NGUYÊN ấp úng không biết phải trả lời như thế nào vì NGUYÊN không giỏi về cái khoản nói dối này. Với lại NGÂN là chị em sinh đôi với NGUYÊN, vì thế chuyện qua mặt là không thể nào
-Em đi đâu sao không trả lời mà cứ ấp úng như thế ?_NGÂN nhấn mạnh lại câu hỏi của mình
-Em...em à em đi thư viện đọc sách ấy mà. Gần thi rồi nên em muốn đến thư viện mượn vài cuốn sách tham khảo. Chị cũng biết mà em học đâu có giỏi lắm, đâu có bằng chị
-Không học giỏi lám? Là so với ai ? Em học như thế nào chẳng lẽ chị không biết sao? Đối với chương trinhg ở trường em hoàn toàn có thể vượt qua cơ mà._NGÂN phản bác cái lí do mà NGUYỂN đưa ra
-Thì tại em muốn điểm cao nhất._NGUYÊN nhắm mắt nói càng, vì lỡ phóng lao đành phải theo lao
-Thôi được, cứ cho là như vậy đi. Nhưng chị không nghĩ là thư viện trường lại mở cửa vào chủ nhật đấy.
-Em...._Lần này NGUYÊN đã phát hiện ra sai lầm của mình, đúng là giấu đầu lòi đuôi.
-Không nói được đúng không. Vậy còn những vết bầm tím trên tay em là như thế nào?_NGÂN nắt đầu tức giận trước thái độ ngoan cố của em gái mình
Còn NGUYÊN khi nghe NGÂN nhắc đến những vết bầm thì bất giác thu tay lại giấu ở phía sau, đôi mắt ánh lên tia buồn bã. Đúng như lời ĐÌNH KHÁNH nói, mỗi khi cậu tức giận, cậu đều sẽ hành hạ cô.Cậu bắt cô lau nhà hết lần này đến lần khác, khi nào chán thì cậu mới cho dừng lại. Quần áo cô vừa giặt xong, cậu lại bắt cô làm lại. Cậu cố ý đổ nước ra sàn để cho cô ngã. Đập vỡ các đô thủy tinh, sành sứ rồi bắt cô dọn. Có lúc hết trò tiêu khiển, cậu lại lấy cô ra làm vật thí nghiệm giữa ranh giới sống chết. Cậu lấy tay siết cô cô đến khi nào thấy cô không thể thở được nữa thì mới buông tay. Dường như hành hạ cô trở thành việc không thể thiếu đối với cậu. Nghĩ đến đây, nước mắt cô như chực trào ra, lăn dài trên đôi gò má xanh xao.
Nhìn thấy thái độ lạ lùng cuả NGUYÊN, NGÂN khẽ nhíu mày, một chút cảm giác bất an trong lòng.
-Nói cho chị hai nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em.
-Không, không có chuyện gì cả, chị hai để cho em yên đi_NGUYÊN vụt chạy vào phòng thì bị NGÂN giữ lại
-Tại sao em lại như thế hả ? Có chuyện gì sao em không nói cho chị biết? Có biết chị hai lo cho em lắm không hả? Nhìn em thử xem, ngày một ốm yếu xanh xao.
-Em không biết, chị hai đừng hỏi thêm gì nữa._NGUYÊN hờ hững trả lời NGÂN rồi bước về phòng
-Là do ĐÌNH KHÁNH đúng không ? Rốt cuộc giữa hai người có mối quan hệ gì? Em nói đi_NGÂN quyết định đưa ra đòn cuối cùng. NGÂN tin chuyện này ít nhiều cũng dính dáng đến ĐÌNH KHÁNH
-Không phải. Chuyện này không liên quan gì đến ĐÌNH KHÁNH cả._NGUYÊN phản ứng một cách dữ dội
-Không có thật sao ?_NGÂN vẫn chưa chịu bỏ cuộc
-Đúng vậy, nếu chị còn hỏi nữa em sẽ đuổi chị về bên nhà chồng đó
-Thôi được rồi, chị không hỏi nữa, em mau vào thay dồ rồi ra ăn cơm._Thấy NGUYÊN tỏ thái độ gay gắt lại còn dọa đuổi cô đi nữa nên NGÂN quyết định nhân nhượng.
Nhìn NGUYÊN bước vào phòng, NGÂN lắc đầu ngao ngán. Đến cuối cùng NGÂN vẫn không khai thác được điều gì cả. Nhưng NGÂN sẽ không bỏ cuộc, NGÂN không thể để em gái mình chịu ấm ức như thế này mãi được.
****************************************
LONG cùng KIRA bước vào phòng họp, ở đó đã có đông đủ mọi người
-Mọi chuyện đã tiến hành đến đâu rồi?
-Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, các bộ phận cũng đã hoàn tất. Căn cứ mới của chúng ta cũng đã được hoàn thành với biện pháp bảo vệ rất chắc chắn hơn nữa các tường nhà cũng đã được làm kiên cố có thể chịu đựng được sức công phá của một số loại thuốc nổ loại nhỏ và trung, còn lớn thì chỉ có hầm bí mật thôi.
-Tạm thời như thế là ổn. Các bang nhóm ở đây không đủ điều kiện để đấu lại chúng ta. Điều lo ngại là DK và Hell ở châu Âu đang muốn chiếm lấy địa bàn nơi này. Mà bọn chúng đủ tiềm lực để làm điều này.Còn KIRA tình hình bên em thế nào rồi ?
-Dạ, vũ khí đã được chuyển đến nơi an toàn, chúng ta đã hơn bọn chúng được khoảng 3 đến 5 ngày. Hơn nữa loại vũ khí của chúng ta cũng hiện đại và độ sát thương hơn hẳn loại vũ khí loại vừa mà bọn chúng đặt mua.Em cũng đã nhờ ba lưu ý đến bọn chúng nếu có trường hợp lần sau.
-Vậy thì tốt. Được rồi khoảng 4 ngày nữa tôi sẽ chuyển đến đây.
-Anh LONG…_Long vừa mới dứt lời thì KEN ở ngoài xồng xộc chạy vào
-Có chuyện gì ?_LONG nhíu mày trước thái độ của KEN
-Em mới nhận được tin khu nhà phụ 15 ở phía Tây thành phố đang bị tấn công. Lần này bọn chúng chỉ đem theo khoảng hai chục tên thôi nên không quá khó khăn để chúng ta đối phó với bọn chúng.
-Mọi người nghĩ sao ?_LONG đưa mắt nhìn những người còn lại trong phòng
-Bọn chúng có lẽ đang khiêu khích ta _CHÍ DUY lên tiếng
-Hoặc cũng có thể bọn chúng đang đánh lạc hướng chú ý của chúng ta. Mục tiêu bọn chúng hướng đến có lẽ là khu nhà phụ 6, là một trong 4 khu nhà phụ quan trọng của chúng ta._HJ đưa ra lời nhận xét của mình.
- Không, tôi nghĩ là bọn chúng đang hướng đến nơi thiếu gia đang ở_N3 lúc này mới lên tiếng.
-Đúng vậy, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy chúng ta phải mau chóng hành động. trong vòng 3 ngày chúng ta phải nhanh chóng di chuyển sang khu căn cứ mới.
-Dạ rõ_mọi người đồng thanh.
-Được rồi, nếu không có việc gì…._LONG định kết thúc cuộc họp vì định đi gặp NÓ. Cậu có một số chuyện phải nói với NÓ.
-Thưa thiếu gia, …_N3, N4 lên tiếng làm LONG chú ý
-Có chuyện gì hai người nói đi_Đến bây giờ LONG vẫn chẳng điều tra gì được về hai người này cả
-Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Ngày mai chúng tôi sẽ quay trở về tổ chức,.
Lời nói của N4 làm LONG thoáng chau mày. Anh nghĩ ngợi một chút, biểu cảm khuôn mặt vẫn không thay đổi gì. Đó là cách anh che giấu đi những suy nghĩ của mình.
-Được rồi, hai người cứ đi.
-Chúng tôi chào thiếu gia_Nói rồi N3 và Na tự động lui ra ngoài.
-Anh LONG, hai người bọn họ…_HJ thắc mắc
-Không có chuyện gì đâu, mấy đứa cứ tiếp tục việc của mình đi.
Lời LONG nói là mệnh lệnh vì vậy không còn ai có ý kiến gì cả.LONG không để cho nhiều người biết việc này cả.
Đến bây giờ LONG vẫn như có cảm tưởng rằng mình đang là một con cờ của ai đó. Và rốt cuộc ai là người đứng sau nhóm DEVIL này, bọn họ tại sao lại giúp LONG. Bọn họ cũng không phải là người của tổ chức sao lại hiểu rõ về THIÊN VƯƠNG Hội đến như thế. LONG nhất định phải tìm ra câu trả lời…..