Trong một căn phong trà đạo, một cụ già dáng vẻ thanh tịnh, thong thả công việc pha trà của mình. Ở ông toát ra một khí phái uy nghiêm, cao quý và tôn kính vô cùng. Nhìn vào ai cũng nghĩ ông chỉ là một cụ già hiền lành bình thường, chứ chẳng ai có thể cho đó là một trong những “đại ca giang hồ” vang bóng một thời và cho đến cả bây giờ. Một con người mưu mô, nhiều toán tính, đôi mắt tĩnh lặng không chút dao động dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Đối diện với ông là một chàng trai trẻ, trông mới chỉ khoảng mười tám, đôi mươi mà thôi. Thế nhưng trên nét mặt lại đầy vẻ cương nghị, một chút cảm xúc cũng không biểu lộ ra ngoài. Khuôn mặt mang vẻ đẹp trai lạnh lùng cùng với thái độ thản nhiên như không để ai vô mắt tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của chàng trai trẻ này
Hai người mang hai dáng vẻ khác nhau,độ tuổi cũng khác nhau nốt, dù nhìn thế nào cũng không thể nhận họ cùng nhau trà đạo được. Vậy thì rốt cuộc họ đang gặp nhau ở đây để làm gì? Thật tò mò.
-Chào Người, lâu rồi con không gặp Người.
-Nếu ta không đến thăm con, thì bao giờ con mới chịu đến thăm lão già này hả ?_Cụ già làm bộ ủy khuất
-Chẳng phải con đang bận còn gì. Với lại người từ Anh bay về đây, thì cũng nên gặp con chứ_Cậu đáp lại sắc sảo
-tại vì con, ta mới về đây đó chứ. Thôi được rồi, con rong chơi nhiêu đó đã đủ chưa. Con định bao giờ quay lại tổ chức đây? Thời gian cho con cũng không còn nhiều nữa đâu đó.
-Người khỏi lo, mọi chuyện con đã có dự tính cả rồi. Tuy gặp một chút rắc rối nhưng không sao cả. Đây vẫn chưa phải lúc thích hợp để con xuất đầu lộ diện. Chẳng phải Người xem con là quân bài chiến lược sao? Chẳng việc gì phải nóng vội cả_Cậu tự tin trả lời
-Thôi được rồi, cứ như ý con vậy. Còn chuyện cái ghế bang chủ tương lai của THIÊN VƯƠNG Hội, con nghĩ sao ?
-Tại sao Người lại phải hỏi con nhỉ? Con chắc Người đã có dự tính riêng ình rồi. Với con dù thiếu gia hay tiểu thư ngồi lên chiếc ghế đó cũng không quan trọng, bởi cả hai đều tài giỏi. Nhưng con cho rằng thiếu gia vẫn là người xứng đáng hơn. Dù sao anh ấy cũng đã có nhiều kinh nghiệm, mối quan hệ rộng rãi lại bản lĩnh hơn nhiều. Đồng ý về mặt võ công và các thủ thuật khác thiếu gia hoàn toàn không bằng tiểu thư nhưng anh ấy chắc sẽ có người bên cạnh hỗ trợ. Nhưng nếu muốn đưa thiếu gia ngồi lên chiếc ghế đó cũng không phải là dễ.
-Ta cũng nghĩ như con, nhưng không sao, ta tự sẽ biết cách lo liệu.Mọi chuyện của con đến đâu rồi?_Cụ già nheo mắt nhìn chàng trai trẻ
-Con có làm gì đâu mà Người lại hỏi đến đâu rồi._Cậu cười gian manh đáp lại.
-Con đừng tưởng ta không biết con có ý định gì. Cô bé đó con định xử lý thế nào? Con nhớ họ là đối thủ của chúng ta đấy. Mọi chuyện khi lộ ra sẽ rất khó giải quyết đấy.
-Vậy Người cũng đừng nghĩ con không biết Người định làm gì. Chỉ cần Người chịu ra mặt giảng hòa thì mọi chuyện chẳng phải sẽ êm xuôi cả thôi sao.
-Không dễ thế đâu. Con đừng có chủ quan.
-Người yên tâm, con sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Thôi, bây giờ con xin phép Người, nếu con vắng mặt quá lâu sẽ có người nghi ngờ.
-Được rồi, con về đi.
Cụ già nhìn chàng trai vừa đi ra khỏi gian trà đạo, đây chính là quân bài chiến lược của ông, là mấu chốt của toàn bộ kế hoạch mà ông xây dựng nên. Tất cả mọi người đều bị sắp đặt trong trò chơi của ông…..
****************************************
HẮN vừa bước vào nhà thì thấy DK đang ngồi với bà Lan, trông vẻ mặt hai người có chút gì đó không được thỏa mái cho lắm khi thấy HẮN.
-Mẹ và chú đang nói chuyện gì sao ?
-À, cũng không có gì, chỉ là chuyện phiếm thôi. Con ngồi xuống đi_Mẹ HẮN kéo HẮN ngồi xuống bên cạnh
-Chú nghe mẹ con nói, con đã đồng ý chịu tiếp quản JK.
-Dạ đúng vậy, nhưng hiện giờ con chỉ mới xem qua các sổ sách thôi, vẫn nhờ mẹ giảng giải thêm. Chờ thêm ít lâu nữa con vững vàng hơn và hiểu rõ JK hơn thì lúc đó con mới chính thức tiếp quản nó.
-Thôi vậy cũng được, con cũng đã lớn rồi.
-Chuyện ở công ty thế nào rồi mẹ?_HẮN quay qua hỏi bà Lan
-Mẹ cũng đã làm theo kế hoạch của con, tạm thời đã giải quyết được rắc rối, nhưng đây vẫn chưa phải là cách lâu dài. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra ai là người đứng đằng sau mới được.
-Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức.
-Thôi được rồi, lâu lâu, chú mới đến chơi, hai mẹ con đừng bàn chuyện ở công ty nữa. Không biết hôm nay chú có thể ở đây dung một bữa cơm trưa được không nhỉ ?_DK nói với hai mẹ con HẮN.
-Tất nhiên là được đúng không mẹ ?
-uhm, thôi hai chú cháu ngối đây đi. Để mẹ xuống phụ thím Hà làm cơm trưa.
Nhìn mẹ đi xuống nhà bếp xong, HẮN mới lấy lại ánh mắt nghiêm túc nhìn DK. Chuyện này HẮN nên hỏi riêng DK sẽ tốt hơn là có mặt mẹ ở đây, vì HẮN đã hỏi mẹ nhưng không có câu trả lời thích hợp
-Con có một chuyện muốn hỏi chú? Đây là chuyện riêng tư của gia định chú không biết con hỏi được không ạ ?
Nghe HẮN nói đến chuyện riêng tư của gia đình, mắt DK chợt tối sẫm, thoáng chút đau thương không thể nhận ra. Khẽ nhấp ngụm trà, DK lấy giọng bình thường.
-Được thôi. Con cứ hỏi, nếu được chú sẽ trả lời.
-Cháu muốn hỏi hình như tình cảm gia đình chú không được tốt cho lắm?
-Sao cháu lại hỏi như vậy?_DK nheo mắt nhìn HẮN
-À…tại cháu thấy chú chưa bao giờ nhắc đến vợ con, hay dẫn họ đến đây. Ngay cả mẹ cháu là bạn thân của chú cũng chưa từng thấy mặt vợ chú.
-Chuyện này có liên quan đến cháu sao ?
-À…không. Cháu chỉ muốn hỏi như vậy thôi. Chú biết đây, cháu chẳng có bao nhiêu bạn cả. Nếu như chú có một đứa con trai bằng tuổi cháu thì chẳng phải sẽ tốt biết mấy sao, cháu sẽ có thêm bạn.
-“ Con trai sao…Chú cũng có…Tiếc là…”_DK lẩm bẩm trong miệng
-Chú nói sao ạ ?
-Không có gì. Đó là chuyện không vui của chú, sau này cháu đừng nhắc tới nữa._Giọng DK trầm xuống
-Dạ, cháu biết rồi
HẮN đang định hỏi thêm nhưng thấy sắc mặt của DK không được ổn.Đúng như HẮN nghĩ, mọi chuyện quả nhiên không phải dễ dàng gì. Nếu cả hai người đều không chịu nói thì HẮN biết tìm thông tin từ đâu bây giờ. Rốt cuộc thì vì cái gì mà ĐÌNH KHÁNH lại hận HẮN đến như vậy.. Đến lúc này thì HẮN chỉ còn một cách duy nhất, chính là nhờ vào NÓ.
Chỉ có NÓ mới có thể khai thác thông tin từ ĐÌNH KHÁNH được mà thôi.
-Thôi hai chú cháu vào ăn trưa nào_Tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của HẮN.
-Chúng ta vào thôi chú_HẮN lễ phép mời DK.
Ánh mắt DK nhìn HẮN có chút trìu mến ẩn sâu…..