Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

DK và ông Đặng nhìn người anh em của mình nằm bất động trên giường mà phiền muộn. Họ cùng nhau vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau hơn 20 năm qua. Giữa họ chưa bao giờ tồn tại mối quan hệ chủ tớ hay cái gì đại loại như thế. DK thở dài, ánh mắt ông đầy vẻ sầu não:
-Đến bao giờ chú ấy mới có thể tĩnh lại được đây ?
-Đại ca đừng quá lo lắng, bên bệnh viện nói tình hình của anh Tân rất tốt_ông Đặng nói
- Tốt cái gì? Bao giờ họ lại không nói như vậy ? Nếu tốt như vậy, sao hai năm nay chú ấy lại không tỉnh dậy ?
- Đại ca bình tĩnh lại đi, đâu phải đại ca không biết vết thương của anh ấy quan trọng như thế nào?
- Tôi biết, tôi biết, tất cả đều là tại tôi mà chú ấy mới phải nằm đây như thế này. Tại sao người nằm ở đó không phải là tôi mà lại là chú ấy cơ chứ?
- Đại ca à, đó không phải là của anh.Cả em và anh Tân đều biết tình thế ép buộc của anh lúc đó. Không ai trách anh đâu._ Ông Đặng cố giúp DK giữa lại bình tĩnh
- Tôi cái gì cũng không thể làm tốt được. Tại sao lúc ấy tôi lại có thể ra tay nổ súng bắn chú ấy kia chứ ? Cùng lắm thì chúng ta đấu súng với bọn chúng, một sống hai chết chứ có gì đâu.Tôi thật không bằng bọn ********, đem súng đi bắn người anh em của mình.
-Không, là anh Tân tự nguyện. Nếu như lúc ấy anh không làm như vậy thì bọn chúng sẽ bắn chết con trai anh, anh không còn bất cứ sự lựa chọn nào.
- Chú ấy đã làm rất nhiều việc cho tôi, thậm chí hy sinh cả tính mạng vì tôi. Vậy mà tôi ngay cả chút việc nhỏ chú ấy nhờ cũng làm không xong, Làm sao đáng mặt đại ca ?_DK nói giọng chua chát bản thân.
-Ý anh nói đến việc tìm hai đứa con của anh Tân ?_Ông Đặng hỏi

-Đúng vậy.Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được một chút thông tin nào. Chú nói xem, có xấu hổ không chứ?
- Thông tin anh ấy để lại cho chúng ta quá ít, ngay cả anh ấy cũng chỉ mới gặp con với số lần đếm trên đầu ngón tay, nên không thể trách anh được. Em cũng đã dò hỏi nhiều lần nhưng vẫn không thu được gì hết.
- Tôi đang nghi ngờ về thân phận hai đứa trẻ ấy. Nếu chỉ là hai đứa trẻ bình thường thì không lẽ nào chúng ta không tìm ra,_DK ra vẻ trầm tư
-Đúng vậy, anh Tân chưa bao giờ nhắc đến vợ và con của anh ấy với chúng ta. Chỉ đến lúc đó, sợ mình không thể qua nổi anh ấy mới nhờ đến đại ca. Chẵng lẽ anh ấy còn giấu chúng ta điều gì sao?
-Không thể nói được điều gì cả. Nếu như thân phận của bọn trẻ không bình thường, khả năng che giấu tốt như thế thì tại sao lại còn nhờ chúng ta giúp đỡ?
- Thôi, đại ca, ngồi đây tiếp tục suy đoán cũng không phải hay. Chúng ta trước tiên phải truy tìm ra tung tích của hai đứa trẻ, nhưng có lẽ phải bắt đầu theo hướng khác._Ông Đặng nói
-Được, việc đó tôi tạm thời giao chú.
-Dạ, biết bao giờ anh Tân mới tỉnh lại….
Cả hai người thở dài nặng nề nhìn về phía dường bệnh,mặt đầy vẻ ưu phiền, bỗng..
-Đại ca,..anh Tân…anh ấy…
-Chú Đặng, chú…chú cũng thấy phải không …?
-Đại ca, em thấy…em thấy…
-Mau…mau đi gọi bác sĩ…..
Rầm rập…rầm rập….Những bước chân vội vã, những chiếc áo blose hối hả
*****************************************
ĐÌNH KHÁNH vừa bước vào nhà, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, giống như báo trước một trận cuồng phong. ĐÌNH KHÁNH bước đến phòng khách gặp NGUYÊN đang lau sàn, cậu thuận chân đá luôn xô nước bẩn làm nước bắn lên tung tóe, đổ cả vào người NGUYÊN. Dường như không xa lạ với thái độ của cậu nữa nên ánh mắt NGUYÊN vẫn bình thản. NGUYÊN chỉ thở dài rồi cúi xuống nhặt cái xô lại, chầm chậm lau nước đổ trên sàn rồi đứng dậy quay lưng đi xuống nhà dưới. Nhưng NGUYÊN chưa kịp đi được hai bước thì cảm nhận sự đau buốt từ vai. Một lực mạnh khiến NGUYÊN quay hẳn người lại, đối diện với ĐÌNH KHÁNH:
-Ai cho cô đi hả ?
NGUYÊN không trả lời chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống
-Tôi hỏi, tại sao cô không trả lời hả ?_ ĐÌNH KHÁNH ấn thêm lực ở bàn tay xuống vai NGUYÊN
-…..

- Cô dám khinh thường tôi hả ?_Bàn tay ĐÌNH KHÁNH rời khỏi vai NGUYÊN tiến dần lên cổ siết mạnh, dùng lực hơi nhấc người NGUYÊN lên.
NGUYÊN có cảm giác khí quản của mình như nghẹt lại, từng phân tử khí nhỏ le lói đi qua, buồng phổi như không thể chịu đựng được nữa đau buốt. Khuôn mặt ĐÌNH KHÁNH không chút cảm xúc nhìn NGUYÊN.
-Cạch….
Tay NGUYÊN buông lỏng thả rơi cái xô xuống đất, cả người như không còn chút sức lực. Gương mặt NGUYÊN bắt đầu tím dần đi. Lúc này cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cả người NGUYÊN dù đây không phải lần đầu cô bị đối xử như vậy nhưng cô tuyệt đối không mở miệng van xin một câu nào vì NGUYÊN biết ĐÌNH KHÁNH không bao giờ ban bố lòng thương hại của mình cho bất kì ai. NGUYÊN làm như vậy chỉ khiến cậu them chán ghét mà thôi. Khi NGUYÊN cảm thấy cơ thể mình rã rời , không thể gắng gượng được nữa thì ĐÌNH KHÁNH bất ngờ buông tay khiến NGUYÊN ngã khụy xuống đất.
-Khụ….khụ….khụ…._NGUYÊN ho khan cô gắng hít lấy không khí vừa mới có được
-Đùa với cô không vui chút nào cả_ĐÌNH KHÁNH lạnh lùng buông ra một câu
-Em xin lỗi….em
-Đừng có nói mấy câu vô nghĩa như thế. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao ? Bất cứ khi nào tôi không vui tôi sẽ hành hạ cô. Nếu cô không khiến tôi thấy thoải mái thì coi chừng đó.
- Dạ, em biết rồi.
- Biết ? Thế dạo này cô đã nói chuyện gì với cậu ta? Cô nên nhớ cô vẫn là một con cờ của tôi.
- Em…em…
-Nói? Đừng nói với tôi là cô dám thông đồng với hắn ta._Ánh mắt ĐÌNH KHÁNH lóe lên
-Em..không có gì…chỉ là noí chuyện bình thường thôi.._NGUYÊN không biết phải trả lời như thế nào

-Tôi không quan tâm cô và hắn ta đã nói chuyện gì. Chỉ cần cô giữ mức độ thân thiết với hắn ta như vậy là được rồi. Mà hình như tôi thấy cô chẳng phải có tình cảm với hắn ta sao ?_ĐÌNH KHÁNH mỉa mai
-Không có…chỉ là bạn bè bình thương thôi_NGUYÊN vội vàng giải thích
-Tôi chẳng quan tâm. Đến khi tôi thực hiện xong kế hoạch của mình, cô muốn ở lại bên cạnh hắn ta hay đi tôi cũng không có ý kiến gì.
-Anh…anh sẽ làm gì cậu ấy ? Anh không phải là giết cậu cậu ấy chứ ?
-Cô có vẻ quan tâm đến hắn ta nhỉ? Cũng phải thôi, hắn ta tốt với cô kia mà. Cô yên tâm đi tôi không khiến hắn ta phải chết đâu. Như thế thì có gì vui chứ. Cái tôi muốn là khiến hắn chịu sự đau khổ cả đời kia. Như thế thì mới thú vị.
-Không…không còn con đường nào khác sao?
Nghe những lời NGUYÊN vừa nói xong, đôi mắt ĐÌNH KHÁNH tối sầm lại biểu lộ sự giận dữ:
-Đó không phải việc của cô. Tốt nhất cô nên an phận một chút đi.
Nói rồi ĐÌNH KHÁNH bỏ đi vào phòng, không quên sai bảo ;” Dọn sạch chỗ đó không thì đừng trách tôi.”
NGUYÊN chỉ còn biết đứng nhìn theo mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận