Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì LONG trầm giọng:
-Anh không sao đâu, em đừng lo. Cứ tiếp tục đi về phía trước.
-Không được, loại đạn này nhìn qua đã biết không phải là bình thường rồi. Nếu không nhanh chóng lấy đạn ra, chăm sóc vết thương sẽ nguy hiểm đến tính mạng._KIRA cương quyết.
-Anh chịu được mà. Nhanh chóng ra khỏi đây đi.. Nhanh lên..
Vết thương trên cánh tay LONG bắt đầu tím dần lại, máu chảy ra cũng đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Mặt LONG bắt đầu tái xanh, trông nhợt nhạt thiếu sức sống, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi cũng sẫm đi.
-Anh LONG..
-Anh LONG…
Bây giờ mọi người mới nhận thấy nét nghiêm trọng trên khuôn mặt của KIRA là đúng, cơ thể LONG đang yếu dần đi. Trong tình huống như bây giờ thì bằng mọi cách phải nhanh chóng sơ cứu cho LONG..
-Bình tĩnh… Chỉ cần 30’ nữa chúng ta có thể về đến căn cứ.. Anh có thể chịu đựng được.. Mọi người tập trung vào, không được thiếu cảnh giác.
LONG cảm giác cánh tay mình như đang tê liệt dần đi, khóe mắt như muốn khép lại, đầu nghe nặng trĩu, hơi thở cũng nặng nhọc một cách bất thường. Hơn ai hết, LONG hiểu rất rõ tình trạng của mình.. Nếu như không nhanh chóng lấy viên đạn ra tiến hành cứu chữa thì khả năng LONG về chầu Diêm Vương là rất lớn. Nhưng trong lúc này LONG không cho phép mình được gục ngã. Nếu như vậy chắc chắn sẽ khiến mọi người hoang mang. LONG cắn chặt rang cố gắng giữ mình không khụy xuống, cảm giác tê liệt đang lan dần ra khắp cơ thể.
-Không xong rồi, anh LONG, phía trước có mai phục_Tiếng KEN thông báo.
-Tình hình cụ thể ?
-Khoảng 20 xe. Xem ra chúng ta khó có thể bảo toàn tất cả_Giọng KEN đi kèm với lo lắng
- Khởi động hệ thống khói hơi cay của xe. Chờ thời cơ thích hợp. Tập trung lực lượng chọn mở đường..ch.._LONG chưa kịp nói hết câu đã ngất đi, sắc mặt không còn chút sức sống
-Anh LONG…
-Anh LONG..anh.._Tiếng KEN hốt hoảng trong bộ đàm
-KÍT………………
Một tiếng phanh xe vang lên như xé gió, gây ra bao nhiêu hỗn độn. KIRA nhanh chóng xuống chỗ LONG.
-Không xong rồi, anh LONG bị trúng đạn có tẩm độc, độ sát thương cao._KIRA nhanh chóng thông báo cho KEN để có thể nắm rõ tình hình. Hiện giờ nếu không tính toán cẩn thận đường đi nước bước thì khả năng không toàn mạng trở về là cái chắc
-Được rồi, chúng tôi sẽ chờ mọi người đến.
-OK
KIRA sau khi trao đổi xong với KEN liền quay người lại xem xét tình hình của LONG. Có vẻ như LONG đã rơi vào trạng thái hôn mê. Mặc dù đã dự đoán trước những tình huống như vậy như KIRA không ngờ loại đạn lần này lại ghê gớm đến như vậy, xem ra bọn chúng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Không những về vũ khí mà cả chiến thuật nữa, chia ra làm ba đợt phục kích, mục tiêu của chúng có lẽ là tiêu diệt cho bằng được LONG. KIRA nhăn trán suy nghĩ, thời gian không còn nhiều nữa, cần phải nhanh chóng quyết định những chuyện cần làm. Hít một hơi dài, KIRA nói:
-Anh Hùng, nhận nhiệm vụ lái xe. Mọi người tăng cường cảnh giác, cố giữ bình tĩnh. Chúng ta sẽ có chi viện ngay thôi. Còn Thắng, cậu cùng tôi xử lí vết thương cho anh LONG, nếu không sẽ không kịp
- Dạ rõ._Tất cả ngay lập tức làm theo nhiệm vụ, không có bất kì lời nói nào, tất cả đều tập trung cao độ
Trong khi phía trước đầu xe và sau xe mọi người cảnh giác nhìn xung quanh thì trong khoang phòng giữa, KIRA chữa trị cho LONG, Thắng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. KIRA lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ đưa vào miệng LONG. Thuốc dùng lượng vừa đủ để LONG giữ sự tỉnh táo cần thiết không rơi vào hôn mê, kích thích giữ lượng hồng cầu trong máu không bị ảnh hưởng bởi chất độc đang ngấm vào dần.
-Roẹt…._KIRA xé tay áo của LONG để quan sát miệng vết thương.
-Thắng, đưa dao, kẹp
Viên đạn đi khá chìm, sâu vào trong da nhưng miệng vết thương lại không lớn nên muốn gắp nó ra buộc phải mở rộng miệng vết thương. KIRA nhíu mày, trên mặt không giấu đi sự căng thẳng. Không phải KIRA chưa từng đối diện với những tình huống như thế này, nhưng trước kia các vết thương của LONG chủ yếu là ngoài da, hay vết dao chém, vết đạn cùng lắm chỉ sượt qua không nguy hiểm như thế này.
-Chị KIRA_ Dường như Thắng cũng nhận thấy bàn tay cầm dao của KIRA luôn lên.
-Không được, chúng ta phải bình tĩnh. Chúng ta nhất định phải làm được. Anh LONG, gắn gượng một chút.
Sau khi tự trấn an mình, KIRA bắt đầu. Dao rạch một đường lên vết thương, máu chảy ra đã đổi dần sang màu đỏ sẫm. Gương mặt LONG như hơi nhăn lại để chịu đựng. Bỏ dao sang một bên, KIRA cầm cái kẹp đã được khử trùng lên, mở miệng vết thương. Khuôn mặt LONG bây giờ đã dẫm mồ hôi, anh nghiến chặt răng. Cái kẹp đã đụng vào đầu đạn, KIRA chầm chậm gắp lấy rồi cố gắng rút nó ra thật nhanh.1..2…3… Cuối cùng viên đã cũng đã được lấy ra.
-Phù……_KIRA vừa thở phào nhẹ nhõm thì có tiếng KEN vang lên từ bộ đàm
-Chị KIRA, tình hình của anh LONG thế nào rồi ?
-Tạm thời ổn, viên đạn đã được lấy ra, chỉ cần băng bó và chăm sóc kĩ vêt thương.
-Như vậy là tốt rồi. Tuy nhiên tình hình bên ngoài không ổn lắm.
-Không ổn lắm ?_ Nghe thấy giọng KEN như vậy, KIRA vội hỏi lại.
-Bọn chúng khá đông, các anh em giờ đang cầm cự để chờ chi viện đến nhưng sợ không được lâu.
-Thắng, cậu bôi thuốc cho anh LONG._KIRA ra lệnh cho Thắng rồi rút sung đi về phía đầu xe.
Phía bên ngoài, từng làn đạn bay vụt trong không gian như xé nát bất cứ thứ gì nó đi ngang qua.Vì không thể vượt qua trận địa xe đã được giăng sẵn của bọn chúng nên KEN đành phải ọi người cố thủ trong xe tiêu diệt bọn chúng.
Nhưng với tương quan lực lượng như thế này thì xem ra tình hình không mấy khả quan. Hơn nữa giờ tất cả các lốp xe đều đã bị bắn thủng, trừ xe của LONG, nên nếu có giết hết bọn chúng thì xem ra thoát khỏi đây cũng không mấy dễ dàng.KEN vừa thông báo về căn cứ chính nhưng hiện tất cả các khu nhà phụ cũng gặp không ít trở ngại, vậy thì không biết chi viện bao giờ mới có thể đến.
-KEN, chúng ta còn bao nhiêu đạn, và các anh em ?_KIRA hỏi
- Bên xe em chỉ còn 30 băng đạn thôi, có hai người bị thương nhẹ, đã bôi thuốc vào rồi, không nguy hiểm gì. Nhưng tất cả các xe đều đã bị thủng lốp.
-Vậy bên chúng thì sao?
- Hư hỏng khoảng 10 xe, chết 26 tên, Còn lại khoảng gần 30 tên.
-Cậu đã liên lạc về khu căn cứ chính chưa ?
-Rồi, nhưng ít nhất cũng phải 30’ nữa chúng ta mới nhận được chi viện. Lần này bọn chúng có vẻ đã tính toán rất kĩ, kế hoạch đều không chừa ,một trường hợp nào. Lần này chúng ta thật sự chủ quan rồi.
-Khốn kiếp thật..bọn chó.._KIRA **** vài câu_ Mỗi xe chỉ cử ra 3 người bắn trả thôi, chúng ta cần phải giữ gìn lực lượng, không được nóng vội.
-Rõ… Pằng….Bụp…Mẹ kiếp…Pằng…._Một chuỗi âm thanh liên hoàn
-Có chuyện gì vậy ?
- Xe em kính đã bị lủng một lỗ rồi. Xem ra các xe không thể chống đỡ được nữa rồi.
-..Phải..làm sao ?_KIRA cũng không thể giưc được bình tĩnh trước tình huống nghuy hiểm như thế này được nữa rồi.
-3 phút. Chỉ cần thêm 3’ nữa thôi._Giọng LONG vang lên làm mọi người ngạc nhiên
-Anh LONG , anh tỉnh rồi sao ?
- Chúng ta chỉ cần chờ thêm 3’ nữa thôi, nhất định Như Anh sẽ đến kịp_Giọng LONG quả quyết, trên đời này anh chỉ tin tưởng duy nhất đứa em gái của mình, người duy nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ phản bội lại anh. Là sự tin tưởng tuyệt đối.
- Như Anh sao
-Vậy thì tốt rồi. 3’ không thành vấn đề._KEN lộ vẻ vui
mừng
Còn LONG thì đang ngồi dựa trên ghế, đôi mắt trông về phía xa xăm.NÓ lúc nào cũng vậy, sự xuất hiện của NÓ luôn đảm bảo sự an toàn đến tuyệt đối, Có lẽ chính vì vậy mà NÓ mới được chọn là gia bảo chứ không phải là anh. Trong hoàn cảnh nào, NÓ cũng có thể tự bảo vệ mình nhưng còn LONG thì không. Bất cứ lúc nào LONG cũng có thể gặp nguy hiểm. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai người.
-Pằng,,,pằng….pằng…bụp…bụp…..bụp….
-Anh LONG, không ổn rồi, toàn bộ kính cơ học của các xe đều đã bị bắn vỡ rồi_KEN hốt hoảng
LONG ngồi im lặng không nói gì, anh đang chờ đợi. Mọi người còn lại rơi vào tình cảnh nhốn nháo.
-Pằng…..
-Anh KEN…..cẩn thận……
Một viên đạn đang bay về phía KEN. Đôi mắt KEN mở to, không kịp nữa rồi, vị trí đang hướng thẳng đến tim…không kịp để KEN tránh đi….