Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai


KEN vội nhắm lại, cậu không muốn tự mắt chứng kiến thấy cảnh viên đạn kia ghim thẳng vào tim mình. Mọi người chỉ còn biết mở to mắt mà nhìn, không ai còn có thể ra tay được nữa.
-Gần…viên đạn gần đến rồi.._KEN tự bảo với mình
-Keng….
Ngay khi lúc KEN và mọi người hết hy vọng thì từ đâu một mũi dao găm phi đến, chặn đường đi của viên đạn, hất nó sang một bên. Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại. KEN cảm thấy âm thanh như xé gió kia vội mở mắt nhìn xuống ngực mình. Không có viên đạn nào cả, không có máu.
-Thần nữ…_1 người hét lên, tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó, khuôn mặt ai cũng ai cũng hiện lên vẻ vui mừng
-Đến rồi_Riêng LONG chỉ lẩm bẩm đủ cho bản thân mình nghe thôi.
Sở dĩ NÓ được gọi là Thần nữ, vì tất cả mọi người trong LION KING đều xem NÓ là nữ thần hộ mệnh. Mỗi khi gặp nguy hiểm dù có là không thể qua khỏi chỉ cần có NÓ xuất hiện đảm bảo tính mạng sẽ được an toàn. Vì thế NÓ được xem như là lá bùa hộ mệnh của LION KING. Mặc dù NÓ có võ công và các thủ thuật phóng phi tiêu, bắn sung, điều chế thuốc và đặc biệt là chiêu phóng các lá bài sắc như dao yêu thích… nhưng NÓ tuyệt nhiên chưa bao giờ nhúng tay vào các hoạt động của LION KING cả, chỉ khi nào LONG cần gì đó thì NÓ mới xuất hiện mà thôi nên hiếm người biết đến NÓ lắm, vì chỉ nhìn qua hình dáng bên ngoài thôi chứ chẳng mấy ai được nhìn thấy mặt NÓ.
NÓ giờ đây đang ngồi trên chiếc môtô phân khối lớn, một chân chống xuống đất, đầu đội mũ bảo hiểm hầm hố che kín cả khuôn mặt. Cả người chỉ mặc độc một màu đen từ dầu đến chân, kể cả chiếc xe nữa, mái tóc sau lưng bay bay trong gió. NÓ xuất hiện một cách đột ngột nhưng rất cuốn hút, mang một vẻ đẹp quyến rũ đến nguy hiểm.
Sự xuất hiện của NÓ như làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đối đầu. Nhưng người của LION KING thì không cần phải nói rồi, họ vui mừng ra mặt, tinh thần được nâng cao hẳn lên. Còn bọn kia, từ lâu đã biết đến danh tiếng của Thần nữ của LION KING , đối đầu chỉ có con đường chết.Tất cả đều mang trên mặt vẻ khiếp sợ, chân run lẩy bẩy, họ hiểu họ sẽ chẳng còn được sống được bao lâu. Đối với họ lúc này, quyết định sáng suốt nhất là giữ cho được cái mạng của mình chứ không phải là cái lòng trung thành không được bọn chó má kia coi trọng. Rồi tất cả những tên còn sống sót, không ai bảo ai, vội vã quỳ sụp xuống, hai tay giơ súng lên trời:
-Tha cho chúng tôi..
-Xin tha cho chúng tôi..
Đôi lông mày NÓ nhíu lại, NÓ không thích những kẻ nhiều lời như thế này. Khóe môi NÓ hơi nhếch lên:
-Vút…..Phập….
Tiếng lá bài bay đi như xé gió, lao nhanh vun vút rồi cắm phập lên tấm kính của một chiếc xe gần đó. Tất cả đều trở lại vẻ im lặng đến nghẹt thở. Chứng kiến cảnh như vậy, những người của LION KING không khỏi trầm trồ than phục dù đây không phải lần đầu họ được nhìn thấy như thế này. Còn đám người quỳ dưới kia thì không dám nghĩ mình sẽ ra sao nếu lá bài kia hạ cánh trên cơ thể mình. Nếu, chỉ nếu thôi, được may mắn sống sót qua hôm nay, họ nhất định sẽ kéo vợ con về làng quê hẻo lánh mà sống. Chứ như thế này có ngày chết cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chết.
Coi như đã cảnh cáo xong, NÓ bước đến chiếc xe ôtô chở LONG, đúng lúc anh từ trong xe được KIRA dìu ra, còn các anh em khác thì cảnh giác canh chừng bọn kia. NÓ đi đến, hơi cúi người chào LONG:
-Anh hai.
-uhm, đúng lúc lắm.._LONG tỏ vẻ hơi mệt mỏi. Và trước mặt nhiều người như thế này LONG không muốn tỏ ra quá thân thiết với NÓ.
-Chúng ta rời khỏi đây thôi. Đường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Xe có lẽ đã hư hỏng nên đành phải sử dụng thay thế vậy_NÓ vừa nói vừa hất đầu về phía mấy chiếc xe trông có vẻ còn lành lặn của bọn chúng
-Uhm, sắp xếp vậy đi.

-Còn bọn chúng ?
-Bọn chúng…giết sạch đi_LONG lạnh lùng phun ra câu nói.
Đối với những kẻ ngu ngốc, phản bội như thế này tốt nhất không nên để bọn chúng sống trên đời, để trừ hậu họa. Con người LONG từ trước đến nay ra tay chưa bao giờ để lại lòng thương hại dẫu chỉ là chút ít thôi. Dùng được thì dùng còn không tốt nhất nên vứt bỏ hết đi.Ánh mắt lóe lên tia chết choc. Dám cả gan đụng đến tính mạng của anh, lần này nhất định phải bắt bọn chúng trả cả vốn lẫn lời.
-Thực hiện đi_NÓ ra lệnh cho các anh em còn lại rồi cùng KIRA dìu LONG lên xe
-Pằng….pằng….pằng….
Chuỗi âm thanh liên tiếp và ngay sau đó khoảng gần 30 người gục xuống. Kế hoạch mưu sát lần này hoàn toàn thất bại. Máu chảy thành vũng trên mặt đất, không khí dậy lên mùi tanh nồng khó chịu. Bước vào con đường này có lẽ mãi sẽ không có con đường ra.
-Anh hai, tí nữa về em sẽ kiểm tra lại vết thương cho anh_NÓ có chút không an tâm cho lắm.
-Được rồi, vẫn là em gái tốt với anh nhất_LONG cười xoa đầu NÓ.
….Có những toan tính bình thường đôi khi không vượt
qua được tình thân….
****************************************
Hình như dạo này có việc gì bận lắm nên MINH ĐĂNG nghỉ học suốt, có hôm cậu đi đâu cả ba bốn ngày không về nhà. Khánh Quỳnh cảm thấy không an tâm nhưng lại không dám hỏi. KQ không biết mình có thể cố gắng với tình yêu này đến bao lâu nữa, những gì Quỳnh biết về MĐ chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi.. Quỳnh rất sợ một ngày nào đó sẽ mất đi cậu. Trên thế gian này, Quỳnh chẳng còn ai là người thân cả chỉ có MĐ ở bên cạnh thôi.
Mải suy nghĩ vẫn vơ lại càng khiến đầu óc thêm căng thẳng, Khánh Quỳnh đành đi xuống canteen xem có thể kiếm gì đó nhâm nhi ngồi cho khuây khỏa không. Cầm chai chnah dây, Quỳnh ngó ngang xung quanh. Là mùa hè, trời nóng lại gần thời gian ôn thi nên các bàn đều đã kín người. Trong lúc còn đang ngán ngẩm thì Quỳnh nhìn thấy NGUYÊN đang ngồi một mình ở chiếc bàn góc ngoài cùng.
-Hey, sao ngồi thần người ra vậy ?
-À..không có gì ._NGUYÊN giật mình quay lại nở nụ cười gượng gạo
-Nè, tui ngồi chung được không ?
-Chẳng phải bà đã ngồi xuống rồi sao?_Mặc dù không thích bị làm phiền trong lúc này nhưng thặt NGUYÊN cũng không thể từ chối được
Khánh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn vẻ mặt của NGUYÊN, hình như là không được tốt lắm. Cả hai không hẳn là bạn quá thân nhưng cũng là chỗ quen biết với nhau. Trước đây thỉnh thoảng cả hai vẫn thường rủ nhau đi thư viên nhưng dạo gần đây ít gặp nhau hẳn. Hay có gặp thường cũng chỉ đi lướt qua mà thôi.
-Nè, dạo này bà có chuyện gì sao ?
-Đâu có.

- Còn chối, bà nhìn lại người bà thử xem. Có đứa ngu mới không nhận ra._Quỳnh bĩu môi
Nghe Khánh Quỳnh nói, NGUYÊN vội giật mình nhìn lại bản thân. Đúng thế thật, người NGUYÊN gầy hẳn đi, khuôn mặt đầy vẻ bơ phờ hốc hác. Ddã vậy trên cổ và cổ tay lại xuất hiện thêm mấy vết bầm. Người trông lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu sức sống.
-Đừng nói với tui là bà bị đánh ghen nha !_ Quỳnh nhìn NGUYÊN nguy ngờ
-Hả ? Tự nhiên sao bà nghĩ vậy ?
- Còn gì nữa, chẳng phải mấy đứa bên lớp bà vẫn thì thầm về cuộc tình tay 4 đầy phức tạp mà bà lafmootj trong những nhân vật chính hay sao? Hai nam chính cũng rất đẹp trai ha. Chắc không phải NHẬT QUÂN đánh bà chứ?
-Không…không phải. Đừng suy nghĩ lung tung. Tại dạo này tui thấy trong người hơi mệt mỏi, khó chịu thôi. Không có lien quan đến ai đâu. Còn chuyện kia, tụi nó đồn bậy ấy mà.
NGUYÊN thật sự không muốn thêm rắc rối nữa. Chuyện này mà xé ra to thì hoàn toàn không ổn tí nào cả/
-uhm, vậy thì thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe á. Cũng gần thi rồi đó.
-Ừ, tui biết mà.
- Vậy thôi uống nhanh lên rồi tui với bà cùng lên lớp. Gần vô tiết rồi kìa.
-Rồi, xong ngay đây.
Dù sao thì sự xuất hiện của Khánh Quỳnh cũng khiến tâm trạng NGUYÊN vui vẻ hơn rất nhiều.
KEN vội nhắm lại, cậu không muốn tự mắt chứng kiến thấy cảnh viên đạn kia ghim thẳng vào tim mình. Mọi người chỉ còn biết mở to mắt mà nhìn, không ai còn có thể ra tay được nữa.
-Gần…viên đạn gần đến rồi.._KEN tự bảo với mình
-Keng….
Ngay khi lúc KEN và mọi người hết hy vọng thì từ đâu một mũi dao găm phi đến, chặn đường đi của viên đạn, hất nó sang một bên. Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại. KEN cảm thấy âm thanh như xé gió kia vội mở mắt nhìn xuống ngực mình. Không có viên đạn nào cả, không có máu.
-Thần nữ…_1 người hét lên, tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó, khuôn mặt ai cũng ai cũng hiện lên vẻ vui mừng
-Đến rồi_Riêng LONG chỉ lẩm bẩm đủ cho bản thân mình nghe thôi.
Sở dĩ NÓ được gọi là Thần nữ, vì tất cả mọi người trong LION KING đều xem NÓ là nữ thần hộ mệnh. Mỗi khi gặp nguy hiểm dù có là không thể qua khỏi chỉ cần có NÓ xuất hiện đảm bảo tính mạng sẽ được an toàn. Vì thế NÓ được xem như là lá bùa hộ mệnh của LION KING. Mặc dù NÓ có võ công và các thủ thuật phóng phi tiêu, bắn sung, điều chế thuốc và đặc biệt là chiêu phóng các lá bài sắc như dao yêu thích… nhưng NÓ tuyệt nhiên chưa bao giờ nhúng tay vào các hoạt động của LION KING cả, chỉ khi nào LONG cần gì đó thì NÓ mới xuất hiện mà thôi nên hiếm người biết đến NÓ lắm, vì chỉ nhìn qua hình dáng bên ngoài thôi chứ chẳng mấy ai được nhìn thấy mặt NÓ.

NÓ giờ đây đang ngồi trên chiếc môtô phân khối lớn, một chân chống xuống đất, đầu đội mũ bảo hiểm hầm hố che kín cả khuôn mặt. Cả người chỉ mặc độc một màu đen từ dầu đến chân, kể cả chiếc xe nữa, mái tóc sau lưng bay bay trong gió. NÓ xuất hiện một cách đột ngột nhưng rất cuốn hút, mang một vẻ đẹp quyến rũ đến nguy hiểm.
Sự xuất hiện của NÓ như làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đối đầu. Nhưng người của LION KING thì không cần phải nói rồi, họ vui mừng ra mặt, tinh thần được nâng cao hẳn lên. Còn bọn kia, từ lâu đã biết đến danh tiếng của Thần nữ của LION KING , đối đầu chỉ có con đường chết.Tất cả đều mang trên mặt vẻ khiếp sợ, chân run lẩy bẩy, họ hiểu họ sẽ chẳng còn được sống được bao lâu. Đối với họ lúc này, quyết định sáng suốt nhất là giữ cho được cái mạng của mình chứ không phải là cái lòng trung thành không được bọn chó má kia coi trọng. Rồi tất cả những tên còn sống sót, không ai bảo ai, vội vã quỳ sụp xuống, hai tay giơ súng lên trời:
-Tha cho chúng tôi..
-Xin tha cho chúng tôi..
Đôi lông mày NÓ nhíu lại, NÓ không thích những kẻ nhiều lời như thế này. Khóe môi NÓ hơi nhếch lên:
-Vút…..Phập….
Tiếng lá bài bay đi như xé gió, lao nhanh vun vút rồi cắm phập lên tấm kính của một chiếc xe gần đó. Tất cả đều trở lại vẻ im lặng đến nghẹt thở. Chứng kiến cảnh như vậy, những người của LION KING không khỏi trầm trồ than phục dù đây không phải lần đầu họ được nhìn thấy như thế này. Còn đám người quỳ dưới kia thì không dám nghĩ mình sẽ ra sao nếu lá bài kia hạ cánh trên cơ thể mình. Nếu, chỉ nếu thôi, được may mắn sống sót qua hôm nay, họ nhất định sẽ kéo vợ con về làng quê hẻo lánh mà sống. Chứ như thế này có ngày chết cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chết.
Coi như đã cảnh cáo xong, NÓ bước đến chiếc xe ôtô chở LONG, đúng lúc anh từ trong xe được KIRA dìu ra, còn các anh em khác thì cảnh giác canh chừng bọn kia. NÓ đi đến, hơi cúi người chào LONG:
-Anh hai.
-uhm, đúng lúc lắm.._LONG tỏ vẻ hơi mệt mỏi. Và trước mặt nhiều người như thế này LONG không muốn tỏ ra quá thân thiết với NÓ.
-Chúng ta rời khỏi đây thôi. Đường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Xe có lẽ đã hư hỏng nên đành phải sử dụng thay thế vậy_NÓ vừa nói vừa hất đầu về phía mấy chiếc xe trông có vẻ còn lành lặn của bọn chúng
-Uhm, sắp xếp vậy đi.
-Còn bọn chúng ?
-Bọn chúng…giết sạch đi_LONG lạnh lùng phun ra câu nói.
Đối với những kẻ ngu ngốc, phản bội như thế này tốt nhất không nên để bọn chúng sống trên đời, để trừ hậu họa. Con người LONG từ trước đến nay ra tay chưa bao giờ để lại lòng thương hại dẫu chỉ là chút ít thôi. Dùng được thì dùng còn không tốt nhất nên vứt bỏ hết đi.Ánh mắt lóe lên tia chết choc. Dám cả gan đụng đến tính mạng của anh, lần này nhất định phải bắt bọn chúng trả cả vốn lẫn lời.
-Thực hiện đi_NÓ ra lệnh cho các anh em còn lại rồi cùng KIRA dìu LONG lên xe
-Pằng….pằng….pằng….
Chuỗi âm thanh liên tiếp và ngay sau đó khoảng gần 30 người gục xuống. Kế hoạch mưu sát lần này hoàn toàn thất bại. Máu chảy thành vũng trên mặt đất, không khí dậy lên mùi tanh nồng khó chịu. Bước vào con đường này có lẽ mãi sẽ không có con đường ra.
-Anh hai, tí nữa về em sẽ kiểm tra lại vết thương cho anh_NÓ có chút không an tâm cho lắm.
-Được rồi, vẫn là em gái tốt với anh nhất_LONG cười xoa đầu NÓ.
….Có những toan tính bình thường đôi khi không vượt
qua được tình thân….
****************************************

Hình như dạo này có việc gì bận lắm nên MINH ĐĂNG nghỉ học suốt, có hôm cậu đi đâu cả ba bốn ngày không về nhà. Khánh Quỳnh cảm thấy không an tâm nhưng lại không dám hỏi. KQ không biết mình có thể cố gắng với tình yêu này đến bao lâu nữa, những gì Quỳnh biết về MĐ chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi.. Quỳnh rất sợ một ngày nào đó sẽ mất đi cậu. Trên thế gian này, Quỳnh chẳng còn ai là người thân cả chỉ có MĐ ở bên cạnh thôi.
Mải suy nghĩ vẫn vơ lại càng khiến đầu óc thêm căng thẳng, Khánh Quỳnh đành đi xuống canteen xem có thể kiếm gì đó nhâm nhi ngồi cho khuây khỏa không. Cầm chai chnah dây, Quỳnh ngó ngang xung quanh. Là mùa hè, trời nóng lại gần thời gian ôn thi nên các bàn đều đã kín người. Trong lúc còn đang ngán ngẩm thì Quỳnh nhìn thấy NGUYÊN đang ngồi một mình ở chiếc bàn góc ngoài cùng.
-Hey, sao ngồi thần người ra vậy ?
-À..không có gì ._NGUYÊN giật mình quay lại nở nụ cười gượng gạo
-Nè, tui ngồi chung được không ?
-Chẳng phải bà đã ngồi xuống rồi sao?_Mặc dù không thích bị làm phiền trong lúc này nhưng thặt NGUYÊN cũng không thể từ chối được
Khánh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn vẻ mặt của NGUYÊN, hình như là không được tốt lắm. Cả hai không hẳn là bạn quá thân nhưng cũng là chỗ quen biết với nhau. Trước đây thỉnh thoảng cả hai vẫn thường rủ nhau đi thư viên nhưng dạo gần đây ít gặp nhau hẳn. Hay có gặp thường cũng chỉ đi lướt qua mà thôi.
-Nè, dạo này bà có chuyện gì sao ?
-Đâu có.
- Còn chối, bà nhìn lại người bà thử xem. Có đứa ngu mới không nhận ra._Quỳnh bĩu môi
Nghe Khánh Quỳnh nói, NGUYÊN vội giật mình nhìn lại bản thân. Đúng thế thật, người NGUYÊN gầy hẳn đi, khuôn mặt đầy vẻ bơ phờ hốc hác. Ddã vậy trên cổ và cổ tay lại xuất hiện thêm mấy vết bầm. Người trông lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu sức sống.
-Đừng nói với tui là bà bị đánh ghen nha !_ Quỳnh nhìn NGUYÊN nguy ngờ
-Hả ? Tự nhiên sao bà nghĩ vậy ?
- Còn gì nữa, chẳng phải mấy đứa bên lớp bà vẫn thì thầm về cuộc tình tay 4 đầy phức tạp mà bà lafmootj trong những nhân vật chính hay sao? Hai nam chính cũng rất đẹp trai ha. Chắc không phải NHẬT QUÂN đánh bà chứ?
-Không…không phải. Đừng suy nghĩ lung tung. Tại dạo này tui thấy trong người hơi mệt mỏi, khó chịu thôi. Không có lien quan đến ai đâu. Còn chuyện kia, tụi nó đồn bậy ấy mà.
NGUYÊN thật sự không muốn thêm rắc rối nữa. Chuyện này mà xé ra to thì hoàn toàn không ổn tí nào cả/
-uhm, vậy thì thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe á. Cũng gần thi rồi đó.
-Ừ, tui biết mà.
- Vậy thôi uống nhanh lên rồi tui với bà cùng lên lớp. Gần vô tiết rồi kìa.
-Rồi, xong ngay đây.
Dù sao thì sự xuất hiện của Khánh Quỳnh cũng khiến tâm trạng NGUYÊN vui vẻ hơn rất nhiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận