Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

MINH ĐĂNG ngồi trên chiếc ghế trong phòng điều khiển trung tâm xoay đi xoay lại mấy lần. Thật chán chết đi được.KID thì cứ ở mãi bên Anh, còn N3 N4 thì nhận nhiệm vụ đi Australia mở đường, bỏ cậu một mình bơ vơ ở Việt Nam. Kế hoạch lần này xem có vẻ rất khó khăn nên vài ba ngày mới thấy hai người bọn họ gởi báo cáo về.
Đôi lúc cậu cũng không hiểu mình đang làm những chuyện này vì cái gì nữa. Cậu cùng mọi người chỉ biết nhận lệnh gởi về rồi thực hiện theo mà không được quyền có thêm bất cứ thắc mắc nào cả. Nhưng đây là điều cậu không thể hay nói đúng hơn là không có quyền được nghĩ đến. Cậu được huấn luyện chỉ để nghe lệnh và làm theo. Cuộc sống của cậu không thể do cậu quyết định. Người đó có thể cho cậu mạng sống thì cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào nếu người đó muốn. MINH ĐĂNG thở dài, nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến lời nói của N3 hôm trước. Không sai, cậu có lẽ nên rời xa Khánh Quỳnh, không nên dính dáng đến cô. Như thế mới là quyết định đúng đắn. Ở bên cạnh cậu, Khánh Quỳnh chỉ toàn gặp nguy hiểm mà thôi. Cậu không thể để tình cảm chi phối bản thân như thế này được.
Cậu ngồi ngả người ra ghế, mắt nhìn xa xăm. Có tiếng chuông điện thoại, là của Khánh Quỳnh.
-alo
-[ Anh đang bận sao ?]
-uhm, cũng có thể cho là như vậy. Có chuyện gì không ?
-[ À ..cũng không. Dạo này em thấy anh ít về nhà ?Lại có vẻ ốm đi nhiều? Anh chắc mình có ổn không ?]
Nghe những lời nói quan tâm một cách dịu dàng của Khánh Quỳnh, MINH ĐĂNG lại cảm thấy cổ họng mình như khô đi, trái tim chệch đi từng nhịp đập. Nếu Khánh Quỳnh cứ quan tâm đến cậu như thế này thì cậu làm sao có thể rời xa cô được, quả thật cậu không thể.
-[ Anh làm sao vậy ?]_Giọng Khánh Quỳnh rụt rè ở đầu dây bên kia
-Anh không sao. Em yên tâm. Chỉ là dạo này anh hơi bận thôi. Em thế nào rồi ?
-[ Em vẫn bình thường thôi. Gần thi rồi nên bài vở hơi nhiều. Anh cũng lo mà đi học đầy đủ ấy]_ Cô đùa lém lỉnh

-uhm, anh biết rồi.
-[ Anh này, tối thứ bảy tuần này anh có thể về nhà không ?]_ Khánh Quỳnh rụt rè đề nghị
- Tối thứ bảy ? cũng được, anh sẽ về_Hơi do dự một chút nhưng MINH ĐĂNG vẫn đồng ý
-[ Cám ơn anh. Em sẽ chuẩn bị một bữa tối thật ngon để chờ anh về. Vậy em ngắt máy đây, không làm phiền anh nữa.
Để điện thoại xuống, M.Đ trầm ngâm Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cậu vẫn chưa làm được thì cậu lại bị tình cảm trói chân. Cậu chế nhạo bản thân mình, Mối thù của cha vẫn còn đặt nặng trên vai cậu. Có lẽ chuyện của cậu và Khánh Quỳnh nên để sang một bên. Cậu đã quyết định kĩ rồi, tối thứ bảy này về cậu sẽ nói thataj với Khánh Quỳnh.
-“ DEVIL nhận nhiệm vụ”, âm báo vang lên từ màn hình chính khiến M.Đ giật mình. Trên màn hình, dòng chữ màu tím đang nhấp nháy “ Bảo vệ thiếu gia…N5….”
Là nhiệm vụ của cậu, có vẻ mọi chuyện đang từng bước đi vào gay cấn. Nhiệm vụ mở con đường máu còn chưa hoàn thành lại phải tiếp tục bảo vệ thiếu gia. Xem ra cuộc thanh trừng đẫm máu ngày càng đến gần.
*******************************************
Hôm nay HẮN nghỉ học, cũng không biết có chuyện gì nữa.. Vừa có tiếng trống vang lên, ĐÌNH KHÁNH không thèm liếc nhìn NGUYÊN một cái, nhanh chóng bước đến chỗ NÓ. NGUYÊN đứng bên cạnh nhìn theo một buồn bã.
- Như Anh, chúng ta đi đâu đó nha.
- Hôm nay sao ?
-uhm, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi chung với nhau.
Nghe ĐÌNH KHÁNH nói như vậy, NÓ đã nghĩ đến HẮN. Cũng đã lâu lắm rồi, NÓ không đi đâu với HẮN cả. Hình như dạo này cậu ấy bận lắm, cứ đôi ba hôm là nghỉ học, đi học thì vừa tan trường đã vội về nhà chỉ kịp chòa NÓ một câu. Không biết có chuyện gì nữa. Hay là HẮN không thèm để ý đến NÓ nữa. Nghĩ như vậy, NÓ lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
-Cũng được, hôm nay em không bận gì.
-Vậy chúng ta đi thôi
ĐÌNH KHÁNH liếc nhìn chỗ trống bên cạnh NÓ rồi nở nụ cười mỉa mai. “ Cậu không đấu lại với tôi đâu “
******
Cả hai đang ngồi trong một quán KFC. Thấy NÓ có vẻ không chú ý đến mình lắm, thính thoảng lại hay nhìn ra đường, ĐÌNH KHÁNH hơi nhíu mày:

- Như Anh, em làm sao vậy ?
- À,..đâu có làm sao đâu.
-Không phải em đang nghĩ đến cậu ta chứ ?_ĐÌNH KHÁNH nói với giọng hằn học
-Hả?.. Ai cơ.. Anh nói PHONG ấy hả? Không phải, chỉ là em đang bận suy nghĩ vài điều thôi.
-uhm, vậy thì được. Mặc dù anh biết chuyện tình cảm giữa em và cậu ta, nhưng anh tin một ngày anh sẽ cướp được em từ tay cậu ta. Vì thế trước mặt anh, không được phép nghĩ
đến hay nhắc đến cái tên ĐỖ MINNH PHONG ấy.
-Uhm_NÓ hơi mỉm cười
Thật ra không hẳn là NÓ đang nghĩ đến HẮN, mà klaf NÓ đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa HẮN và ĐÌNH KHÁNH. NÓ có hỏi qua HẮN những vẫn không thể biết được gì nhiều cả. NÓ càng ngày càng mơ hồ nhận ra một điều rằng ĐÌNH KHÁNH có cái gì đó không được bình thường. NÓ khẽ liếc mắt về phía cậu rồi hỏi:
- Em có thể hỏi anh một vài điều không ?
- Được thôi.
- Anh sinh ra và sống ở Nhật từ nhỏ đến giờ mới về Việt Nam hả ?
ĐÌNH KHÁNH tuy có hơi ngạc nhiên với câu hỏi của NÓ nhưng vẫn trả lời
-Đúng vậy. tất cả những người đó đều sống bên Nhật hết.

-Vậy tại sao anh lại về Việt Nam? Điều kiện ở đây làm sao tốt bằng ở Nhật?
ĐÌNH KHÁNH không ngờ NÓ lại hỏi như vậy. Cậu không hề chuẩn bị cho câu hỏi này. Cậu dường như đã nhận ra sự nguy ngờ từ NÓ. Không được, cậu không thể để sơ hở này phá hỏng đi kế hoạch của mình. ĐÌNH KHÁNH lấy lại vẻ trầm tĩnh, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Anh muốn thoát khỏi ông ta. Anh không muốn trở thành công cụ kiếm tiền cho ông ta nữa. Anh muốn xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân mình. Có thể ở đây không tốt bằng Nhật, nhưng anh tin mình sẽ làm được. Hơn nữa Việt Nam chẳng phải là quê hương của anh sao. Nhất là, về đây, anh hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy mẹ.
- Em gái anh không về cùng sao ?
- Không. Nó phải ở lại để xem xét tình hình công ty chứ.
Nếu không khéo thì ông ta sẽ đem đống tài sản ấy cho hai mẹ con hồ ly kia…._Chợt nhận ra mình lỡ lời ĐÌNH KHÁNH im lặng nhìn đi nới khác
-Ý anh là..?_NÓ nhận ra thái độ của ĐÌNH KHÁNH
-Không có gì đâu, em đừng để ý. Chúng ta ăn thôi
-uhm.
NÓ khẽ gật đầu sau đó miệng lẩm bẩm “ Phải chăng là….”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận