Lão thượng đang ngồi thư thả thưởng thức trà ở cái đình nhỏ nơi hồ sen. Tâm trạng của ông hôm nay rất tốt, mọi chuyện xem như cũng đã giải quyết được phần nào chỉ còn đợi thời cơ đến nữa là được. Ông vừa định cầm tách trà lên thì nghe từ đằng xa có tiếng ồn ào, mới sáng sớm mà..
-Ba…_Châu Hoa vừa đi vào đã ầm ĩ cả lên
-Con làm gì mới sáng sớm đã vội vã cả lên thế?_Lão thượng gia nhíu mày nhìn Châu Hoa.
- Giờ này mà ba còn bình tĩnh uống trà nữa sao ? Chuyện lớn rồi đó ba biết không ?_ Châu Hoa vừa nói vừa tiện tay rót luôn ình một tách trà
- Con làm gì mà phải quáng lên như thế ? Chuyện gì xảy ra ta cũng có thể giúp con sắp xếp ? Con như thế thật là khiến ta mất mặt mà_ Lão thượng gia lắc đầu
- Ba.. Xảy ra chuyện lớn thật mà. Nếu là chuyện bình thường thì con việc gì phải như thế này._ Châu Hoa tức tối nói với lão thượng gia
-Con nói cũng đúng. Thôi được rồi, có việc gì con nói đi
- Ba,hình như mẹ biết chuyện rồi
- Cái gì ? Có chuyện này thật sao ?_ Đến lúc này thì lão thượng gia không còn giữ vẻ điềm đạm thường thấy nữa
-Đúng vậy. Sáng nay bỗng nhiên hộp thư của con nhận
được tin nhắn từ mẹ, lại là dạng thư khẩn.
- Thư khẩn ? Chẳng phải đã hơn 5 năm nay ai cũng nghĩ con không còn trên đời này nữa sao. Vậy trong thư mẹ con nói gì ?_ Lão thượng gia dò hỏi Châu Hoa
- Ba nghĩ mẹ là ai chứ ? Ba quên dạng thư khẩn này chỉ cần con đụng vào sẽ ngay lập tức gởi thông báo đến cho người gởi sao? Mẹ dùng thư khẩn như vậy là muốn xác định xem có phải con còn sống không đó mà.
- Đúng vậy, như thế mà ta quên mất. Xem ra chúng ta phải sửa đổi kế hoạch lại mới được
- Ba, có phải chuyện chúng ta gây rối lần trước đã bị mẹ để mắt đến rồi đúng không? Chỉ là công ty bị chút rắc rối thôi mà đâu cần phải chính ta mẹ giải quyết chứ.
Làm con chưa kịp vui chơi gì hết phải rút tay lại._ Châu Hoa nói một cách chán nản
- Con còn không hiểu tính mẹ con sao ? Bà ấy chưa bao giờ tin tưởng Ái Dy cả cho nên tất nhiên không thể yên tâm để một mình nó tiếp quản công ty được. Vì thế chỉ cần con nhúng tay vào thế nào mẹ con cũng biết mà thôi.
- Vậy có nghĩ là mẹ biết chúng ta còn sống rồi, vậy ba tính khi nào mình sẽ xuất đầu lộ diện đây ?
-Cứ từ từ, không cần phải vội. Con qua đây, ta có cái này muốn cho con xem._Lão thượng gia vừa nói xong liền quay người đi
-Ba, ..cái gì vậy, chờ con với_ Châu Hoa ở đằng sau vội vã chạy theo.
****************************************
NÓ vừa ngủ dậy, đi xuống dưới nhà thì chẳng thấy ** Tư đâu cả. Dạo này mải suy nghĩ về chuyện cuả ĐÌNH KHÁNH và HẮN mà NÓ không để ý thấy hành động của ** Tư có chút gì đó không được bình thường. NÓ không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng kể từ bây giờ NÓ chắc chắn phải để mắt đến ** Tư nhiều hơn, nó cảm nhận rằng người này cũng không hề đơn giản. NÓ còn đang bận suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại đến. Là của ĐÌNH KHÁNH. NÓ hơi do dự một lúc rồi cũng quyết định nghe máy:
-Alo.
- [Dạo này em hay tránh mặt anh ?]_ĐÌNH KHÁNH ngay lập tức hỏi NÓ
-À…không phải, chỉ là dạo này em hơi bận thôi
-Được, vậy bây giờ anh muốn gặp em. Anh đang ở chỗ cũ trong công viên.
-Em….
NÓ chưa kịp từ chối thì ĐÌNH KHÁNH đã ngắt máy rồi, NÓ cảm giác như giọng cậu đang rất bực bội. Cuối cùng không còn cách nào khác NÓ đành phải khoác áo đi ra ngoài.
*****
NÓ đến nơi đã thấy ĐÌNH KHÁNH ngồi chờ sẵn rồi.Từ phía sau NÓ chỉ có thể nhìn thấy đôi vai cô độc kia mà thôi. Hít một lơi dài, NÓ bước đến bên cạnh:
-Anh chờ lâu chưa ?_NÓ hỏi một câu cho lấy lệ
ĐÌNH KHÁNH không nói gì, bất ngờ nắm lấy tay NÓ giật mạnh khiến NÓ ngã vào lòng cậu. NÓ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ĐÌNH KHÁNH ôm chặt. NÓ thấy phản ứng của ĐÌNH KHÁNH hôm nay không được bình thường nên NÓ cũng dám manh động. NÓ nhẹ nhàng hỏi cậu:”
-Hôm nay anh làm sao vậy ?
-Em bảo anh làm sao buông tay đây_ ĐÌNH KHÁNH vừa nói vừa vút tóc NÓ
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
-Lão ta lại tiếp tục làm anh tức giận. Lão ta đem hết tài sản công ty chuyển sang cho hai người đó, lão ta không thể làm như vậy được. Đó là những gì anh vất vả làm nên._Giọng cậu cứ đều đều như chẳng ẩn chứa sự tức giận nào cả.
-Ý anh là… PHONG…_NÓ hiểu ý ĐÌNH KHÁNH nói gì, nếu người đàn ông kia cứ tiếp tục làm như vậy thì làm sao có thể hóa giải thù hận giữa HẮN và ĐÌNH KHÁNH được
- Đúng vậy, em cho rằng anh phải làm gì bây giờ? Anh không thể nào tha thứ cho lão ta và hai mẹ con người đàn bà kia được. Đó là của anh, anh không phép họ cướp đi_ ĐÌNH KHÁNH vừa nói vừa siết chặt lực ở tay.
- Anh, có thể có cách giải quyết khác không ? Giữa anh và PHONG, em thật sự không muốn…
-Em đang cầu xin cho hắn ta ?_NÓ chưa kịp nói xong thì đã bị ĐÌNH KHÁNH ngắt lời, cậu quay người lại đối diện với mình.
-Em,..chỉ là em không muốn nhìn thấy hai người phải đấu với nhau.
- Đấu với nhau.. Em đang lo cho anh, hay đang lo cho hắn. Em nói đi._ ĐÌNH KHÁNH bắt đầu nổi giận thật sự
-Em.._NÓ không biết phải làm sao để ĐÌNH KHÁNH dịu lại sự tức giận_ em… chẳng lẽ hai người nhất thiết phải đối đầu với nhau sao ? Em không muốn như vậy
-Đúng, anh với hắn ta không thể nào chung sống hòa bình được. Mối thù này anh không thể bỏ qua được.
-Nhưng càng như thế chỉ làm cho hai người thêm bị tổn thương mà thôi. Nghe em, anh dừng tay lại đi._Nó năn nỉ
- Em lo sợ anh sẽ làm tổn thương hắn ta sao. Không, anh không cho phép, không cho phép em nghĩ về hắn ta. Em phải là của anh!_ĐÌNH KHÁNH hai tay giữ chặt đầu NÓ, cố ép môi mình xuống đôi môi anh đào của NÓ.
NÓ sững người trước hành động của ĐÌNH KHÁNH nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. NÓ cố gắng vùng vẫy nhưng không được, ĐÌNH KHÁNH vẫn đang cưỡng hôn NÓ. Cuối cùng NÓ phải dẫm thật mạnh lên chân ĐÌNH KHÁNH mới khiến cậu thả NÓ ra
-Anh làm gì vậy ?_ NÓ vừa nói vừa lấy tay lau môi mình
- Sao ? Khinh bỉ tôi đến thế sao? Chỉ có thằng con hoang kia mới đủ tư cách hôn em thôi sao?_ĐÌNH KHÁNH cười nhạt, ánh mắt cậu đang đỏ dần lên
-Không phải. Chỉ là…._Đối diện với nét mặt bi thương của ĐÌNH KHÁNH, NÓ không biết phải mở lời như thế nào. NÓ biết hành động vừa rồi của NÓ đã làm cậu bị tổn thương. Như thế này chỉ khiến ĐÌNH KHÁNH ngày càng chìm sâu vào thù hận mà thôi.
-Em không cần phải nói gì nữa. Tôi đã cho em một cơ hội cuối cùng, nhưng em đã từ chối. Vậy thì đừng trách tôi độc ác. Lúc đó cho dù vì em tôi cũng sẽ không nương tay đâu_Đôi mắt ĐÌNH KHÁNH đang tối dần đi như báo hiệu một cơn giông bão sắp đến
-Anh định sẽ làm gì ?_NÓ có chút hoảng sợ hỏi ĐÌNH KHÁNH, NÓ chưa bao giờ thấy cậu như vậy
-Làm gì từ từ em sẽ biết. Nhưng tôi cảnh cáo em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ cướp em về bên cạnh tôi. Còn hắn ta, tốt nhất em nên cầu nguyện đi là vừa.
ĐÌNH KHÁNH nói xong lạnh lùng bỏ đi. NÓ đứng đó lặng yên với từng từ mà ĐÌNH KHÁNH nói ra. Đây không giống như ĐÌNH KHÁNH mà NÓ quen biết. NÓ đang lo lắng thật sự NÓ không biết ĐÌNH KHÁNH sẽ định làm gì với HẮN. NÓ không mong kết cục như vậy, hai người bọn họ không thể một mất một còn như thế được. NÓ phải làm gì đó, nhất định là như thế không thể để mọi chuyện xảy ra quá muộn…..