DK đang ngồi trong phòng làm việc của mình, trên bàn vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ ông giải quyết. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Vào đi.
-Đại ca
-Chú Đặng hả, chú ngồi xuống đi. Việc tôi nhờ chú thế nào rồi.
Vừa nói ông vừa bước về phía bộ bàn ghế tiếp đặt ở trong phòng còn chú Đặng thì pha trà kính cẩn mời ông
-Chuyện đại ca nhờ em đã xem xét rồi. Tình hình công ty vẫn rất tốt, doanh thu đều đạt mức tăng cao. Hơn nữa tầm ảnh hưởng thị trường của chúng ta cũng rất tốt. Thị phần ở một số nước Đông Nam Á cũng tăng.
- Vậy thì tốt, xem ra hai đứa nó không làm tôi thất vọng
- Nhưng có điều…_chú Đặng có vẻ ngập ngừng nhìn ông
- Có chuyện gì nữa sao ? Chú cứ việc nói với tôi
-Dạo này rất ít thấy ĐÌNH KHÁNH đến công ty, mọi việc đa số đều được xử lý từ xa thông qua trực tuyến. Còn ĐAN KHANH có vẻ đến công ty nhiều hơn trước nhưng ngoại trừ thư ký thân cận với ĐÌNH KHÁNH thì nó không tiếp xúc với ai nữa. Nhưng có vẻ như con bé rất chú ý đến công ty, nó cho điều tra rất kĩ tất cả các bộ phận.
-Thôi kệ, hai đứa nó muốn làm gì thì làm, tôi không quản nổi chúng rồi. Hai đứa chúng nó sau này nhất quyết sẽ giành lấy công ty nên chắc chắn chúng không thể để công ty bị tổn hại gì đâu. Hơn nữa ĐÌNH KHÁNH không phải đơn giản nên nó biết mình sẽ cần phải làm gì.
-À, dạo này xuất hiện thêm một người thanh niên hay đi cùng ĐAN KHANH. Dường như công việc ở công ty cậu ta nhúng tay vào không ít. Tôi thấy mối quan hệ của cậu ta với ĐAN KHANH không đơn giản.
-Có chuyện này sao ? Hai đứa chúng nó từ trước đến giờ không giao tiếp nhiều, lại càng không bao giờ tin tưởng người lạ. Đến mức độ như thế này, xem ra cậu có một vị trí không nhỏ.
-Em cũng nghĩ như đại ca, chúng ta có cần đi điều tra cậu ta không ?
-Nếu là ĐAN KHANH thì còn nói, nhưng ngay cả ĐÌNH KHÁNH làm việc cẩn thận như vậy cũng tin tưởng cậu ta thì quả thật cậu ta không phải loại tầm thường. Nhưng
ĐÌNH KHÁNH làm gì cũng có lý do của nó, tôi không tin
nó bất cẩn như vậy, chắc chắn nó biết mình làm gì.
-Cũng có thể là như vậy. Xem ra có lẽ chúng ta đang lo lắng thừa,
-Không được. Nói gì thì nói, tôi cũng không thể an tâm. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc người thanh niên kia là như thế nào. Tôi không để bất cứ trường hợp xấu nào xảy ra.
-Em hiểu rồi, em sẽ lập tức cho người điều tra.
-Được rồi, cứ như vậy đi. Còn tình hình ở Đông Nam Á thế nào rồi ?_ DK ngả người ra sau nhả ra một làn khói dài
- Xem ra khá phức tạp, hiện giờ mức độ ảnh hưởng của chúng ta vẫn còn thu hẹp. Hơn nữa ở khu vực này có một số băng nhóm hoạt động rất mạnh, tiêu biểu là LION KING. Em nhận được thông tin, vừa rồi các nhóm nhỏ cùng bắt tay với chúng ta mưu sát nhưng bất thành. Hiện nay bọn chúng đã gia tăng lực lượng rất nhiều, e rằng sẽ rất khó để đối phó
- Việc của công ty có thể tạm thời chúng ta không cần phải lo. Còn chuyện của tổ chức tuyệt đối phải có sự chuẩn bị rõ ràng. Nếu không có tổ chức đứng đằng sau, công ty sẽ rất khó trụ vững, nhất là phải cạnh tranh với THIÊN VƯƠNG. Tình hình ở châu Âu, chúng ta đang gặp rất nhiều bất lợi, hiện tại chúng ta chỉ có ưu thế ở khu vực Đông Á, nhưng theo tình hình này, chúng ta khó mà có được điều mình muốn.
-Đại ca, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì ?
- Chúng ta buộc phải mở rộng địa bàn thôi. Khồng cần bắt tay hay dùng sức ảnh hưởng đối với các nhóm nhỏ nữa, trực tiếp ra tay. Bọn tay chân đó vốn chẳng cho chúng ta được chút lợi thế nào cả, chi bằng chúng ta thu dọn chúng đi, đàng hoàng chiếm giữ địa bàn. Chúng ta không cần phải ở trong tối giật dây nữa, lộ mặt sẽ thú vị hơn.
- Dạ, em hiểu ý đại ca. Em sẽ cho người trực tiếp tiến hành.
-OK, còn LION KING gì đó, chúng ta tạm thời chưa đụng vào. Chừng nào thanh thế được củng cố, chúng ta lại tính cách đi tiếp theo., tuyệt đối không được bất cẩn
- Dạ, vậy đại ca còn chuyện gì cần sắp xếp nữa không ?_Chú Đặng vẫn giữ thái độ kính cẩn, trước sau như một
-Được rồi, khồng còn gì nữa, chú cứ ra ngoài trước đi, có
việc gì tôi sẽ gọi sau.
-Dạ, chào đại ca,
Còn lại một mình trong phòng, DK lại rơi vào trầm tư. Ông suy nghĩ đến những gì đã trải qua và quãng đời còn lại của mình. Tất cả đến cuối cùng chỉ là phù phiếm xa hoa, cuối cùng đến lúc buông tay lại chẳng còn được gì. Ông thì thầm với chính bản thân :” Có những lỗi lầm không thể nào tha thứ được “…………..
*****************************************
NÓ chỉ là không nói đến thôi chứ không phải tuyệt nhiên không để ý đến. Càng ngày NÓ càng phát hiện những hành động khác thường của ** Tư. Nhưng NÓ không muốn bứt dây động rừng, đến bây giờ NÓ vẫn chưa biết những việc làm của ** Tư rốt cuộc có ý gì. NÓ chuyển ra ở riêng cũng gần được 2 năm rồi, thời gian ** Tư chăm sóc NÓ rất tốt, vì thế NÓ đối với ** Tư không phải không có cảm tình. Chính vì thế NÓ không hy vọng một ngày nào đó, hai người trở mặt với nhau. Vì thế NÓ nhất định phải điều tra ra thân thế của ** Tư, dù sao phòng ngừa vẫn hơn. NÓ không muốn mình lúc nào cũng ở bên cạnh một quả bom hẹn giờ không biết sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Nghe có tiếng động ngoài cổng, NÓ liền lấy vẻ mặt tự nhiên, chuyện gì chứ che giấu nét mặt là chuyện nhỏ với NÓ:
-** Tư đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Con tưởng ** cho con nhịn cơm trưa luôn chứ ?_NÓ làm ra vẻ nũng nịu đồng thời quan sát nét mặt của người kia
- ** xin lỗi, tại ** mua hơi nhiều thức ăn nên về trễ, con đợi ** một tí sẽ có cơm ăn liền thôi mà.
** Tư nói xong liền đi xuống phòng bếp, nét mặt một chút thay đổi cũng không có. Điều này càng khiến NÓ bất an,xem ra người này không phải loại tầm thường.Nhưng rốt cuộc là từ bao giờ, NÓ nghe anh hai nói người này trước kia từng làm trong gia đình, là trước khi NÓ bị tai nạn. Như vậy cũng có nghĩa ** Tư cũng ít nhiều biết đến THIÊN VƯƠNG Hội, nhất định biết phản bội sẽ phải chịu cái giá đắt như thế nào, Vậy thì đâu là nguyên nhân? Và liệu anh hai có biết đến điều này không? NÓ nhất định phải đi hỏi anh hai chuyện này mới được.
***
Ngồi vào bàn ăn, NÓ giả vờ vừa vui vẻ ăn cơm vừa hỏi chuyện ** Tư:
-** Tư, con nghe anh hai nói trước kia ** đã từng làm ở nhà con phải không? Trước khi con bị tai nạn ý. Tại con chẳng có ấn tượng gì hết.
-Uhm, ** làm ở nhà con cũng lâu lắm rồi, khoảng được 25 năm về trước. ** là được lão thượng gia thương tình đem về, vì vậy ** đối nhà họ Lâm luôn là tuyệt đối trung thành.
- Vậy à ? Xem ra ** cũng như người thân trong gia đình rồi. Hay là ** kể cho con nghe những chuyện trong gia đình đi, từ trước đến giờ anh hai chẳng kể cho con nghe điều gì cả_NÓ tiếp tục dò hỏi.
-Được thôi, nếu con muốn nghe ta sẽ kể.. Khi ta được đưa về Lâm gia, lúc đó ta chỉ mới 18 tuổi thôi. Ta được lão thượng gia, tức ông nội của con cứu ra khỏi một đường dây buôn bán người xuyên quốc gia, sau đó trở thành người làm trong nhà. Trải qua những gì đen tối ấy, ta thật sự rất mang ơn nhà họ Lâm. Lúc ta về ở nhà học Lâm thì lão gia cùng phu nhân chỉ mới vừa kết hôn thôi, Thế mà ngẫm đi ngẫm lại đã hai mươi mấy năm trôi qua rồi
-À, người kể cho con nghe về mẹ cả đi. Con bây giờ không thể nhớ được khuôn mặt của mẹ ấy,những chuyện trước kia cũng dường như quên sạch rồi. Tiếc thật_ NÓ bắt đầu từ chuyện của ** Tư lại tò mò chuyển sang chuyện gia đình Lâm gia. NÓ thật không để ý đến chuyện này, có vẻ như gia đình NÓ cũng chứa không ít bí mật.
- Mẹ cả con tên là Châu Hoa, tính tình thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng có phần hơi lạnh lùng. Khác với mẹ con lúc nào cũng dịu dàng, từ tốn, luôn nở nụ cười.. Năm đó hôn lễ của mẹ cả cùng ba con do lão thượng gia chỉ định nên thân thế thật sự của mẹ cả con thì không ai biết.
-Thế à ? Vậy tình cảm của ba và mẹ cả có tốt không ? Rồi tại sao ba lại cưới thêm mẹ con ? Mà con chỉ nghe anh hai nói một lần là hình như bà nội con rất khó phải không ?_NÓ có vẻ thích thú với vấn đề này
-Theo truyền thống của Lâm gia thường sống hòa thuận với nhau nên không có chuyện chia gia tài, chỉ có một người sẽ được tổ tiên chỉ định là người tiếp theo nắm quyền cao nhất trong gia đình, được gọi là bảo vật. Anh hair a đời trong niềm vui của tất cả mọi người, nhưng lại không phải là người được chọn. Còn mẹ cả sau khi sinh anh hai, trong một lần bất cẩn bị thương không thể tiếp tục sinh con được nữa. Ba con lại là con một trong gia đình nên để có người thừa kế phải cưới thêm vợ khác, đó là mẹ con. Mẹ con khi ấy được ba và mẹ cả đưa về nhà trong tình ngát lả đi, khắp người đều bị thương. Đến bây giờ chuyện của mẹ con cũng chẳng mấy ai biết._** Tư thở dài.Kì thực chuyeenh bà biết được rất nhiều, nhưng tốt nhất chuyện gì nên nói thì nói còn không thì thôi.
- Thế còn bà nội con thì sao ? Con rất tò mò.
-Lão bà là người cực kì nghiêm khắc, trái ngược với lão thượng gia lúc nào cũng hài hước, nói chuyện cười đùa. Chính vì thế mà bà nội con thcihs tính cách của mẹ cả hơn, không thích tính ủy mị của mẹ con. Nhưng thật ra lão bà cũng không có ý gì đâu. Năm đó con là người được chọn, nên để bảo vệ an toàn phải đưa con về Việt Nam. Đến năm con 18 tuổi sẽ phải về bên ấy, đảm nhận mọi việc của Lâm gia. Con chỉ còn một năm nữa thôi, nhanh chuẩn bị tinh thần đi.
- Con đã từng nghe anh hai nói về việc này, nhưng vẫn không hiểu công việc chính của Lâm gia là việc gì?
- Ta cũng không rõ lắm, nhiều người trong Lâm gia đều có những công việc riêng. Con có lẽ sẽ phải tiếp quản công ty. Nhưng con đừng quá lo lắng sẽ có nhiều người giúp đỡ con.
-Vậy thì con yên tâm rồi.
-Thôi được rồi, ta còn có việc cần phải dọn dẹp, không nói chuyện với con nữa.
-Dạ, ** cứ làm việc của mình.
Xem ra ** Tư biết không ít chuyện trong gia đình, cũng là người thân quen lâu như vậy. Vậy thật swjvus Tư đang làm chuyện gì nhỉ ? Liệu có ảnh hưởng đến NÓ và anh hai không ? Hoặc ảnh hưởng đến Lâm gia. NÓ đoán thân phận của ** Tư không thể đơn giản như vật vì NÓ biết Lâm gia còn tổ chức THIÊN VƯƠNG Hội. NÓphải từ từ tìm hiểu mọi việc cho rõ ràng mới được.